Chương 23: Nhà thơ ăn thịt người (8)

Ăn thịt người? Đây là lần đầu tiên có người mời anh ăn thịt người.

Chiếc xe taxi đỗ trước cửa khu nhà của Đỗ Mục Nguyên mà khi nãy Bùi Bạch Mặc ngồi, cuối cùng cũng được cảnh sát tìm thấy ở khu rừng cách nghĩa địa Hành Thủy không xa.

Khi Dạ Sắc và Lâm Khẩn chạy đến từ nghĩa địa Hành Thủy, cảnh sát đã làm xong việc ghi chép

về

điều tra sơ bộ.

Đồng không mông quạnh, không có người chứng kiến nào.

Xe trống, tài xế taxi đã sớm biến mất.

“Camera gần đây nhất là ở đâu?” Dạ Sắc thò người vào quan sát tình hình bên trong xe taxi, không có dấu vết chống cự nào, cô liền quay người lại hỏi cảnh sát sau lưng mình.

“Chỗ này không có camera, cái gần đây nhất là ở ngã tư phía Bắc nghĩa trang Hành Thủy.”

Dù là mò kim đáy biển, vẫn nên thử một lần.

“Con đường ra vào khu rừng này chỉ có một. Đi tìm lại băng ghi hình đi, kiểm tra, so sánh với thời gian phát sinh vụ án, tìm ra phương tiện và người đi đường đáng nghi đi.”

Cô dặn dò người cảnh sát kia xong, quay đầu nhìn Lâm Khẩn.

Lâm Khẩn nhận phân công: “Yên tâm, việc điều tra bên này để em lo cho, xác nhận tình huống của lái xe cũng do em làm.”

Dạ Sắc cười một tiếng, đập tay với cậu: “Đáng khen đấy. Chỗ này giao cho cậu.”

*****************************

Việc thả mồi rồi câu hung thủ không có sai lầm nào, có lẽ sai lầm là ở chỗ họ đã đánh giá thấp trình độ tàn nhẫn của hung thủ.

Con mồi đã đưa đến tận miệng, hắn không nỡ nhả ra.

Hắn đưa tài xế taxi đến làm lễ gặp mặt cho Đỗ Mục Nguyên, hay nói cách khác thì hắn coi tài xế taxi kia như một món ăn thơm ngon để đưa đến dao nĩa của Đỗ Mục Nguyên.

Ăn thịt người….

Dạ Sắc càng nghĩ đến vụ án này, lông mày càng nhíu chặt lại, lần gần đây nhất cô gặp loại án biếи ŧɦái thế này là bảy năm trước, gϊếŧ người ăn tim, sát thủ tim đỏ.

Lúc ấy, thân phận trong hồ sơ khởi tố của cô, vẫn chỉ là một người chứng kiến bị động.

Dạ Sắc nhớ lại khung cảnh lộn xộn kia, cò chưa nhớ xong, một cảm giác mềm mại đã áp lên môi cô.

Không

ngờ

Bùi Bạch Mặc đã xuống xe taxi, mở cửa

chiếc

xe đang dừng

ở

ven sông của cô, lễ gặp mặt chính là nụ hôn dài quyến luyến này.

“Ôn lại bài cũ.” Bùi Bạch Mặc nói vậy với cô. “Nhớ kĩ, đây là lực

hôn

của anh,”

Dạ Sắc thấy anh ngồi cạnh mình một cách rất tự nhiên, buồn cười nói: “Bùi Bạch Mặc, anh có biết là nhiều lúc anh rất ngây thơ không?”

Bùi Bạch Mặc nâng mắt nhìn cô: “Đừng làm khó anh.”

Dạ Sắc không hiểu: “Em có làm khó anh đâu.”

Anh tỏ vẻ nghĩa nằm trên mặt chứ: “Anh cũng không biết nên nói rõ thế nào nữa, em ngây thơ hơn cả anh. Mà ngây thơ hơn cả ngây thơ thì gọi là gì?”

Anh hỏi rất chân thành, Dạ Sắc đưa tay ra chặn miệng anh lại, vừa động đến vành môi, đã nghe đến hai chữ mình muốn ngăn lại: “Thiểu năng?”

Dạ Sắc thở dài, chơi chữ với Bùi Bạch Mặc, đúng là tự đào hố chôn mình.

