Chương 46

"Bàn chuyện chính đi."

______

Lúc này, Tư Đằng mới bày ra bộ dáng nghiêm túc, hắn vân vê chiết phiến trong tay nói: "Tiểu Phượng, ta điều tra được ở vùng núi các kinh thành một trăm dặm có trại huấn luyện binh mã."

Nói rồi bày ra vẻ mặt thần bí, nháy mắt nhìn Phượng Mặc Lẫm. "Ngươi có muốn biết kẻ đứng sau chuyện này là ai không?"

Phượng Mặc Lẫm không nói gì, gương mặt vẫn như cũ không chút cảm xúc, hắn lười biếng liếc nhìn Tư Đằng đang đứng kia. Nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống, Tư Đằng vốn định đùa cợt Phượng Mặc Lẫm một chút lại bị hắn nhìn như vậy, sống lưng không kìm được mà túa mồ hôi lạnh. Hắn lùi lại đứng phí sau Mạc Ảnh, chiết phiến mở ra che nửa gương mặt, mắt nhìn ra bên ngoài.

"Ngươi còn gọi ta là Tiểu Phượng lần nữa, ta cắt lưỡi ngươi."

"Ách.." Tư Đằng giật mình lùi lại ba bước, hắn cười hề hề, ngượng ngùng gãi đầu. Hắn không phải không biết tác phong của Phượng Mặc Lẫm, một khi Phượng Mặc Lẫm nói thì sẽ làm, mà đã làm thì....

Tư Đằng rùng mình một cái. Hắn nhớ trước kia hắn chỉ thuận miệng chọc Phượng Mặc Lẫm một câu, ngày hôm sau phượng ném hắn vào Vạn Xà cốc, hại hắn bị một bầy rắn lớn nhỏ đuổi theo. Hắn ở Vạn Xà cốc một tháng, ngày ngày phải chạy trốn bầy rắn, đến ăn cơm cũng không được ăn tử tế, bữa đói bữa no. Mà tên ác ma biếи ŧɦái Phượng Mặc Lẫm ngày nào cũng cho người tới ăn thịt nướng trước mặt hắn. Còn hắn thì phải hậm hực ăn rau quả dại lót dạ.

Tư Đằng cười, húng hắng ho khan một cái rồi tiếp tục nói: "Ta điều tra được nơi đó tập trung khoảng hai ngàn quân tinh nhuệ, ai ai cũng là cao thủ, không dễ đối phó đâu."

"Nhiều binh lính như vậy, tại sao triều đình lại không phát hiện ra?" Mạc Ảnh từ đầu đến cuối duy trì im lạng cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nhíu mày kiếm nhớ đến chuyện ở An Bình quận vương. "Không lẽ liên quan đến An Bình quận vương."

"Đúng một phần. Ngươi có muốn biết, tiểu nha đầu đã nhìn thấy gì trong mật thất kia không?"



Phượng Mặc Lẫm đứng dậy đi đến phía bàn, hắn lấy ra một cuộn giấy, trải thẳng lên trên bàn. Hắn không nói nhiều nhàn nhã vẽ.

"Mặc Lẫm, huynh mau nói đi."

"Lão cáo già Minh Vương. Tiểu Lan đã nghe thấy toàn bộ lế hoạch của bọn họ. Nhưng lúc ra khỏi mật thất lại không thấy lão cáo già đó."

Tư Đằng nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, hắn liếc nhìn Phượng Mặc Lẫm ngập ngừng. "Nhưng ta điều tra được, vũng núi đó thuộc phạm vi quản lý của Hầu phủ, không những thế, Hầu phủ còn có một sơn trang ở chỗ đó."

Mày kiếm nhăn lại, đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia sắc bén, sắc mặt trở nên lãnh khốc phủ một lớp sương mù dày đặc, mang theo sát khí nồng đậm. Phượng Mặc Lẫm hai tay siết chặt nhìn về phía sàng, vẻ mặt rối rắm. Hắn không ngờ Hầu phủ liên quan đến chuyện này, hắn cũng biết rõ hậu quả của việc tạo phản là gì. Nếu như Hầu phủ thực sự có dã tâm mưu phản, chỉ sợ tiểu nha đầu của hắn sẽ bị vạ lây.

Trao đổi với đám người Tư Đằng kế hoạch của Minh Vương thêm một lúc, Phượng Mặc Lẫm nhìn ra ngoài thấy sắc trời cũng đã hửng sáng, hắn liền phất tay ý bảo hai người kia rời đi. Tư Đằng thả con rắn đang quấn lấy tay mình xuống mặt bàn rồi không một tiếng động rời khỏi phòng.

Mãi cho đến khi Hứa Tiểu Lan tỉnh dậy, đầu mê mang một hồi, nhìn thấy phòng ốc ở đây được bài trí một cách xa lạ, khác thường, đột nhiên cả kinh, ngồi bật dậy.

