Chương 17: Nhà thơ ăn thịt người (2)

Lần đầu tiên Bùi Bạch Mặc đến gần nhà cô, là vào đêm hôm khuya khoắt để đòi luận văn. Lần thứ hai là đi cùng Linser, để đưa Sảo Sảo đến.

Lần thứ ba này, Dạ Sắc không nghĩ ra được lý do

Cô mở cửa, yên lặng nhìn chuyện lạ trước mặt.

Ánh mắt trong trẻo của Bùi Bạch Mặc nhìn cô, cô bất động, anh cũng kiên nhẫn đứng yên tại chỗ.

Dạ Sắc liếʍ môi, được rồi, cô đứng yên một lúc vẫn không thấy động tác tiếp theo của Bùi Bạch Mặc, lại tạo thành một bầu không khí rất xấu hổ.

Cô vẫn đứng trước cửa như cũ, nhìn sườn mặt kiêu ngạo của anh, cảm giác lòng mình như mềm nhũn ra.

So đo cùng anh làm gì chứ, một người đàn ông cổ quái sống đến tận bây giờ mà vẫn chưa nhiễm chút bụi trần nào, người đàn ông độc nhất vô nhị trên đời.

Cô thử hỏi: “Sư thúc?”

Bùi Bạch Mặc không xin phép mà lách qua người cô, đi thẳng vào nhà trọ.

Dạ Sắc đóng cửa lại, vừa quay lại, liền nghe thấy anh nói: “Tôi… đến thăm Sảo Sảo.”

Đêm hôm khuya khoắt đến thăm Sảo Sảo?

Dạ Sắc theo anh vào nhà, anh đang rất ung dung ngồi trên ghế sa lông, không hề nhìn vào Sảo Sảo đã chạy sang phía tường có gắn TV.

Đây là cái mà anh gọi là thăm? Thật mới mẻ.

Kênh mà Dạ Sắc bấm chuyển lúc nãy, lại vừa khéo là kênh phim. Lúc này lại đang chiếu cảnh xuân của một bộ phim cổ trang.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đằng sau màn che mỏng mờ mờ như làn khỏi, có hai thân thể đang quấn quít lấy nhau.

Dạ Sắc nhìn trộm Bùi Bạch Mặc đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon.

Tư thế ngồi của anh rất ngay ngắn, ánh mắt tập trung vào màn hình TV trước mặt, dáng vẻ như muốn nói ‘tôi là một khán giả nghiêm túc’

Vào buổi tối thế này, cô nam quả nữ ở chung một phòng…. Đối với Bùi Bạch Mặc mà nói, cũng chỉ là chung một phòng, chỉ thế thôi.

“Thì ra em thích xem phim ‘tình cảm hành động’.”

Ánh mắt thâm trầm của Bùi Bạch Mặc hướng về Dạ Sắc, Dạ Sắc bình tĩnh nhìn lại, nửa đùa nửa thật nói: “Vâng, cũng nên tích dần kinh nghiệm để sau này còn thực chiến.”

Hơn hai mươi năm cuộc đời, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình sẽ thảo luận vấn đề này với một động vật giống đực.

Bùi Bạch Mặc vẫn luôn độc mồm, kiêu căng lại thiếu tôn trọng người khác, nhân cơ hội này, Dạ Sắc lại muốn trêu đùa anh.

“Sư thúc, từ nhỏ đến lớn anh chưa yêu đương bao giờ sao?”

Bùi Bạch Mặc cau mày lại, Dạ Sắc cười một tiếng, liền hiểu là anh chưa.

“Anh cứ tiếp tục thế này, sẽ không tốt cho sức khỏe.” Dạ Sắc khoa trương lắc đầu.

Cô từ từ đến gần, ngồi xuống cạnh Bùi Bạch Mặc, giọng điệu cực kì nghiêm túc, đứng đắn: “Đêm ấy em không nói đùa.”

Cô quay mặt về phía anh, vừa cười, vừa đưa hai tay lên xoay mặt anh về phía mình.

“Em là một cô gái, da mặt cũng mỏng, lấy hết can đảm để thổ lộ, mà cuối cùng lại không được đáp lại, tất nhiên là sẽ rất đau lòng.”

“Anh là trưởng bối, cũng nên vì an ủi hậu bối mà hi sinh một chút chứ?”

Dứt lời, không đợi anh đáp lại, hai tay vốn đặt hai bên má anh liền trượt xuống cổ, đôi môi mềm mại của cô chạm đúng vào đôi môi mỏng của anh.

