Chương 72

"Làm sao bây giờ?"

___

Hứa Tiểu Lan cố gắng trấn định bản thân, nhưng bàn tay nắn mái chèo run run đã bán đứng nàng. Hứa Tiểu Lan nhìn những mỏm đá phía trước mà gấp đến muốn khóc, bọn họ không biết nước sông này sâu bao nhiêu, hơn nữa nơi này cổ quái không biết khi bọn họ rơi xuống nước rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lúc Hứa Tiểu Lan không giữ được bình tĩnh nữa Phượng Mặc Lẫm mới chạy đến bên cạnh ôm nàng vào lòng. Hứa Tiểu Lan cảm nhận được vòng tay hữu lực đang ôm eo mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Phượng Mặc Lẫm đem đôi mắt lãnh khốc của mình nhìn đến gốc cây cổ thụ không xa vách núi kia là bao. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng hắn, trấn an nàng. Lúc nãy, khi thấy Hứa Tiểu Lan đang dần mất bình tĩnh, Phượng Mặc Lẫm đã chọn không ra tay giúp nàng, hắn muốn nhìn xem nữ nhân mà hắn chọn thật sự có năng lực đến mức nào. Nhưng một lúc sau, Phượng Mặc Lẫm nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm liền không kiềm lòng được mà đi đến bên nàng. Hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng cả đời mà bảo vệ, chăm sóc nàng, như vậy là đủ rồi. Phượng Mặc Lẫm đưa đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy tính chiếm hữu, ra lệnh: “Buông tay.”

Đám người kia sau khi nghe Phượng Mặc Lẫm nói với Hứa Tiểu Lan dường như cũng hiểu ý của hắn chỉ thấy bọn họ dậm chân nhảy về phía trước lấy những tảng đá mọc trên sông làm chỗ đệm. Từng đạo thân ảnh lướt trên mặt sông hướng đến cây cổ thụ cách thuyền của bọn họ khoảng mười thước. Còn Hứa Tiểu Lan,

tay ngừng động tác, nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh, sau đó liền thấy mình bị ôm vào trong ngực. Phượng Mặc Lẫm phi thân lên cao, bỏ lại phía sau con thuyền đã đâm vào tảng đá lớn, rồi bị những xoáy nước bất ngờ nổi lên trên lòng sông nghiền thành từng mảnh gỗ vụn. Sau khi con thuyền bị nghiền nát, lòng sông trở lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều những mảnh gỗ vốn nên nổi lên trên mặt nước, giờ đây đang dần chìm xuống lòng sông như thể bị thứ gì đó ỏe dưới sông kéo xuống.

Phượng Mặc Lẫm dưới cơn mưa vẫn đổ như thác mang theo Hứa Tiểu Lan bên mình nhanh chóng bay về phía cây cổ thụ để tụ họp với đám thuộc hạ đã được hắn ra lệnh đi trước. Đến gần cây cổ thụ, Phượng Mặc Lẫm đưa một bàn tay bắt lấy thân cây dùng sức dồn hết trọng lực vào cành cây dưới chân. Lúc này, Hứa Tiểu Lan chỉ cảm thấy đầu mình dường như hoa đi, giống như có tảng đá to đè nặng lên, liền lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn.

nghe được âm thanh đau đớn của nàng không khỏi không lo lắng Phượng Mặc Lẫm cúi đầu xuống nhìn nữ nhân được hắn bảo hộ trong lòng, một tay hắn bám trụ lấy thân cây, còn hai chân hắn bám trụ chắc trên nhánh cây gần như đã mất đi sự kiên cố của nó. Hứa Tiểu Lan cảm thấy bản thân như đang đứng trên biển lửa, nhìn xuống dòng nước ở bên dưới đang cuồn cuộn dâng lên như cơn lốc xoáy muốn cuốn đi hết tất cả những gì có mặt ở đó. Thần kinh của Hứa Tiểu Lan như có chút thả lỏng hơn, lần đầu tiên nàng cảm thấy đường đến với cánh cổng tử thần lại gần đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng mà nàng lại thấy ấm áp khi được Phượng Mặc Lẫm bảo hộ trong lòng.

Phải chăng, nàng đã không còn phòng bị Phượng Mặc Lẫm? Cũng có thể nói, nàng đang dần tiếp nhận Phượng Mặc Lẫm là một phần trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên chính bản thân Hứa Tiểu Lan dường như chưa để ý đến bản thân đang dần thay đổi.



"Nha đầu, nàng sợ cái gì chứ? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ nàng.” Phượng Mặc Lẫm xoa đầu Hứa Tiểu Lan, đáy mắt hiện lên tia sủng nịnh mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Hắn buông ra lời nói vừa nhẹ nhàng nhưng lại có chút bá đạo, trên mặt cũng không biểu tình gì nhiều vẫn lãnh đạm, âm trầm như vậy. Thân cây dưới chân bọn họ quá yếu, với sức nặng của hai người bọn họ căn bản không thể chịu đựng được lâu, không bao lâu sẽ gãy đi. Mực nước ngày càng dâng lên cao, cho dù thân cây này có đủ chắc để giữ được bọn họ đứng lâu thêm một chút thì cũng sẽ bị chết đuối dưới mặt sông kia.

Sái Cổ Phong đứng ở cành cây bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn về phía hai con người hở một chút là tình chàng ý thϊếp, đáy mắt hiện lên tia khinh thường cũng có chút ghen tị. Hắn trề môi, lặp lại những lời Phượng Mặc Lẫm bằng chất giọng the thé giống như của mấy tên thái giám. "Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu chút thương tổn nào." Nói đoạn, Sái Cổ Phong quay về phía Mạc Ảnh đứng gần mình, ngón tay thon dài đưa ra bắt chước động tác vén tóc mai của Phượng Mặc Lẫm. Nhưng ngay sau đó, Sái Cổ Phong liền hối hận không thôi. Sái Cổ Phong cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của hắn khiến cho hắn cứng đờ trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, Sái Cổ Phong như được bơm thêm sức mạnh, quay lưng lại bắt đầu cợt nhả.

"Dực vương gia, ngươi có thể ngưng bày tỏ tình cảm được không? Các ngươi còn nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm mà."

"Ngươi cũng có thể bồi đắp tình cảm với Mạc Ảnh."

Sái Cổ Phong nghe xong đầu đầy hắc tuyển, khóe miệng thì giật giật hai mắt trừng lớn, những gì hắn định nói ra nghẹn lại trong cổ họng. Mạc Ảnh thì trượt chân xém rớt khỏi cành cây, vẻ mặt ngơ ngác khi đột nhiên bị Phượng Mặc Lẫm gán ghép với một tên nam nhân có "chút" bệnh hoạn như Sái Cổ Phong. Đám người Phi Hổ, Mặc Nhật nhìn chằm chằm vương gia của mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Câu nói vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu bọn họ như tiếng sấm rạch ngang bầu trời.

Vương gia biết đùa từ khi nào vậy?

Không hiểu sao, khi nghe được âm thanh trầm thấp chắc nịch của Phượng Mặc Lẫm tâm trạng hoảng loạn của Hứa Tiểu Lan đã vơi đi rất nhiều. Lại nhìn về phía đám người vẫn còn đang thoải mái đấu võ mồm, Hứa Tiểu Lan thở dài một hơi, thả lỏng tâm tình, lúcc này, Hứa Tiểu Lan cảm nhận được những căng thẳng trong lòng nàng đã không cánh mà bay.