Hầu phủ - Mẫu Đơn viện...
Hứa Mặc mặc quan phục, ngồi trên bàn đá đặt ở gần khóm cây mẫu đơn, nhàn nhã uống trà. Mấy ngày gần đây, triều đình không yên, các quan lại bè phái bắt đầu rục rịch, mà hoàng đế lại chỉ biết đến mỹ sắc không quan tâm đến triều chính. Mà Hứa Mặc lại kà thư đồng của thái tử, chi nên hắn phải cùng thái tử giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Đến hôm nay, hắn mới có chút thời gian rảnh rỗi liền về phủ để thăm muội muội. Không ngờ hắn lại phát hiện, muội muội của hắn vốn đã không ở trong phủ một thời gian, còn chuyện bị nhiễm phong hàn cũng chỉ là giả. Tuy hắn biết rõ bản lĩnh của Hứa Tiểu Lan nhưng lại không thể nào không lo lắng cho nàng, Hứa Mặc đem ánh mắt lạnh băng nhìn Nguyệt Hoa quỳ ở dưới đất, chầm chậm nói:
"Nói đi, muội ấy đi đâu? Đi từ bao giờ?"
Nguyệt Hoa cúi đầu im lặng, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, nàng hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện, trong Mẫu Đơn viện ngoại trừ nàng cùng Hứa Mặc ra thì không thấy bóng dáng của những nha hoàn khác.
Hứa Mặc chờ một hồi lâu không thấy Nguyệt Hoa trả lời, hắn liền nghĩ ngay đến muội muội cứng đầu của hắn. Bàn tay thon dàu đưa lên day day thái dương, Hứa Mặc thở dài một hơi.
"Nhắc nhở muội ấy, thời gian này kinh thành không yên, cẩn thận." Nói đoạn, Hứa Mặc đưa tay xoa đầu Nguyệt Hoa rồi đi khỏi Mẫu Đơn viện.
Nguyệt Hoa đờ đẫn ngồi trên đất nhìn theo bóng dáng của Hứa Mặc khuất dần sau bức tường lớn. Lúc này, từ trong góc khuất, một bóng đen nhỏ chạy ra khỏi Mẫu Đơn viện bằng một đường khác nhưng tâm trí Nguyệt Hoa lúc này vẫn đang treo lơ lửng trên không nên không để ý đến.
Một lát sau...
"Nguyệt Hoa, muội quỳ ở đây làm gì? Nguyệt Hoa... Nguyệt Hoa.." Quan Tập Nguyên một tay huơ trước mặt Nguyệt Hoa, một tay cầm quả táo trên bàn thản nhiên cắn một miếng. Lúc này, Nguyệt Hoa mới hoàn hồn đứng dậy, nhưng do quỳ lâu nên chân nàng bị tê vừa đứng lên liền ngã khuỵu xuống. Vốn nghĩ bản thân sẽ đáp đất nhưng lại có một bàn tay đưa ra đỡ lấy nàng.
"Quan Tập Nguyên, huynh mau thả ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân." Nguyệt Hoa đỏ mặt nhìn ra chỗ khác nói. Quan Tập Nguyên nhìn Nguyệt Hoa khóe miệng hơi cong lên, ngay lập tức, hắn thả Nguyệt Hoa xuống khiến cho Nguyệt Hoa vì bất ngờ mà ngã ra đất. Nguyệt Hoa bị ngã đau liền trừng mắt nhìn Quan Tập Nguyên đang đứng nhìn nàng cười, nói: "Huynh sao lại thả ta xuống chứ?"
Quan Tập Nguyên nhún nhún vai, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, thản nhiên nói: "Rõ ràng là muội muốn ta thả mà."
