Ngày diễn ra Mẫu Đơn hội đã đến, khắp nơi ở trong kinh thành đều được trang trí bắt mắt, đường phố nhộn nhịp. Người dân trong thành ai nấy đều đi về hướng hoàng thành, nơi mà Mẫu Đơn hội được tổ chức.
Mẫu Đơn hội bề ngoài là các nước so tài với nha, nhưng thực tế thì thông qua Mẫu Đơn hội, các nước sẽ xếp lại thứ hạng của nhau. Quy định này không biết có từ bao giờ, chỉ biết qua các triều đại, các đời vua chỉ biết nghe theo người đi trước năm một lần tổ chức Mẫu Đơn hội. Theo thông lệ của những năm trước, ngày đầu tiên của Mẫu Đơn hội thường tổ chức thi võ. Trong vòng một canh giờ, các võ sĩ đại diện các quốc gia sẽ đấu hỗn loạn cho đến khi chỉ còn lại bốn người trên võ đài. Sau đó, các võ sĩ sẽ được ghép cặp để đấu với nhau cho đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng.
Sau khi hoàng đế Đông quốc tuyên bố vòng thi đầu tiên của Mẫu Đơn hội chính thức bắt đầu, các vĩ sĩ đại diện các quốc gia cũng từ các hướng khác nhau nhảy lên võ đài. Bọn họ hai tay chắp trước ngực sau đó cảnh giác nhìn nhau. Một nén nhang trôi qua liền có người không nhịn được nhảy vào tấn công người gần mình nhất, cứ như vậy những người khác cũng bắt đầu lao vào đánh nhau.
"Vương gia, người nghĩ trận này ai sẽ thắng." Mạc Ảnh đứng xem không nhịn được mà quay về phía Phượng Mặc Lẫm hỏi. Nhưng Phượng Mặc Lẫm vẫn bất động thanh sắc, một tay chống cằm, một tay che miệng ngáp đến một ánh mắt cũng không nhìn đến phía đám người đang đánh nhau bên dưới.
"Có tin tức gì của nàng chưa?"
Mạc Ảnh khựng lại rồi lắc đầu.
"Tiếp tục tìm."
Khương Quân Lạc ngồi bên cạnh vẻ mặt khinh thường nhìn Phượng Mặc Lẫm nói: "Với năng lực của ngươi nếu như không tìm thấy nàng ta thì chắc chắn nàng ta đã chết rồi. Mau thả muội muội của ta ra."
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như nàng thực sự đã chết, ta sẽ đem cả Nam Triều quốc xuống bầu bạn với nàng."
"Ngươi..." Khương Quân Lạc trừng mắt nhìn về phía Phượng Mặc Lẫm, gương mặt anh tuấn đỏ lên vì tức giận, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại. Hắn không ngờ Phượng Mặc Lẫm dám ở ngay trước mặt hắn tuyên bố sẽ diệt Nam Triều quốc của hắn. Mặc dù tức giận nhưng Khương Quân Lạc cũng là một kẻ thức thời, bởi vì hắn biết Phượng Mặc Lẫm một khi đã nói sẽ tiêu diệt quốc gia của hắn thì chắc chắn Phượng Mặc Lẫm sẽ làm được. Mà thân là hoàng đế một nước, thứ phải đặt lên hàng đầu chính là làm sao để cho quốc gia thái bình, nhân dân no đủ.
Khương Quân Lạc bực bội quay đi chỗ khác, toàn thân tỏa ra một cỗ sát khí đáng sợ khiến cho hoàng đế đông quốc định bắt chuyện với hắn cũng phải run rẩy. Một canh giờ cuối cùng cũng hết, bốn võ sư đại diện cho bốn nước là Đông quốc, Nam Triều quốc, Châu quốc và U quốc là những người đi đến vòng cuối cùng. Nhìn thấy kết quả hoàng đế Đông quốc không nhịn được mà đắc ý.
"Mẫu Đơn hội năm nay võ sư Đông quốc có chút tiến bộ nha." Từ Ngạo- hoàng đế Tây Lương quốc ngồi cạnh Khương Quân Lạc nói lớn, đáy mắt hiện lên tia châm biếm.
"Đúng là hậu sinh khả úy. Thái tử Đông quốc võ công cao cường, xem ra trong tương lai Đông quốc sẽ ngày càng hùng mạnh có khi sánh ngang với U quốc."
Đông hoàng nhìn về phía hoàng đế U quốc - U Minh Thượng ngồi bên cạnh thấy U Minh Thượng không có chút biểu hiện gì liền thở hắt một hơi. Hắn quay sang định trả lời mấy người kia thì U Minh Thượng đột nhiên nói: "Ta chờ ngày Đông quốc có thể đứng ngang hàng với U quốc của ta."
