Gần một tháng kể từ khi Hứa Tiểu Lan mất tích, Phượng Mặc Lẫm ngày nào cũng cho người đi tìm kiếm nàng nhưng lại không thu được bất cứ thông tin nào, giống như Hứa Tiểu Lan đã bốc hơi khỏi thế giới này. Bên cạnh đó, Mẫu Đơn hội chỉ còn một tuần nữa là chính thức khai mạc, hiện tại hắn bị lão hoàng đế bắt đi trị an trong Yên kinh kiêm nhiệm vụ tiếp đón sứ giả các nước vào trong thành.
Mẫu Đơn hội đến càng gần, kinh thành lại càng căng thẳng bởi vì chỉ cần xảy ra một sơ xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến họa diệt quốc.
Trong khi Phượng Mặc Lẫm đang thất thần thì Mạc Ảnh từ bên ngoài chạy vào nói. "Vương gia, hoàng đế Nam Triều quốc lại đến muốn diện kiến vương gia."
"Đuổi hắn đi."
Vừa dứt lời thì một thị vệ từ bên ngoài bị đá bay vào trong phòng, tiếp sau đó, nam nhân mặc cẩm bào thêu hình hai con rồng đi đến, hai tay hắn chắp sau lưng, vẻ mặt tức giận nhìn Phượng Mặc Lẫm, lớn tiếng nói: "Phượng Mặc Lẫm, ngươi mau mang muội muội của ta ra đây."
Nháy mắt toàn thân Phượng Mặc Lẫm tỏa ra sát khí, mắt phượng hẹp dài của Phượng Mặc Lẫm khẽ nhếch lên. Hắn khinh thường nhìn nam nhân đang đứng trước mặt rồi đẩy ly trà trên bàn bay về hướng nam nhân kia, lạnh nhạt nói: "Nam Triều quốc hoàng đế, ngươi lặn lội đường xá xa xôi đến đây cũng nên ngồi xuống uống tách trà rồi hẵng nói chuyện. Ngươi thấy bản vương nói có đúng không?"
Nam nhân kia bắt lấy tách trà sau đó uống một ngụm rồi đem tách trà ném trả Phượng Mặc Lẫm, tay chắp sau lưng. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy bàn tay mà hắn vừa đón lấy tách trà run run như thể vừa bị đánh một cái.
"Phượng Mặc Lẫm, trà trẫm cũng đã uống rồi, bây giờ ta muốn ngươi thả muội muội của trẫm ra."
"Khương Quân Lạc, đây là Đông quốc chứ không phải Nam Triều quốc, ngươi xưng "trẫm" hình như không hợp lý cho lắm."
Khương Quân Lạc bị gọi thẳng tên mày kiếm không nhịn được mà nhíu chặt lại. Nhưng những gì Phượng Mặc Lẫm nói ban nãy cũng không phải là không đúng. Khương Quân Lạc hiện tại đang đứng trên lãnh thổ Đông quốc chứ không phải là Nam Triều quốc, nếu như hắn ở Đông quốc xưng "trẫm" chẳng phải coi hoàng đế Đông quốc không ra gì sao?
"Phượng Mặc Lẫm, ta không muốn ở đây đôi co với ngươi, hoặc là ngươi thả muội muội của ta ra, hoặc là ta sẽ để cả thiên hạ này biết Phượng Mặc Lẫm ngươi là kẻ bỉ ổi vô sỉ như thế nào."
"Chỉ cần ngươi có thể tìm được vương phi của ta, ta sẽ thả Khương Tuyết Kỳ ra. Còn không thì...." Nói đến đây Phượng Mặc Lẫm chợt dừng lại, nhưng thông qua ngữ khí của hắn cũng hiểu rõ hậu quả của chuyện này là gì. Sau đó, Phượng Mặc Lẫm liền cho Mạc Ảnh đem Khương Quân Lạc tiễn ra khỏi phủ. Khương Quân Lạc vốn không phải là đối thủ của Mạc Ảnh nên bị Mạc Ảnh áp chế đẩy ra bên ngoài không chút kiêng nể. Điều này khiến cho Khương Quân Lạc vốn chưa từng bị người ta xua đuổi, khinh thường phẫn nộ, hắn hướng về phía thư phòng của Phượng Mặc Lẫm nói lớn: "Chỉ là một nữ nhân thôi mà, thiên hạ này thiếu gì nữ nhân chứ? Mất tích bao lâu nay, có khi nàng ta bỏ mạng ở đâu rồi cũng nên."