Nàng nhận ra nơi này không phải là căn phòng quen thuộc của nàng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua... Suy nghĩ cẩn thận, nàng ngay lập tức tỉnh táo đứng dậy, đi chân trần xuống giường.

Bên ngoài phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, không có a hoàn hầu hạ, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Hứa Tiểu Lan nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang hé mở.

Cảnh vật bên ngoài đẹp vô cùng, một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ đung đưa vài cánh hoa đang vươn mình khoe sắc trong vườn, sắc hồng nhè nhàng, sắc vàng sáng chói, sắc tím trữ tình, tất cả đều khiến cho nàng giống như lạc vào thế giới thần tiên, vừa tao nhã u tĩnh, lại không mất đi khí chất cao quý.

Bầu trời xanh trong, mây trắng chầm chậm trôi, khiến cho Hứa Tiểu Lan liền bê cái ghế tròn ngồi cạnh bên cửa sổ để thưởng thức cảnh đẹp động lòng người này.

Chợt nghe có tiếng động ngoài cửa, sau đó một nha hoàn xinh đẹp cẩn thận bưng chiếc chậu rửa mặt màu ngọc bích đi vào, cung kính cúi đầu cười nói: “Cô nương đã dậy rồi sao? Vương gia có dặn đợi đến khi cô nương rửa mặt chải đầu xong thì đến gặp vương gia.”



Nha đầu này có mái tóc được búi đơn giản, cả người toát ra vẻ thân thiện, trong sáng, dễ gần. Mắt Hứa Tiểu Lan tùy ý liếc nhìn cái bồn rửa mặt tinh xảo kia một cái, trong lòng có chút kinh ngạc.

Nếu nàng nhớ không nhầm thì đây là bồn rửa mặt được chạm khắc bằng loại ngọc phỉ thúy màu xanh lục. Loại ngọc này vốn chỉ những người tài phú mới có thể sở hữu chúng, cất giữ như báu vật thế nhưng giờ lại bị Phượng Mặc Lẫm dùng để làm thành cái chậu rửa mặt.... Thật đúng là quá xa xỉ.

Khóe miệng Hứa Tiểu Lan có chút giật giật, nàng đứng yên để nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo, sau khi trang điểm xong, Hứa Tiểu Lan nhìn lại chính mình trong gương, khẽ nở nụ cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành không ai sở hữu được, như vầng hào quang tỏa sáng khắp đại lục.

Nha đầu kia quả thật có một đôi tay thật khéo léo, so với việc để cho tóc của mình biến thành một quả đầu kì cục như Nguyệt Hoa thường ngày vẫn làm cho nàng, thì nha đầu này có vẻ thành thục hơn rất nhiều, Hứa Tiểu Lan có hứng thú liền hỏi tên nàng.

"Nha đầu, ngươi tên gì?"

"Nô tỳ tên là Phương Mai."

Sau khi Phương Mai hầu hạ Hứa Tiểu Lan rửa mặt chải tóc xong liền chu đáo phục vụ Hứa Tiểu Lan dùng bữa, xong xuôi hết thảy Phương Mai mới dẫn nàng đi gặp Phượng Mặc Lẫm.

Vòng qua dãy hành lang ngoằn nghèo gấp khúc, một lát sau các nàng đã đứng ngay trước sân, trước mặt là một biệt viện mang phong cách cổ kính mà tinh tế."Vương gia đang ở trong thư phòng, cô nương tự mình vào đi.” Trước cửa chính, Phương Mai liền dừng bước, trên mặt mang theo ý cười giải thích:“Vì thân là nô tỳ nên tuyệt đối không thể vào.”

Hứa Tiểu Lan quét cặp mắt nhìn xung quanh lặng lẽ đánh giá, ngước đầu lên nhìn tấm bảng hiệu trên đầu nàng cao không quá hai trượng, quan sát kỹ mặt chữ viết được điêu khắc hai chữ như rồng bay phượng múa “ Tĩnh Tâm viện”. Đột nhiên đáy mắt nàng hiện lên một chút trầm tư, trên mặt cũng không có bất cứ phản ứng gì, gật gật đầu, chậm rãi đi vào đấy. Cửa chính thư phòng mở ra, Hứa Tiểu Lan có thể nhìn thấy rõ ràng bố cục bên trong.

Thư phòng được bài trí xa hoa tráng lệ, nàng nhìn qua cũng biết những thứ bài trí ở đây đều là đồ đắt tiền, những đồ gốm sứ mỹ nghệ ở đây vô cùng tinh xảo quý báu.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong nội viện truyền ra một thứ âm thanh trầm thấp, trang nhã: “Vào đi."