Chương 74

"Mau trốn đi."

___

Sau khi nghe Sái Cổ Phong nói xong, đám người ngay lập tức chạy về phía trước rồi nép mình vào một cái góc cụt. Lúc này, tiếng loạt xoạt càng lúc càng gần, đám người im lặng nín thở. Chỉ thấy trước mắt họ một bầy côn trùng lớn màu đen chạy vào, đám người ngay lập tức liền chết lặng đứng đơ tại chỗ.

Đây không phải là trùng triều mà bọn họ gặp hôm trước sao? Chẳng lẽ hang động này chính là hang ổ của trùng triều?

Chờ một khắc sau, trùng triều cuối cùng cũng đi hết đám người liển ngay lập tức từ hướng ngược lại mà xông ra ngoài cửa hang. Lúc này bên ngoài bầu trời đang trong xanh khi đám người vừa ra mây đen lại ùn ùn kéo đến.

Nhìn bầu trời trên đầu, lại nhìn vào cái hang động tối tăm kia, đám người thở dài một hơi.

Đâu chẳng phải là ép người vào chỗ chết sao?

Cả đám người bắt đầu túng quẫn nhìn về phía Phượng Mặc Lẫm vẫn đang nhàn nhã đứng một góc để nghịch tóc Hứa Tiểu Lan, ánh mắt mấy người hiện lên tia căm phẫn hai con người này. Trước sau đều là chỗ chết, hai người bọn họ lại đang tình tứ với nhau, thật không chừa đường sống cho nhưng con người độc thân như họ mà.

"Hai ngươi...." Sái Cổ Phong tay chỉ vào hai người, mắt trừng lớn, tức giận không nói lên lời.

"Cứ theo ý nàng." Phượng Mặc Lẫm không để tâm Sái Cổ Phong nói gì, giọng nói trầm khàn xoa đầu Hứa Tiểu Lan rồi thả Hứa Tiểu Lan ra. "Cẩn thận."

"Ừm.." Hứa Tiểu Lan ậm ờ nói rồi đi đến trước cửa động, tay rút ra thanh chủy thủ giắt ở eo đâm mạnh vào tường rồi lấy một ít đất vụn rơi ra ở trên tường đưa lên mũi ngửi.

Quả nhiên, hang động này được hình thành từ lưu huỳnh, như vậy nàng có thể sử dụng nó để làm thuốc nổ.

Nghĩ là làm, Hứa Tiểu Lan liền quay ra kêu đám người kia chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng mà hiện tại, bọn họ mới chỉ có lưu huỳnh còn phải có than đá và diêm tiêu (*). Hứa Tiểu Lan nhìn xuống rừng cây bên dưới, khóe miệng hiện nên nụ cười âm hiểm, nàng nhìn đám người Sái Cổ Phong rồi đưa cho bọn họ một cái bình nhỏ, nói: "Các ngươi đốt rừng đi."

Sái Cổ Phong nhận cái bình trong tay Hứa Tiểu Lan, nhăn mặt hỏi lại: "Đốt rừng làm gì?"



"Thực ra cũng không cần nhiều, chỉ cần đốt một cái cây cổ thụ là đủ rồi." Nói rồi, Hứa Tiểu Lan đến trước mặt Mạc Ảnh. "Ngươi giúp ta lấy một ít bùn đất."

Một khắc sau, đám người Mạc Ảnh đã đem bùn đất trở lại, chỉ còn chờ Sái Cổ Phong mang than đá đến là có thể bắt tay làm. Hứa Tiểu Lan cùng Phượng Mặc Lẫm từ trong hang động đi ra, trên tay ôm một đám đất đá. Đặt xuống bên cạnh đám bùn đất, Hứa Tiểu Lan nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Sái Cổ Phong đâu, liền tò mò hỏi: "Cái tên Sái Cổ Phong này làm gì mà lâu vậy? Chỉ có đốt một cái cây thôi mà."

Hơn nữa nàng còn đưa cho Sái Cổ Phong lọ axit sunfuric mà nàng cực khổ điều chế suốt mất một tháng mới được một lọ nhỏ xíu. Nếu như không phải vì muốn giữ mạng nhỏ nàng cũng không đem cái lọ này ra.

Lại chờ thêm một nén hương nữa, Sái Cổ Phong với bộ dạng nhếch nhác từ dười nhảy lên, hắn nhìn Hứa Tiểu Lan với đôi mắt sùng bái, cùng ngưỡng mộ. Sái Cổ Phong chạy đến chỗ Hứa Tiểu Lan, đặt đống than củi xuống rồi ngó nhìn đám người xung quanh, sau khi xác định đám người kia không có lại gần liền nói nhỏ:

"Hứa nha đầu, loại độc vừa rồi, ngươi còn không?"

Hứa Tiểu Lan biết rõ Sái Cổ Phong có ý định gì liền lập tức đánh trống lảng: "Độc gì?"

"Cái thứ đó đó, ngươi cho ta một ít. Hoặc là ngươi dạy ta điều chế nó cũng được."

Lời vừa nói ra, Sái Cổ Phong chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thân thể hắn chợt cứng đờ lại, chầm chậm quay ra đằng sau liền phát hiện Phượng Mặc Lẫm đứng đó từ khi nào. Hơn nữa, Phượng Mặc Lẫm còn đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sái Cổ Phong nhìn về phía Hứa Tiểu Lan lại phát hiện bản thân tự khi nào đã ngồi sát cạnh nàng, chỉ thiếu chút nữa là dán cả cơ thể vào Hứa Tiểu Lan. Lúc này, Sái Cổ Phong hít một hơi thật sâu, hắn chầm chậm xích ra xa Hứa Tiểu Lan một chút, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không vừa ý của Phượng Mặc Lẫm hắn liền lưu luyến nhìn Hứa Tiểu Lan rồi đứng dậy đi ra một góc.

"Nàng đừng có thân cận với nam nhân khác." Phượng Mặc Lẫm ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm khàn đầy quyền uy. Nhưng Phượng Mặc Lẫm cũng biết rất rõ Hứa Tiểu Lan chắc chắn sẽ không để tâm lời hắn nói, nàng vốn là người thích tự do, lại luôn tính toán trước sau nhằm cho mình lợi ích nhiều nhất, quan trọng là chấp niệm đối với tiền của nàng khá lớn. Cho nên Phượng Mặc Lẫm cũng không dám chắc bản thân có thể cầm chân nàng được bao lâu.

Đến giữa trưa, Hứa Tiểu Lan cũng chế tạo xong thuốc nổ, nàng hài lòng nhìn xuống mấy cục tròn tròn đen đen ở dưới đất, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, khóe miệng cong lên. Nhìn về phía Phượng Mặc Lẫm với ánh mắt chờ mong, ngay lập tức Phượng Mặc Lẫm hiểu ý lấy trong người ra một cái ống tre nhỏ, vừa rút đầu ống tre ra, bên trên lập tức hiện ra ánh lửa nhỏ bập bùng.

Hứa Tiểu Lan cầm viên thuốc nổ mà Phượng Mặc Lẫm đã đốt chờ cho dây thuốc cháy gần hết thì ném xuống dưới. Chỉ nghe bùm một tiếng, bên dưới đất đã xuất hiện một cái hố lớn. Hứa Tiểu Lan nhìn cái hố bên dưới hài lòng gật đầu rồi nhặt mấy quả pháo còn lại đi vào động.

"Các ngươi đứng đấy làm gì? Còn không mau vào?

____

(*) Diêm tiêu : kali nitrat (KNO3) có trong bùn đất có tính kiềm cao