“Đang nhớ lại chuyện gì không hay sao?” Bùi Bạch Mặc chuyển chủ đề, nắm chặt lấy bàn tay để bên môi mình của Dạ Sắc.

Sau đó lại hỏi: “Vừa nhớ lại chuyện gì, có thể chia sẻ cùng anh không?”

Dạ Sắc nhìn đôi mắt trong veo của anh, nhớ lại đôi mắt gian tà đầy tức tối kia, lắc đầu cười: “Thiên tài cũng có lúc đoán sai. Em đang nhớ lại quá trình hôm nay Bùi tiên sinh dọa sợ nhân viên chuyển phát nhanh.”

*************

Chờ đến khi tổ trưởng Hứa Nam Khang đến ngã tư, ba người mới chính thức trao đổi ý kiến về vụ án.

Vẻ mặt Dạ Sắc tràn đầy lo lắng, nghĩ đến từ ăn thịt người, đầu cô có chút loạn.

Hứa Nam Khang trần thuật lại mọi chuyện thật ngắn gọn, sau đó hỏi ý kiến Bùi Bạch Mặc – người có vẻ mặt bình tĩnh nhất lúc này.

Lần này Bùi Bạch Mặc trả lời rất dứt khoát: “Hắn không hề giải thích gì với Đỗ Mục Nguyên.

Hắn nói:

‘Tôi đã lựa chọn con mồi cho chúng ta.’

Tại sao lại là chúng ta? Con mồi là gì? Vì sao lại gọi là con mồi?

Hắn nói: ‘Tôi mời cậu ăn tiệc.’ Tại sao lại mời? Hắn là ai?”

Dạ Sắc tiếp lời: “Có lẽ trong thế giới của hắn, hắn khinh thường việc giải thích nhiều với người ngoài nên mới như vậy.”

“Không.” Bùi Bạch Mặc lập tức phản đối. “Đúng là hắn cho rằng không cần giải thích, vì Đỗ Mục Nguyên đã sớm biết những chuyện này. Khi Đỗ Mục Nguyên không phản ứng đúng như dự định của hắn, hắn đã bất mãn đọc lại tên của Đỗ Mục Nguyên. Hắn coi Đỗ Mục Nguyên là bạn.” Ánh mắt Bùi Bạch Mặc kiên định. “Tôi nghĩ mọi người cần nói chuyện tử tế với Đỗ Mục Nguyên thật sự.”

Anh nói “mọi người” mà không phải “chúng ta”, Dạ Sắc nhận ra điều này, liền hỏi: “Vậy còn anh?”

“Một tiếng.” Bùi Bạch Mặc nhìn về đồng hồ trước xe, “Chờ đến lúc mọi người nói chuyện xong với Đỗ Mục Nguyên, bữa tiệc đêm nay của anh,

có lẽ

cũng đã bắt đầu rồi.”

“Những dữ liệu về hung thủ của chúng ta quá ít, chuyện này không an toàn. Bùi tiến sĩ, lời mời hôm nay của hung thủ, anh có thể từ chối.” Hứa Nam Khang nói.

Bùi Bạch Mặc cười: “Hứa tổ trưởng, anh đừng quên, hung thủ nói ‘tôi mời cậu’ ăn tiệc, chứ không phải là tôi mời anh ăn tiệc, được chưa?

Nếu tối nay anh ta lại gặp chuyện ngoài kế hoạch của mình, anh nói xem liệu hắn ta có bị kí©h thí©ɧ rồi đổi cách gây án, đi tìm người bị hại tiếp theo không? Hay anh cảm thấy Đỗ Mục Nguyên thật đi thì sẽ tốt hơn?”

Anh đã nói rất rõ.

Ý của anh, Dạ Sắc cũng nghe hiểu.

Đỗ Mục Nguyên thật sự và hung thủ, có lẽ đã từng có quan hệ gì đó, không phải người lạ. Trong tình huống này, ‘mời’ Đỗ Mục Nguyên đến, là đang mạo hiểm.

Trong lòng Dạ Sắc đang có một giọng nói thôi thúc cô ngăn cản anh, nhưng mặt khác, cô lại cực kì tin tưởng vào anh. Tin rằng anh sẽ làm được.

Đó là Bùi tiên sinh của cô, là may mắn tuổi trẻ, là tín ngưỡng tuổi già của cô.