Đông hoàng nghe xong không nhịn được khẽ rùng mình, tuy nhiên hắn là quân chủ một nước hiện tại lại có nhiều người ở đây như vậy mà Đông hoàng cũng không muốn bị người khác chê cười, hắn liền đánh trống lảng.
"Châu quốc năm nay cũng rất có tiến bộ nha."
Nói đến đây, đám hoàng đế già bắt đầu trầm mặc. Trước kia, Mẫu Đơn hội chỉ có chín nước tham gia còn Châu quốc vốn là một phần lãnh thổ của Tây Lương, nơi đó điạn hình hiểm trở, khắc nghiệt người dân sống ở đấy quanh năm sống trong nghèo đói. Nhưng hoàng đế Tây Lương lại không chịu rút quốc khố ra để cứu trợ nhân dân. Cho đến khi hoàng đế Châu quốc hiện tại là Châu Thừa Vũ đem đến vùng đất đó một loại hạt giống hoa màu có thể phát triển được trên mảnh đất cằn cỗi ấy. Sau khi vụ mùa đầu tiên được thu hoạch, người dân nơi đó liền tôn Châu Thừa Vũ làm hoàng đế. Còn hoàng đế Tây Lương nhận được tin này liền đem quân đi chinh phạt vùng đất đó, nhưng hắn không những không thể giành lại đất mà còn buộc phải cắt cho Châu Thừa Vũ hai tòa thành. Cứ như vậy, Châu quốc ra đời, mà chuyện này cũng trở thành cái đinh trong lòng Từ Ngạo. Còn về phía những nước khác mặc dù bên ngoài không biểu lộ ra chút ý kiến gì nhưng thực tế bọn họ không hề công nhận quốc gia này.
Lúc này ở dưới võ đài...
"U Vệ Chi chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này ta chắc chắn sẽ thắng ngươi." Đông Vân Hề nhìn về phía nam nhân trước mặt nói.
"Vậy sao?" Khóe miệng U Vệ Chi khẽ giương lên, hắn nắm chặt lợi kiếm trong tay rồi bất ngờ tấn công về phía Đông Vân Hề. Cũng may Đông Vân Hề phản ứng nhanh kịp thời tránh đòn đánh của U Vệ Chi, hắn nhảy ra xa cảnh giác nhìn về phía kẻ vừa tấn công mình sau đó lại nhìn vào vết thương ở bắp tay.
"Kiếm thuật của ngươi tiến bộ hơn rồi."
U Vệ Chi cười nhẹ đáp: "Ngươi cũng không tồi, lần này ta sẽ đấu hết sức." Lời còn chưa dứt thì U Vệ Chi giống như một bóng ma tấn công Đông Vân Hề, còn Đông Vân Hề lại chật vật đỡ những đòn tấn công của đối thủ, hoàn toàn bị đối thủ áp đảo đến cơ hội tấn công cũng không có. Rất nhanh Đông Vân Hề bị U Vệ Chi đánh bay xuống dưới võ đài. Khi hắn vừa rơi xuống, đám hoàng đế già ngồi trên đài cao bắt đầu quay về phía Đông hoàng nói:
"Xem ra phần thi võ năm nay U quốc lại giành hạng nhất rồi."
"Võ công của thái tử Đông quốc tuy cao nhưng mà lại không may gặp phải U đại thống lĩnh."
"Xem ra vẫn không thể đứng ngang hàng với U quốc của ta rồi.""
Đông hoàng: "…""
___
Buổi tối sau khi phần thi võ kết thúc, Đông hoàng tổ chức yến tiệc. Có mặt trong buổi tiệc là quân chủ các nước, các quan đại thần trong triều. Cho đến khi tất cả đều ngà ngà say, thì một binh lính một thân bị thương chạy vào, người lính đí vừa quỳ xuống chưa kịp nói liền bị mưa tên bắn vào chết ngay tại chỗ.
"Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng."
Quân lính có mặt gần đấy chạy đến cẩn thận đem những vị hoàng đế của các nước bảo hộ ở sau. Tuy nhiên. bọn họ chưa kịp động thủ thì thất khiếu chảy máu rồi ngã xuống. Từ trên trần nhà, một đám người áo đen nhảy xuống hướng về phía những quan viên bắt đầu tấn công
"Hoàng thượng, thần đến hộ giá." Minh Vương từ bên ngoài chạy vào hướng về phía Đông hoàng nói, sau đó ra hiệu cho đám người áo đen.
"Minh Vương, ngươi mau mau gϊếŧ đam người này cứu trẫm."
"Hộ giá hay là tạo phản?"