"Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không mau đi?"
__
Đám người một lần nữa tiến vào trong hang động, sâu thẳm kia, dựa theo trí nhớ, đám người tìm đến đường vài hang ổ của trùng triều. Càng vào sâu bên trong, hang động càng ẩm ướt, Hứa Tiểu Lan chạm nhẹ lên trên hang động liền phát hiện bề mặt phía trên bị bai phủ bởi một lớp độc mỏng.
"Có lẽ sắp đến gần hang ổ của trùng triều rồi, bây giờ chúng ta mau chóng đem thuốc pháo gắn lên tường."
Đám người gật đầu rồi ngay lập tức chia ra để hành động, còn hai người Hứa Tiểu Lan cùng Phượng Mặc Lẫm thì vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi vào bên trong, không khí càng trở nên ẩm thấp, Hứa Tiểu Lan cảm thấy y phục đã trở nên ẩm ướt khiến cho nàng khó chịu, nơi này lại phát sinh nhiều thứ khiến cho người ta có cảm giác ghê sợ rùng rợn.
Hai người chậm rãi đi vào bên trong, Phượng Mặc Lẫm lơ đãng cầm viên dạ minh châu trong tay đi phía trước, một tay cầm lấy tay Hứa Tiểu Lan kéo đi. Loáng một cái Hứa Tiểu Lan liền nhìn thấy một thứ gì đó giống như quả bóng nhỏ lăn qua.
Trong hang động này sao lại có bóng?
Vốn đang thắc mắc là tại sao trong hang động lại có trái bóng, Hứa Tiểu Lan liền từ từ nhìn lên phía trên. Khi nhìn thấy thứ ở trên đỉnh đầu mình, Hứa Tiểu Lan liền hít một ngụm khí lạnh.
Chủ thấy trên đỉnh đầu nàng là những con bọ lớn nhỏ đang bò lổm ngổm ở phía trên, con nào con nấy đều to lớn bất thường. Con bọ nhỏ nhất trong đám bọ đó cũng đã lớn như một trái cam, vậy trùng chúa sẽ lớn như thế nào?
Vội vàng đốt thuốc pháo rồi ném vào sâu bên trong, hai người liền ngay lập tức chạy ra khỏi hang động. Lúc này, đám côn trùng bám trên tường cũng rơi tự do xuống hòng muốn tấn công hai người nhưng đều thất bại. Hai người khó khắn lắm mới ra gần cửa động, khi thấy đám người Sái Cổ Phong đã tụ tập đầy đủ ở bên ngoài, Phượng Mặc Lẫm liền nói lớn.
"Mau đốt."
Đám người kia nghe thấy lệnh của Phượng Mặc Lẫm liền nhanh chóng đốt dây, dây nhanh chóng bắt vào quả pháo gần đấy rồi khiến cho nó nổ tung. Hang động bị động mạnh ngay lập tức rung lắc dữ dội, Phượng Mặc Lẫm liền kéo Hứa Tiểu Lan vào trong lòng, bảo hộ nàng không để cho nàng bị thương bởi vụ nổ. Đất đá cứ vậy mà bắn ra ghim vào lưng của Phượng Mặc Lẫm, trùng độc thấy máu liền hung hăng chạy đến tấn công hai người. Mắt thấy gần đến cửa động, Phượng Mặc Lẫm liền dùng hết sức lực để tăng tốc, nhưng khi nhìn phía trên lại phát hiện cửa động sắp sập xuống, hắn không nghĩ nhiều đẩy Hứa Tiểu Lan ra ngoài trước. Nhưng khi Phượng Mặc Lẫm gần ra, trần hang động sập xuống bít kín cửa hang.
"Phượng Mặc Lẫm." Hứa Tiểu Lan vùng ra khỏi đám người kia chạy đến của hang hai tay đào bới đất đá ra.
Bên trong, trùng triều lại ngày một đến gần, Phượng Mặc Lẫm hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi cong lên.
Xem ra, ông trời muốn hắn chết.
Phượng Mặc Lẫm đứng dựa vào bức tường phía sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu đen. Ban nãy khi hắn tránh khỏi đất đá văng ra không may bị trùng độc bám vào, mà hắn lại điên cuồng vận công để chạy trốn khiến cho độc tính phát tác nhanh hơn.
Lúc này, Sái Cổ Phong đi đến cạnh Hứa Tiểu Lan, vỗ vai nàng, nói: "Hứa nha đầu, ngươi không cần lo lắng. Ngươi biết rõ tên Phượng Mặc Lẫm đó lợi hại đến mức nào mà, hắn sẽ không sao đâu."