"Ta bảo huynh thả là huynh thả sao, đồ ngốc." Nguyệt Hoa cúi đầu nói nhỏ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Nhưng mà Quan Tập Nguyên vốn là một cao thủ trong giang hồ, cho nên các giác quan cực kì nhạy bén. Với lại khoảng cách giữa hai người cũng không ca lắm, Quan Tập Nguyên liền nghe thấy câu nói của Nguyệt Hoa. Tâm trạng càng trở lên vui vẻ, hắn cúi xuống bế Nguyệt Hoa lên, nói bâng quơ: "Lúc nãy muội nói gì vậy? Ta không nghe rõ."
Nguyệt Hoa đỏ mặt quay đi chỗ khác, trong lòng đột nhiên có chút hờn giận, hai tay khoanh trước ngực nói: "Không có."
"Nói ta nghe đi."
"Không.."
____
Một khắc sau...
"Tiểu Lan tỷ tỷ, muội muội lại đến thăm tỷ này." Hứa Thanh Thanh đi đến trước cửa định đi vào lại bị Nguyệt Hoa ngăn cản. Hứa Thanh Thanh liền nhíu mày ra hiệu nha hoàn thân cận của mình kéo Nguyệt Hoa ra rồi để đám nha hoàn tát Nguyệt Hoa. Quan Tập Nguyên ngồi trên cây cao gần đấy, đáy mắt trở lên lạnh lẽo, hắn liền ngắt một chiếc lá nhỏ, dùng nội lực để bọc chiếc lá lại định phi về phía nha hoàn đang tát Nguyệt Hoa. Nhưng Nguyệt Hoa lại nhìn về phía hắn lắc đầu, ý muốn hắn không ra tay. Quan Tập Nguyên tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ, hắn nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng khi nghe tiếng kêu đau đớn của Nguyệt Hoa hắn lại không nhịn được mà muốn xuất đầu lộ diện.
Lúc này, nha hoàn từ trong phòng của Hứa Tiểu Lan đi ra nói nhỏ với Hứa Thanh Thanh, nàng ta nghe xong liền cười khẩy.
"Nguyệt Hoa, ngươi nói tỷ tỷ bị nhiễm phong hàn đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng mà tại sao nha hoàn của ta vào lại không thấy tỷ ấy đâu? Hay là tỷ ấy vốn dĩ không có ở trong phủ."
Lời vừa nói xong, thì một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang. "Có chuyện gì ồn ào vậy? Lan nhi đâu?"
Hứa lão gia bước nhanh đến chỗ bàn đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt Hoa quỳ dưới đất, hai tay chắp sau lưng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bởi vì cả tuần nay, hắn phải tập trung lo đơn hàng ở thương hội lại bị người trong phủ do Trần thị phái đến gọi trở lại nói trong nhà có việc gấp. Hắn đành phải bỏ lại công việc để trở về nhà, lại đúng lúc bắt gặp chuyện này.
"Phụ thân, nữ nhi đang giáo huấn tiện tỳ này, ả ta nói tỷ tỷ bị bệnh mấy ngày nay nhưng lại không mời đại phu đến chữa bệnh cho tỷ tỷ. Đến hôm nay nữ nhi phát hiện tỷ tỷ vốn không có ở trong phủ, mà tiện tỳ này lại không nói tỷ tỷ đang ở đâu...."
Hứa lão gia nhíu mày, phẩy tay ra hiệu cho đám nha hoàn thả Nguyệt Hoa ra, cất giọng trầm khàn, nói: "Đại tiểu thư không có ở trong phủ từ khi nào? Tại sao không báo cho ta?"
Đối mặt với Hứa lão gia, Nguyệt Hoa bắt đầu lo lắng, cúi gằm mặt xuống không dám thở mạnh. Vừa rồi khi Hứa Mặc đến nàng còn có thể im lặng cho qua chuyện vì Hứa Mặc cũng đã biết thân phận của Hứa Tiểu Lan ở bên ngoài. Nhưng mà Hứa lão gia lại không như vậy, nàng lại không thể tìm được lý do nào để lấp liếʍ cho qua.
"Phụ thân, sao mọi người lại ở đây?"