Chương 84

"Sái Cổ Phong, ngươi thất thần cái gì vậy?"

Sái Cổ Phong nghe gọi tên mình ngẩng đầu lên liền phát hiện Tư Đằng đã đứng cạnh mình từ lúc nào không hay. Hắn lùi lại phía sau hai bước để giữ khoảng cách với Tư Đằng, quay mặt nhìn về phía cửa phòng đã đóng lại, lắc đầu. "Không có gì. Ta chỉ không ngờ, Hứa nha đầu có thể tìm ra thuốc giải."

Tư Đằng nghi ngờ híp mắt lại dò xét Sái Cổ Phong, sau đó hắn thản nhiên lại gần khoác vai Sái Cổ Phong, chậm rãi nói:

"Ngươi, thích nha đầu kia phải không? Ta khuyên ngươi, buông tay đi. Nếu không, người chịu thiệt chỉ là ngươi."

Nói đoạn, Tư Đằng liền bỏ đi, để lại không gian yên tĩnh cho Sái Cổ Phong.

Sái Cổ Phong nghe Tư Đằng khuyên can mình, thở hắt một hơi:

Tình cảm hơn mười năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Cùng lúc đó, tại hầu phủ....

Hứa Mặc ngồi yên vị trên ghế, trước mặt hắn trải bản đồ pgiòng vệ của Yến kinh, trên bản đồ còn cáo 2 hình nhân bằng gỗ, mỗi con hình nhân đều được đeo cái bảng tên bắt mắt ở trước ngực. Hiển nhiên, hai con hình nhân đó đại diện cho phe phái của thái tử và Minh Vương.

"Phi đại tướng quân, đã đến rồi, tại sao lại không ra đây?" Hứa Mặc thản nhiên nói, ngón tay thon dài cầm ly trà trên bàn đưa lên miệng uống một ngụm, ánh mắt sắc lạnh dán vào hình nhân Minh Vương trên bản đồ.

"Ha ha... Ta thấy thái tử chăm chú nghiên cứu đối sách, nên không da^ʍ làm phiền ngài." Phi Thừa Châu từ trong bóng tối bước ra, tay vuốt râu dài đã bạc trắng, chầm chậm tiến đến cạnh Hứa Mặc.

"Ta bây giờ không còn là thái tử. Hơn nữa, Phi tướng quân cũng là ngươi dạy ta võ công, cho nên cứa gọi thẳng tên ta ra đi. " Hứa Mặc hít một hơi thật sâu, ánh mắt không giấu nổi tia căm thù.



Hứa Mặc thực ra là hoàng thái tử của Tuyết quốc - Hoàng Phủ Mặc, một trong hai quốc gia truyền thừa ngàn năm, hùng mạnh. Năm hắn mười tuổi, tam đại gia tộc làm phản, khiến cho Hoàng Phủ Mặc trong một đêm từ hoàng thái tử trở thành mục tiêu truy sát của đám sát thủ.

Hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó, là sinh thần của mẫu hậu hắn, phụ hoàng đã tổ chức một yến tiệc rất lớn. Nhưng không ngờ, giữa buổi tiệc, phản quân tấn công vào trong cung. Mà đứng đầu đám phản quân ấy chính là tam đại gia tộc ở Tuyết Quốc.

Quân triều đình không thể ngăn cản đại quân đã bao vây cung cấm, phụ hoàng hắn vì trúng kịch độc mà không thể tham gia chiến đấu đẩy lùi phản quân. Mẫu hậu của Hoàng Phủ Mặc vì muốn để cho hai huynh muội hắn chạy thoát mà đã bị bọn phản quân bắt lại làm nhục trước mặt hắn. Mà muội muội sau ngày hôm đó vì chịu đả kích lớn cũng mất trí nhớ, thân thể trở nên yếu ớt.

Hai huynh muội Hứa Mặc được Phi Thừa Châu cùng một vài thuộc hạ thận tín của phụ hoàng và mẫu hậu hắn đưa ra khỏi Tuyết quốc. Nhưng, cuộc sống sau khi rời khỏi Tuyết quốc của bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, vì đám quân phản loạn vân, luôn truy sát bọn hắn khắp nơi, nhưng thuộc hạ thân tín ấng cũng dần dần ngã xuống. Hứa Mặc không đành lòng nhìn thấy những thuộc hạ trung thành vì mình mà hi sinh, liền quyết định tách khỏi mấy người mặc cho mấy người kia khuyên ngăn.

Hai huynh muội hắn lưu lạc đến thành Nam Yên liền gặp hai huynh muội Hứa Mặc và Hứa Tiểu Lan vì bị đám thϊếp thất của Hứa gia chèn ép mà phải trốn khỏi nhà để đi ăn xin. Khi ấy, hai huynh muội Hứa Mặc và Hứa Tiểu Lan do lâu ngày không ăn uống cộng thêm việc bị đánh đập liền không qua khỏi. Thế là hắn thuận lợi cùng muội muội đến Hứa gia thế chỗ cho hai huynh muội kia.

"Lan nhi, ở Thiên Dạ các sao rồi?"

"Tiểu công chúa làm rất tốt vai trò lãnh đạo. Lại còn am hiểu chế tạo vũ khí nữa, trong tương lai Thiên Dạ các chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa." Phi Thừa Châu vừa nói vừa gật gù, vẻ mặt dãn ra. Trước kia, khi hắn nhận nhiệm vụ tiếp cận Hứa Tiểu Lan, hắn vốn luôn nghĩ, nữ nhi yếu đuối như nàng thì không thể giúp ích gì cho kế hoạch trả thù của bọn họ. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, Phi Thừa Châu nhận ra, nàng rất am hiểu chế tạo vũ khí, những loại vũ khí nàng tạo ra đều có sức công phá kinh người. Bên cạnh đó, nàng cũng rất am hiểu y thuật, có nhưng loại độc nàng tạo ra mà hắn lại chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng thấy ghi chép lại trong cổ tịch.

"Mặc Mặc, ngươi định bao giờ nói mọi chuyện cho nha đầu kia biết."

"Mẫu Đơn hội. Đám người của Tuyết quốc cũng tham gia vào chuyện này, vì có bọn chúng chống lưng nên Minh Vương đó mới dám tạo phản. Nếu không với bản lĩnh của hắn, sẽ không dám trực tiếp đối đầu với vị vương gia khác họ kia."

Dực vương phủ...

Phượng Mặc Lẫm nặng nề tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể hắn dường như không còn đau đớn như mọi khi nữa. Khẽ trở mình, Phượng Mặc Lẫm liền phát hiện Hứa Tiểu Lan ngủ gục bên cạnh giường, tay nàng đan vào tay hắn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, ngón tay thon dài đưa ra vén lọn tóc rối, vừa chạm vào Hứa Tiểu Lan, nàng bật dậy, mắt bắt đầu ngấn lệ. Nàng liền vùi mặt vào ngực Phượng Mặc Lẫm khóc lớn:

"Tên khốn nhà ngươi làm ta lo lắng muốn chết."