Cô hạ thấp giọng hỏi Hứa Nam Khang: “Hứa tổ trưởng, thân phận của Đỗ Mục Nguyên được chọn ra thế nào?”

Hứa Nam Khang nghĩ một lúc: “Tạo một thân phận giả, hoặc chọn một thân phận có thật không ảnh hưởng đến việc phá án của chúng ta. Lần này chúng tôi chọn vế thứ hai. Đỗ Mục Nguyên vào viện Vân Sơn một ngày trước khi chúng ta quyết định thả mồi. Lý lịch của anh ta cũng phù hợp với điều kiện chọn lọc của chúng ta.”

“Thời gian trùng hợp như vậy…” Dạ Sắc lẩm bẩm.

Hứa Nam Khang nhíu mày, không muốn nghĩ quá sâu đến các loại vấn đề khác: “Chẳng lẽ thân phận này rơi vào tầm mắt chúng ta là có âm mưu?”

*************************

Viện Vân Sơn nằm ở chân núi Vân Sơn, phạm vi hoạt động của bệnh viện là cả núi Vân Sơn.

Mùa này,

từ xa nhìn lại, Vân Sơn như chìm trong một màu xanh biếc, những đám mây bay qua dường như bị đỉnh núi đâm thủng vậy.

Bệnh viện tâm thần luôn có bầu không khí đặc thù, dù chưa bước vào, cảm giác tịch mịch đã bao trùm xung quanh, khiến người ta không thể chống lại được,

Dạ Sắc cảm nhận được áp lực một cách rất rõ ràng, nhưng Hứa Nam Khang đi đằng trước lại vẫn

bình tĩnh

như cũ.

Trước khi chọn thân phận Đỗ Mục Nguyên, đã có thành viên của tổ chuyên án đến bệnh viện để khảo sát tình huống thực tế của hắn. Nhân viên công tác cũng không ngạc nhiên khi thấy cảnh sát đến lần nữa.

“Gần đây cảnh sát thường xuyên chạy đến đây. Mấy ngày trước, khu rừng bên ngoài bệnh viện xảy ra án mạng, cũng có người chạy đến bệnh viện để điều tra.

Nơi này nhiều lưới sắt như vậy, họ sao có thể tùy tiện ra ngoài. Mặc dù nói bệnh nhân tâm thần gϊếŧ người không cần chịu trách nhiệm, nhưng họ cũng chỉ là bệnh nhân tâm thần, cũng không phải người xấu, không thể vì gϊếŧ người mà giả ngây giả dại mấy năm liền chứ. Dù thế nào thì cũng bị kì thị, bị đối xử một cách đặc biệt. Giờ có người hỏi nơi làm việc của tôi, tôi cũng không dám nói là viện tâm thần, sợ bị kì thị lây.”

Y tá tiếp đãi hai người nói khá nhiều, Dạ Sắc và Hứa Nam Khang chỉ lâu lâu biểu đạt sự tôn trọng, có nghe, lâu lâu gật đầu một cái, nhưng cũng không lên tiếng phụ họa.

Cuối cùng cũng đến phòng của Đỗ Mục Nguyên, lúc này y tá mới dừng nói chuyện tào lao, chuyển sang chuyện liên quan đến tình hình của Đỗ Mục Nguyên.

“Số 8075 mới đến, gần đây biểu hiện khá tốt, chỉ có một điều là thích giới thiệu với người khác rằng mình là bệnh nhân tâm thần. Chưa xuất hiện cảm xúc nóng nảy cuồng loạn bao giờ, đối xử với người khác rất ôn hòa, có thể giao tiếp bình thường, cũng không từ chối thế giới bên ngoài.”

Y tá nhấn mật mã mở khóa cửa.

Lúc này Dạ Sắc mới được gặp người đàn ông trong tài liệu mà mình đã thuộc lòng.

Đúng như Dạ Sắc nghĩ, đó là người đàn ông có phong thái, cách ăn mặc đâu ra đấy. Anh ta có vẻ ngoài điển trai, dù không xuất chúng như Bùi Bạch Mặc, nhưng cũng đủ để lấy được hảo cảm từ người khác.

Y tá nói anh ta thích giới thiệu mình là người bị bệnh tâm thần.

Anh ta coi mình là bệnh nhân tâm thần.

Hứa Nam Khang gật đầu với Dạ Sắc, Dạ Sắc từ từ đi đến chỗ Đỗ Mục Nguyên.