Dạ Sắc cảm nhận được Bùi Bạch Mặc hơi cứng người, đầu lưỡi liền cạy môi anh ra, tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất.

Anh im lặng tiếp nhận sự xâm lược của cô, trong miệng tràn ngập hơi thở nữ tính ngọt ngào của cô.

Sau khi đầu lưỡi cô chu du một lúc, tìm được đầu lưỡi của anh, chạm nhẹ một cái.

Ăn đủ đậu hũ, Dạ Sắc liền thỏa mãn lui ra ngoài.

Tay cô vừa trượt khỏi vai anh, hông liền bị siết chặy lại, cả người liền rơi vào cái ôm cực nóng của anh.

“Trước giờ anh vẫn luôn là học sinh ngoan.”

Giọng nói trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai Dạ Sắc, hơi thở mát mẻ của đàn ông lại xâm nhập vào miệng cô.

Anh vụng về thăm dò, từ từ liếʍ láp, giống như muốn kiểm tra hết tất cả mọi ngõ ngách trong miệng cô.

Rõ ràng là cô đùa giỡn anh, rồi tiện tay ăn đậu hũ cơ mà, sao cuối cùng lại biến thành anh ăn cô rồi?

A, anh thật…. đáng yêu.

***************************

Dần dần, nụ hôn này lại càng sâu hơn, trong lòng Dạ Sắc ngoại trừ ngạc nhiên, còn có cả sự vui mừng.

Anh không phải là tên đầu gỗ.

Anh cũng biết chủ động.

Anh không ghét tiếp xúc thân mật với cô.

Anh là thiên tài trong lĩnh vực học, nhưng lại là một kẻ khờ trong tình yêu. Cô nên biết điều này sớm hơn mới phải.

Kẻ khờ mà cô đã yêu rất nhiều năm.

*************************

Chỉ tiếc, khoảnh khắc ấm áp vẫn luôn rất hiếm.

Trước lúc Dạ Sắc muốn chấm dứt nụ hôn này để tránh việc môi mình biến thành hai chiếc xúc xích, chuông điện thoại lại phá vỡ sự yên lặng.

Cô vừa nhận sự nhiệt tình của Bùi Bạch Mặc, vừa sờ sờ trên bàn tìm điện thoại.

Cô hơi giãy người, Bùi Bạch Mặc vẫn không tự giác dừng lại.

Đã muộn như vậy, trước giờ cô chỉ nhận được chuyện quan trọng.

Dạ Sắc bất đắc dĩ, đành phải cố gắng dừng chuyện này lại.

Biên độ nhúc nhích lần này của cô, lại rước lấy sự bất mãn của anh,

Vào giây phút Bùi Bạch Mặc trả lại tự do cho cô, Dạ Sắc lại găp phải một vấn đề khác.

Đầu dây bên kia, là giọng nói lo lắng của Lâm Khẩn: “Sự phụ, có án mới.”

***************************

Dạ Sắc vừa chở Bùi Bạch Mặc về phía vùng ngoại thành, vừa nhận tài liệu liên quan đến vụ án từ Lâm Khẩn

Tầm mắt của cô còn phải chú ý nhìn về phía trước, không thể đọc được nội dung tài liệu.

Nhờ Bùi Bạch Mặc đọc cho co nghe? Cô liếc trộm Bùi Bạch Mặc một cái.

Có vẻ như anh vẫn đang hậm hực vì chuyện vừa nãy.

Cô không nhịn được, cười trộm, được rồi, cô vẫn chưa để lỡ anh.

“Khuôn mặt máu thịt be bét.”

“?” Đột nhiên nghe thấy giọng anh, Dạ Sắc khó hiểu.

“Tình tiết vụ án.” Anh dùng bốn chữ đơn giản giải thích cho cô.

“Thi thể thư nhất được phát hiện vào bảy ngày trước, theo suy luận của pháp y, thời gian tử vong là mười ngày trước. Khuôn mặt nạn nhân máu thịt be bét, phần bụng bị rạch, gan bị lấy ra ngoài.

Thi thể thứ hai, là thứ chúng ta chuẩn bị đến nhìn.

Có vẻ như trước đó, đồng nghiệp của em không ý thức được đây là một vụ án mạng liên hoàn, mãi cho đến khi phát hiện được thi thể thứ hai.”

Dạ Sắc thấy môi anh hơi giương lên, giọng rất mỉa mai, liền nói thay anh: “Anh lại muốn chê cảnh sát đần?”

