Chương 7

Sau khi ăn tối xong, nàng đi ra ngoài trèo lên trên mái nhà ngắm trăng. Mặt trăng đêm nay tròn vàng vạnh, những vì sao trải dài thành một dòng sông. Nàng nằm lên mái nhà, một tay để lên cổ, tay còn lại vắt lên trán, thơ thẩn nhìn lên trời.

Trước khi nàng xuyên tới đây, cuộc sống của nàng lúc nào cũng chìm ngập trong sự lo sợ một ngày nào đó sẽ bị mất mạng trên đường làm nhiệm vụ hoặc mất mạng ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Sau khi tới đây rồi nàng mới cảm nhận được sự yên bình ung dung tự tại.

Cao Linh từ trong nhà bước ra ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn lên trên mái nhà, thấy nàng đang nằm trên đó liền gọi nàng.

"Hứa công tử, Cao Linh đã chuẩn bị nước tắm chuẩn bị xong rồi, công tử đi tắm đi."

Nàng ngồi dậy nhìn xuống dưới nói: "Tiểu Linh, cô lên đây với ta."

Cao Linh nhìn nàng với vẻ mặt ái ngại, nàng ta ngập ngừng mãi cuối cùng thở dài nói: "Hứa công tử.. ờ.. Mái nhà.. mái nhà sắp sập xuống rồi, nếu công tử không xuống dưới có thể bị.."

Ầm..

Mái nhà sập xuống, nàng trong lúc đó may mắn nhảy xuống dưới kịp lúc, nhìn lại đống đổ nát, nàng bắt đầu rùng mình.

Cái này.. quá cũ kỹ rồi.

"Công tử không sao chứ?" Cao Linh chạy tới, lo lắng hỏi.

"Ta không sao, xin lỗi, chỗ kia mai ta cho người sửa lại. Bây giờ ta muốn đi tắm." Nàng gãi đầu gãi tai ái ngại cúi đầu xin lỗi sau đó liền chạy đi. Cao Linh ngo ngác nhìn theo hướng nàng đi liền chỉ theo hướng ngược lại.



"Nhưng phòng tắm ở bên này cơ mà.."

* * *

Huyện Châu, Hứa phủ..

Hứa phủ sau khi nàng đi, lúc nào cũng ồn ào thu hút sự tò mò của người dân trong thành, những người đi qua rồi dừng lại xem khiến cho đường đi chật kín. Trong nhà, Hứa lão gia tay chắp đằng sau lưng thân mặc áo ngủ đi đi lại lại thỉnh thoảng ngồi xuống uống một ngụm trà rồi lại đứng dậy đi lòng vòng tiếp. Đám tiểu thϊếp thì khóc lóc tức giận om sòm, bộ dạng của họ thảm không nỡ nhìn. Mái tóc dài bị cắt ngắn dài không đều nhau, mặt bị vẽ lem luốc bằng loại mực không thể tẩy trong ba tháng. Tiền bạc, trang sức đều bị trộm sạch trong vòng một đêm, thứ nữ Hứa Thanh Thanh bị hạ dược mức mỗi một canh giờ lại biến thành hình dạng một nam nhân thảm không tả nổi. Khắp nơi mọi người đều đồn đại:

"Nghe nói Hứa gia bị trộm sạch đồ, mấy phu nhân kia còn bị trộm trang sức, vẽ lên mặt, họ giờ nhìn rất thảm hại.. ha ha.."

"Hừ.. Đáng lắm, ai bảo họ ngày thường ỷ thế ức hϊếp người."

"Ta còn nghe nói thứ nữ Hứa gia bị hạ dược, bây giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ."

"Nàng ta bây giờ chắc cũng không có ai dám hỏi cưới, đến đi ra ngoài đường cũng không dám đâu."

"Ta còn nghe nói đích tiểu thư Hứa Tiểu Lan bị mất tích không ai biết đi đâu cả. Thật đáng thương!"

"Đúng, đúng! Nàng ấy là tài nữ nổi tiếng ở kinh thành này, lại còn tốt bụng nữa. Quả thật quá đáng tiếc."

Mấy ả tiểu thϊếp nghe thấy lời người ta đồn đãi, nghiến răng chửi bới ầm ĩ:



"Đáng chết.. tên khốn nào trộm bạc với cắt tóc của ta, hu hu.. lão gia đừng nhìn thϊếp, bây giờ thϊếp rất xấu xí, thϊếp không còn mặt mũi nhìn lão gia nữa."

Hứa lão gia ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, nghe đâm tiểu thϊếp la khóc chửi bới ầm ĩ, liền tức giận đập bàn quát:

"Mấy người im hết cho ta, la khóc ầm ĩ, làm ồn náo cả phủ còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi chưa thấy đủ loạn sao? Tất cả cút hết về phòng cho ta, đừng có để ta nhìn thấy mặt mấy người."

Mấy tiểu thϊếp nghe vậy im bặt không dám nói thếm câu nào, tất cả đều ngoan ngoãn trở về viện mình ở. Hứa Thang Thanh chạy tới ôm chân Hứa lão gia khóc lóc:

"Hức.. phụ thân, người không thương Thanh Thanh nữa rồi đúng không? Hu.. hu.. Thanh Thanh bây giờ như thế này, còn tỷ tỷ thì chẳng biết bị bắt đi đâu. Phụ thân.. hức.."

Hứa lão gia thấy con gái cưng khóc thương tâm như vậy liền đỡ nàng ta dậy cho ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt cũng dịu đi phần nào.

"Thanh Thanh ngoan, cha sẽ tìm thuốc giải cho con. Cha cũng sẽ cho người đi tìm tỷ tỷ của con về, cha sẽ không để tỷ tỷ của con lưu lạc ở bên ngoài đâu."

Hứa Thanh Thanh nghe vậy tay gắt gao nắm chặt, gương mặt sầm xuống. Ban đầu nghe Hứa Lão gia nói tìm thuốc cho nàng nàng liền cười thầm trong bụng, nhưng khi nghe Hứa lão gia nhắc đến Hứa Tiểu Lan, gương mặt nàng ta liền trở nên méo mó, ánh mắt chứa tia thù hằn.

[Hứa Tiểu Lan, ta mong tỷ lưu lạc ở bên ngoài mãi mãi. Tỷ đừng có mơ được trở về Hứa gia.]

Hứa Thanh Thanh ngẩng đầu lên nở nụ cười gượng gạo, nói trong tiếng nấc: "Phụ thân, Thanh Thanh biết người thương Thanh Thanh nhất mà. Phụ thân cũng mau tìm được tỷ tỷ nha."

* * *