Nghe thấy tiếng vang, anh ta rất nhạy cảm ngẩng đầu lên, phản ứng rất nhanh.

“Chào cô.” Anh ta cười ôn hòa, “Tôi là số 8075, là bệnh nhân tâm thần.”

Anh ta ngồi yên tĩnh trong góc giường, dứt lời liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay.

Dạ Sắc khom lưng, hướng về phía anh ta.

Đỗ Mục Nguyên lại ngẩng đầu lên, chỉ vào ngôi sao duy nhất trong bức tranh, hỏi Dạ Sắc: “Nó sáng không?”

Dạ Sắc nghiêm túc nhìn bức tranh, ngoại trừ ngôi sao duy nhất kia, cả bức tranh như chìm hết vào màn đêm.

Cô hơi chần chừ: “Coi như sáng.”

Đỗ Mục Nguyên lắc đầu: “Không.”

Ngón tay anh ta chuyển từ ngôi sao sang màn đêm đen, nói với Dạ Sắc: “Nơi này mới sáng.”

Dạ Sắc cười: “Anh đúng.”

Cô rất tự nhiên chuyển chủ đề: “Anh thích chỗ này không?”

Đỗ Mục Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vòng qua Dạ Sắc, nói với y tá phía sau cô: “Tôi muốn ngủ.”

Dạ Sắc nhíu mày…. Đây là đang tiễn khách.

Cô, chỉ vừa mới bắt đầu.

Cô muốn nói chuyện tiếp, Hứa Nam Khang đã đưa tay chặn cô lại.

Hai người rời khỏi phòng của Đỗ Mục Nguyên, tiếp tục nói chuyện với y tá về tình hình của anh ta.

“Có lẽ hôm nay tâm trạng anh ta không tốt.” Y tá giải thích thay cho Đỗ Mục Nguyên.

“Sau khi anh ta đến đây,

có ai đến thăm anh ta không?” Hứa Nam Khang hỏi.

Y tá lắc đầu: “Không, không có ai cả.”

“Vậy hằng ngày anh ta có chuyện gì mà nhất định phải làm không?” Hứa Nam Khang hỏi tiếp.

Y tá suy nghĩ một lúc mới nói đáp án: “Nếu trừ ăn cơm, ngủ, đi dạo ra, thì mỗi ngày anh ta có hai việc nhất định phải làm. Nghe

“Air On A G String” (1)

và xem báo hằng ngày.”

(1) Air On A G String: Một ca khúc của Johann Sebastian Bach

“Anh ta có sở thích gì khi đọc báo không? Giả sử như đọc phần nào đó đầu tiên? Hoặc xem đi xem lại phần nào đó?” Dạ Sắc truy hỏi.

Y tá nhíu mày: “Chuyện này tôi cũng không chú ý đến, nhưng anh ta đặc biệt thích xem quảng cáo.”

‘Air On A G String’, quảng cáo.

Khuông nhạc, nốt nhạc, liên lạc, tin tức….

Trong giây lát, rất nhiều từ ngữ bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu Dạ Sắc.

“Báo hôm này còn không?” Hứa Nam Khang và Dạ Sắc liếc nhau hỏi.

Y tá lập tức đưa hai người đi lấy báo ngày hôm nay.

“Bài này của Bach khi còn bé tôi đã đánh rất nhiều lần.” Dạ Sắc cầm tờ báo, lật đến mục quảng cáo, trong đầu thầm nhẩm nhạc phổ của bài ‘Air On A G String’, so sánh với vị trí của các chữ, tìm ra thông tin cần thiết trên trang quảng cáo.

Hàng thứ nhất, chữ thứ ba – Đêm

Chữ kế tiếp – Nay

Tôi

Muốn

Mời

Anh

Tự

Mình

Dùng

Bữa

Ý

Kiến

Này

Thế

Nào

Đúng vậy,

“Đêm nay tôi muốn mời anh tự mình dùng bữa, ý kiến này thế nào?”

Dứt lời, Dạ Sắc nhớ đến lời Bùi Bạch Mặc nói cách đây không lâu,

“Chờ đến lúc mọi người nói chuyện xong với Đỗ Mục Nguyên, bữa tiệc đêm nay của anh,

có lẽ

cũng đã bắt đầu rồi.”