Mạc Ảnh đứng ở ngoài cửa khẽ liếc nhìn vào bên trong, Phượng Mặc Lẫm vẫn ngồi thẳng bên bàn, gương mặt không có một chút biểu hiện tức giận nào. Nhưng bàn tay cầm sách đã nắm chặt lại như thể cuốn sách đó chính là Khương Quân Lạc. Một lúc sau, Phượng Mặc Lẫm đặt quyển sách xuống chậm rãi nói: "Ngươi biê.đã nên xử lí như thế nào phải không?"
Mạc Ảnh nghe vậy liền hiểu Phượng Mặc Lẫm muốn gì liền chắp tay, thân hình hơi cúi xuống. "Thuộc hạ đã hiểu." Nói đoạn Mạc Ảnh nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Mạc Ảnh là thị vệ thân cận của Phượng Mặc Lẫm, cũng chính là người cùng Phượng Mặc Lẫm lớn lên, cách hành sự của Phượng Mặc Lẫm hắn không phải không rõ ràng. Bị Khương Quân Lạc cùng Khương Tuyết Kỳ làm náo loạn như vậy, với tính cách của Phượng Mặc Lẫm nhất định sẽ không để yên cho hai huynh muội bọn họ.
Lúc này, ở biệt viện giam giữ Hứa Tiểu Lan.
"Xuân Lan, sao mấy hôm nay ta không thấy cái tên Quân Minh Lãng đến đây vậy?" Hứa Tiểu Lan nhìn nữ hầu đang giúp nàng dọn bàn ăn lên dò hỏi. Quân Minh Lãng chính là nam nhân thần bí đã nhốt nàng ở đây, mỗi ngày cứ vào bữa ăn trưa, hắn sẽ lấy lý do đến giám sát nàng để ở lại phòng nàng. Nhưng mỗi lần đến hắn cũng không ở lại lâu. Một điều nữa làm Hứa Tiểu Lan chú ý đó là nam nhân đó không bao giờ tháo mặt nạ xuống ngay cả khi ăn cơm.
Nghe Hứa Tiểu Lan nhắc đến Quân Minh Lãng, bàn tay đang cầm bát đĩa của Xuân Lan khựng lại sau đó chậm rãi nói: "Tiểu thư, nô tỳ chỉ là một người hầu nhỏ nhoi trong phủ không có tư cách để biết hành tung của chủ nhân."
Hứa Tiểu Lan hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm Xuân Lan ở trước mặt, nàng vừa nhìn đã biết Xuân Lan biết Quân Minh Lãng đang ở đâu. Bên cạnh đó, thái độ của mấy tên đang đứng canh ngoài cửa đối với Xuân Lan không giống với thái độ đối với người hầu mà là thái độ của thuộc hạ đối với bề trên. Hứa Tiểu Lan biết Xuân Lan sẽ không nói cho mình liền bày ra bộ dáng mất hứng rồi cúi đầu chăm chú ăn cơm.
Màn đêm buông xuống, Hứa Tiểu Lan để Xuân Lan thổi tắt nến trong phòng rồi trùm chăn ngủ. Khi tiếng thở đều đều của nàng khẽ vang lên, cũng là lúc ở cạnh giường Hứa Tiểu Lan xuất hiện một bóng đen. Chủ nhân của bóng đen đó không ai khác chính là Quân Minh Lãng. Hắn ngồi xuống cạnh giường xoa đầu Hứa Tiểu Lan, giọng điệu trầm khàn khẽ nói: "Nơi đây rất an toàn, nàng cứ ngoan ngoãn ở đây đừng tìm cách chạy trốn. Chờ Mẫu Đơn hội kết thúc ta sẽ thả nàng ra." Sau đó Quân Minh Lãng cúi xuống khẽ hôn lên trán Hứa Tiểu Lan.
Lúc này, Xuân Lan từ ngoài đi vào nhìn Quân Minh Lãng đối xử ôn nhu với Hứa Tiểu Lan, bàn tay được giấu trong áo nắm chặt lại, đáy mắt xẹt qua tia đố kỵ, ghen ghét. Nàng ta điều chỉnh lại cảm xúc, chắp tay nói: "Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi."
Quân Minh Lãng nghe vậy gật đầu, hắn thu bàn tay đang xoa đầu Hứa Tiểu Lan lại rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Khi Quân Minh Lãng vừa rời đi, Hứa Tiểu Lan ở trên giường cũng mở mắt, nàng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, đáy mắt hiện lên tia rối rắm.