Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Mẫu Đơn hội kết thúc, mặc dù đã bắt được Minh vương - kẻ đầu sỏ tất cả mọi chuyện và tiêu diệt hết những trưởng lão Tuyết quốc. Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ mới vừa bắt đầu.
"Lan nhi, nàng nghĩ chuyện gì đến thất thần vậy?" Phượng Mặc Lẫn không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan, đáy mắt hiện lên tia sủng nịnh nhìn nàng.
"Không có gì." Hứa Tiểu Lan chậm rãi lắc đầu, sau đó lại thở dài. Nàng không ngừng nghĩ đến câu nói của Dương Huyền trước khi hắn nhắm mắt.
Phải chăng, Dương Huyền cũng giống như nàng, là người xuyên không? Mà thôi bỏ đi, dù sao thì bây giờ Dương Huyền cũng đã chết rồi, nàng có thắc mắc cũng không giải quyết được gì, mà vấn đề lớn nhất của nàng vây giờ là nâng cao thực lực, chuẩn bị đối chiến với Tuyết quốc.
Lúc này, ở một thôn làng nằm sâu trong núi, bầu trời bông dưng nổi sấm chớp, người dân trong thôn thấy hiện tượng quỷ dị như vậy liền quỳ xuống bái lạy. Từ trên trời, một tia sét hướng về phía căn nhà đã bỏ hoang mà giáng xuống nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho ngôi nhà.
Một khắc sau, mây đen đã tan biến hết, bầu trời trong xanh trở lại, người dân trong thôn tụ tập, vây quanh căn nhà hoang vừa bị tia sét đánh xuống. Trong lúc bọn họ đang bàn xem ai sẽ là người đi vào trong đó kiểm tra thì cửa nhà chậm rãi mở ra. Từ bên trong, một nam nhân thân mặc bạch y, mái tóc dài thả xõa, gương mặt trắng bệch đang vịn vào tường để đi ra ngoài. Nhưng vừa ra đến nơi, cơ thể hắn đã không còn chút sức lực nào mà ngã khuỵu xuống. Nam nhân ấy không hề để tâm đến những người dân đang vây xung quanh mình, hắn đưa tay lên che mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Lan Nhi, đợi ta... đợi ta... ta đến đây."
Nói rồi, hắn liền ngã xuống bất tỉnh. Dân làng thấy vậy liền vội vã đưa hắn đến nhà của vị đại phu duy nhất trong thôn để chữa trị. Cho đến khi hắn tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Ông lão tóc bạc phơ chậm rãi chống gậy đi đến bên cạnh giường, tay cầm bát thuốc vẫn còn bốc hơi nghi ngút đặt trên chiếc bàn cạnh đó. "Ngươi hôn mê được hai ngày một đêm rồi."
"Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối." Hắn hai tay chắp thành quyền, cúi đầu nói.
"Không có gì... không có gì. Đây vốn là nghĩa vụ của lão phu. Nhưng mà ta nghe người trong thôn đồn ngươi chính là tiên nhân từ trên trời xuống..."
Hắn nhanh chóng cắt ngang lời của lão nhân trước mặt. "Ta vốn không phải tiên." Cũng không phải người. Đương nhiên, câu này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu như hắn nói ra lão nhân này chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị điên.
"Tại hạ Dương Huyền, không biết đại danh của tiền bối là..."
"Khà... khà..." Lão nhân cười lớn, bàn tay vuốt vuốt chòm râu đã bạc phơ, nói: "Ta họ Trương tên Bàn Tử, mọi người gọi ta là Trương lão, ta là đại phu trong thôn này."
Mắt thấy Dương Huyền không có ý muốn tiếp tục noú chuyện, Trương lão cũng chỉ dặn dò hắn thêm hai, ba câu rồi ra khỏi phòng. Sau khi Trương lão đi khỏi không lâu, Dương Huyền cũng nhanh chóng nằm xuống ngủ.
Khung cảnh trước mặt đột nhiên trở nên trắng xóa, nhưng ngay sau đó Dương Huyền phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng nhỏ. Hắn nhìn nữ tử yếu ớt đang nằm trên giường lại nhìn về phía nam nhân giống y hệt mình đang buông lời cay độc đối với nàng, trong ồng dâng lên một cỗ tức giận. Nhưng hắn không thể làm gì được. Bởi vì nam nhân đó chính là bản thân hắn, còn nữ tử gầy yếu kia chính là Hứa Tiểu Lan, nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.
Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn bản thân tự mình phá bỏ đi đứa con chưa kịp thành hình của mình, chỉ vì ghen tuông làm mờ mắt.
Ngàu ấy, ngay sau khi nàng tự vẫn hắn đã rất hối hận. Hắn lập tức cho người điều tra mọi chuyện, kết quả là nàng bị oan, nhưng mọi chuyện đã qua giống như bát nước đổ đi không thể trở lại được nữa. Rồi đến một ngày, ông trời cho hắn cơ hội trở lại thời điểm trước khi nàng tự vẫn để bù đắp sai lầm. Nhưng mà hắn lại không thể kiểm soát bản thân được hết kiếp này đến kiếp khác không ngăn được ý niệm tự vẫn của nàng. Hắn không hiểu tại sao ông trời lại cho hắn cơ hội được trở lại quá khứ nhưng lại không cho hắn cơ hội sửa chữa nó.
Hắn không biết bản thân đã trơ mắt nhìn nàng chết trong tay mình bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân phải chịu cảnh này đến bao giờ. Nhiều khi hắn có ý niệm tự vẫn để cắt đứt những ngày tháng đau khổ ấy nhưng hắn lại không thể chết.
Nhiều khi hắn tự hỏi, bản thân hắn rốt cuộc là ai? Là người hay là quỷ?
Cho đến một ngày Dương Huyền tỉnh dậy phát hiện bản thân trở về thời điểm trước khi hắn lên kinh dự thi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn dựa theo ký ức kiếp trước sắp xếp hết thảy mọi thứ, tạo dựng thế lực cho riêng mình nhằm bảo hộ nàng một cách toàn vẹn.
Tuy nhiên kiếp này lại không giống kiếp trước, nàng không còn yêu hắn nữa.