Bùi Bạch Mặc rời mắt khỏi tài liệu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh vừa quan tâm, săn sóc đọc tình tiết án mạng giúp em, em nên quan tâm và khéo léo thông cảm cho tâm trạng của anh.”

Đây là sự công bằng sao?

Dạ Sắc nhướn mày.

**********************

Hiện trường vứt xác có rất nhiều nhân viên điều tra.

Dạ Sắc thấy thi thể nằm ở trạng thái quỷ dị: hai chân xếp bằng. người nằm ra đất, cô liền muốn lùi lại trong vô thức.

Bùi Bạch Mặc khoác tay lên vai cô, ôm lấy cô bước về phía trước: “Người phụ nữ đã hôn qua tôi, cực kì to gan.”

Anh mặt không đỏ, tim không đập nói ra câu này, căn bản cũng không hạ thấp giọng xuống.

Xung quanh có nhiều đồng nghiệp như vậy, Dạ Sắc còn thấy Lâm Khẩn đang đi về phía mình, chợt khựng lại, còn suýt trượt chân.

Thi thể nhìn rất đáng sợ.

Vào mùa đông giá rét, theo lý thuyết, nó không thể phân hủy được đến mức này.

Dạ Sắc nhìn ra được, đó là một thi thể nữ, đang trong giai đoạn trương phình, đôi mắt lồi lên như sắp rơi khỏi hốc mắt, đầu lưỡi cũng lòi ra ngoài.

Thi thể bị mổ ngực, lần này phần bị thiếu là trái tim.

So với gương mặt máu thị be bét của thi thể thứ nhất, khuôn mặt trương phình, còn có cả mấy vết dao của thi thể này nhìn càng đáng sợ hơn.

“Rất rõ ràng, đây là hiện trường vứt xác.”

Giọng Bùi Bạch Mặc vang lên bên tai Dạ Sắc, cô <>

Lúc này cô mới phát hiện ra, trong tay nạn nhân còn nắm chặt một mảnh kim loại.

Đó là một manh mối được ghi trong tư liệu, cũng là nguyên nhân khiến đội cảnh sát gộp hai vụ án thành một vụ án mạng liên hoàn.

Bùi Bạch Mặc nhìn thoáng qua bức ảnh chụp hiện trường của thi thể đầu tiên, câu thơ tiếng Anh được khắc trên mảnh kim loại, anh cũng biết.

“A shriveled, lifeless, vacant form;

It lies on my abandoned breast.”

Héo khô, chết cứng, hình dáng trống rỗng

Bị xếp lại trong l*иg ngực trống rỗng của tôi

Anh nhớ không nhầm thì đó là bài “On A faded violet”

(Một đóa hoa

tím héo rũ)


của Percy Bvsshe Shelley

“Sẽ có ít nhất là ba người bị hại, đến khi chúng ta phát hiện ra nạn nhân thứ ba, đừng ngạc nhiên khi thi thể không bị thiếu nội tạng mà là tay.”

Bùi Bạch Mặc nhìn thi thể, tỉnh táo phán đoán, mấy người ở đây nghe được, đều cảm thấy da đầu tê rần.

*****************************

Sau khi nhận được tin tức liên quan đến vụ án, cả tổ liền quay về.

Lần này Lâm Khẩn ân cần chạy ra xe Dạ Sắc trước, đang chuẩn bị lái xe thì lại bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Bạch Mặc ngăng lại.

Lao động là vinh quang, Dạ Sắc đang định gọi Lâm Khẩn quay lại, vừa đưa tay lên, đã bị Bùi Bạch Mặc nắm lại.

“Anh không tùy tiện hôn phụ nữ.”

Dạ Sắc vẫn không hiểu nhìn anh, Bùi Bạch Mặc nhìn cô giải thích: “Anh biết em cũng sẽ không tùy tiện hôn đàn ông.”

Cho nên? Dạ Sắc nháy mắt một cái.

“Đại khái bây giờ anh được gọi là bạn trai của em.”

“Cái gì?”

Bùi Bạch Mặc dắt tay cô, nhét vào trong xe: “Anh không muốn lãng phí thời gian để nhắc lại một chuyện lần thứ hai. Bạn gái.”

Lần này anh cực kì kiên nhẫn, tiếp tục giải thích: “Em hôn anh, cách chịu trách nhiệm tốt nhất là làm bạn gái anh. À, có lẽ em cảm thấy có chút đột ngột. Không sao, không đột ngột thì sẽ phí thời gian.”