"Đằng sau là trùng triều." Hứa Tiểu Lan chậm chạp nói, tay đào đất nhanh hơn.
Lúc này, đám thuộc hạ của Phượng Mặc Lẫm đang đào đất bên cạnh liền ngừng công việc đang làm lại, bọn hắn nhìn Hứa Tiểu Lan rồi lại nhìn vào cửa hang bị bít kín.
"Vương gia..." Mạc Ảnh vận công đánh một chưởng vào đám đất đá đang lấp của hang lại, nhưng mà đám đất đá đó chỉ bị vỡ một chút. Lúc này, hang động lại rung lắc dữ dội, đám người liền nhanh chóng tránh ra một chỗ chỉ còn lại Hứa Tiểu Lan vẫn ngồi ở chỗ cũ, hai bàn tay vì đào đất mà chảy máu. Nhưng mà Hứa Tiểu Lan lại không hề cảm thấy đau, nàng chỉ quan tâm đến chuyện cứu người bị kẹt trong hang động nhanh nhất có thể.
Một giọt, rồi hai giọt... nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, đây chính là lần đầu tiên mà Hứa Tiểu Lan rơi nước mắt kể từ khi nàng đến thế giới này. Hứa Tiểu Lan vừa đào vừa điên cuồng gọi tên Phượng Mặc Lẫm, điên cuồng đào bới đất.
Đám thuộc hạ của Phượng Mặc Lẫm sau khi biết vương gia của bọn họ bị trùng triều đuổi theo vốn đã không còn hi vọng cứu sống được hắn. Bọn hắn biết rõ nơi trùng triều đi qua, sinh vật sống đều không thể sống sót. Cả đám người nhìn Hứa Tiểu Lan, lại không kín được chua xót, Mạc Ảnh bước đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan định kéo nàng ra nhưng lại bị Hứa Tiểu Lan dùng ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của mình dọa sợ, hắn liền không ngăn cản mà giúp nàng đào đất.
"Nha đầu, ta không sao. Nàng không cần lo lắng."
Đám người loáng thoáng nghe được giọng nói của Phượng Mặc Lẫm, tia hi vọng đã tắt một lần nữa được thắp lại.
Phía bên kia của hang động, Phượng Mặc Lẫm ngồi dựa vào tường cố giữ thần trí mình tỉnh táo. Ban nãy, khi trùng triều đến gần hắn cứ nghĩ bản thân mình sẽ phải chết. Nhưng không ngờ rằng, hang động lại đột nhiên rung lắc khiến cho đất đá sụp xuống vừa hay chặn trùng triều ở phía bên kia giúp hắn. Sau khi truyền âm báo tin cùng ra lệnh cho đám người cách xa của hang một chút, Phượng Mặc Lẫm lấy trong ngực áo ra ba viên thuốc pháo mà vừa rồi hắn không kịp dùng đến. Chậm rãi đứng dậy đi đến phía đối diện mình rồi nhét mấy quả thuốc pháo vào mấy kẽ hở, Phượng Mặc Lẫm châm lửa rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cách ba quả thuốc pháo xa nhất.
Đất đá lâó lấy của hang động nổ tung, khói bụi mù mịt, trần hang động lại rung lắc. Hứa Tiểu Lan thấy hang động được thông nhânh chóng lao vào bên trong. Vừa vào đến liền nhìn thấy Phượng Mặc Lẫm ngồi dựa trên tường, hơi thở yếu ớt nhưng đôi mắt nhìn nàng lại chứa đựng ôn nhu. Hứa Tiểu Lan xà vào lòng Phượng Mặc Lẫm ôm chặt lấy hắn khóc lớn, vừa khóc vừa nói: "Tên khốn nhà ngươi, làm ta sợ muốn chết đi được."
Phượng Mặc Lẫm nghe thấy khóe miệng không nhịn được cong lên, tâm tình cũng trở nên vui vẻ, hắn hôn lên tóc của Hứa Tiểu Lan, ngữ khí trầm thấp. "Ta hiện tại đã không sao rồi... nàng..."
Lời chưa nói xong, nháy mắt Phượng Mặc Lẫm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể không còn chút sức lực. Bên tai hắn nghe loáng thoáng tiếng gọi tên mình của Hứa Tiểu Lan, cùng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nàng. Hắn thực muốn nói với nàng bản thân ổn nhưng lại không thể nói thành lời.