Chương 41

Lần này tiện nghi cho nàng rồi.

Hứa Tiểu Lan không chút động tác dư thừa mở khóa ra, tuy đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thứ bên trong nhưng khi nhìn thấy nàng cũng có chút ngây người.

Trước mặt nàng có rất nhiều vàng bạc, hoàng kim chất thành một đống lớn, còn có hơn năm mươi rương lớn được làm từ gỗ quý xếp gọn gàng ở một góc. Cả căn phòng được nạm dạ minh châu lên khiến cho căn phòng sáng rực. Hứa Tiểu Lan hai mắt mở to, nàng lùi mấy bước ra ngoài cửa nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào căn phòng.

Căn phòng này cùng với các căn phòng khác xung quanh rõ ràng được làm bằng sắt cứng, cả căn phòng này chỉ lớn bằng một phần tư nội viện nhưng lại có thể chứa được đến hơn hai mươi chiếc rương to kia và giá trị bên trong mỗi rương ngay bản thân nàng cũng không thể tính toán được. Nhưng so với những gian phòng trong mật thất mà Hứa Tiểu Lan đi qua, gian phòng này là gian phòng lớn nhất.

Hứa Tiểu Lan tiến tới đem toàn bộ rương mở hết ra, ban đầu nàng vốn tưởng rằng bên trong chỉ là bạc. Nhưng nàng đã đánh giá sai lầm về gia tài của An Bình quận vương gua này rồi, trước mặt nàng bây giờ là cả hoàng kim cùng châu báu trang sức trông thật chói mắt.

Hứa Tiểu Lan nghiến răng nghiến lợi. Nhiều như thế này nếu không trộm thì thật là uổng phí đi.

Hứa Tiểu Lan không biết lấy từ đâu ra một cái túi, vươn tay bắt đầu lấy bảo thạch từ trong rương. Lấy hết xong chợt ở dưới đáy rương có một chiếc hộp bằng gỗ có kích thước không to cũng không nhỏ, khi mở chiếc hộp ra Hứa Tiểu Lan chỉ cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ra đến nơi rồi.

Bên trong chứa đựng dã sơn trăm năm, cỏ linh chi trăm năm,Thiên sơn tuyết liên trăm năm.... Những dược liệu quý này nào có thể dễ dàng mà kiếm được đâu a. Hứa Tiểu Lan cảm thấy rằng, nếu như nàng không lấy số dược liệu này đi thì nàng thực có lỗi với lương tâm mình.

Nhưng khi nhìn lại cái túi đựng châu báu kia, Hứa Tiểu Lan lại đau đầu. Nàng hiện tại còn có việc khác phải làm không thể đem theo số châu báu này. Đem vàng bạc trở về rương, còn cái hộp nhỏ đựng thảo dược quý kia Hứa Tiểu Lan giấu kỹ vào trong người. Lưu luyến nhìn đống vàng bạc lần cuối rồi khóa cửa phòng lại.

Lúc nàng trở về điểm hẹn thì Tiểu Hắc cũng vừa tới, nó giơ cái đuôi nhỏ chỉ về phía mình vừa đi ra, rồi bò trước dẫn đường.

Hứa Tiểu Lan cẩn thận đi phía sau Tiểu Hắc, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Tiểu Hắc dẫn nàng đến một gian phòng nhỏ, nó chỉ đuôi vào trong rồi trườn lên trên người nàng. Hứa Tiểu Lan tựa vào bức tường, âm thầm giấu đi hơi thở của mình, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra.

Bên trong là một bàn có sáu nam nhân, trong đó có bốn người mặc giáp, tay chỉ chỉ lên bản đồ lớn ở trên bàn. Ngồi ở giữa là nam nhân mặc áo bào màu tím được may thêu tỷ mỉ. Dựa theo trí nhớ của mình, Hứa Tiểu Lan chắc chắn hắn là Minh Vương mới trở về Yến Kinh mấy tháng trước. Hứa Tiểu Lan nhìn xung quanh phát hiện không thấy lão mập An Bình quận vương đâu mà thay vào đó là nam nhân tuổi tầm tứ tuần. Nam nhân đó đứng bên cạnh Minh Vương, vừa nghe mấy tướng lĩnh kia nói kế hoạch thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu.

Hắn được Minh Vương rất hài lòng không ngừng gật đầu.



Hứa Tiểu Lan ẩn thân bên ngoài nghe hết kế hoạch của bọn chúng, đáy mắt xẹt qua tia tính toán. Nàng cuối cùng cũng biết, vì sao nàng đột nhiên cảm thấy bất an rồi.

Hứa Tiểu Lan đứng nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn chúng, lúc chuẩn bị rời đi, nàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh Minh Vương kia khoác lên mình một bộ đồ hơi. Sau khi khoác bộ áo rộng thùng thình liền trở thành danh vẻ mập mạp, vô hại. Hứa Tiểu Lan mắt thấy bọn họ muốn đi ra liền nhanh chóng rời khỏi mật thất. Nhưng khi ra khỏi mật thất, Hứa Tiểu Lan lại bắt đầu đau đầu. Đám lính canh đã tỉnh lại và đứng nghiêm trang trước cửa, nàng tuy buồn bực trong người nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì, điều quan trọng nhất bây giờ là nàng phải nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này một cách an toàn không bị ai phát hiện. Hiện giờ nàng phải làm thế nào? Tiếng bước chân từ bốn phía ngày càng tiến lại gần chỗ nàng ẩn nấp, nàng nghĩ nàng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa rồi. Đột nhiên, Hứa Tiểu Lan cảm thấy có một luồng khí nguy hiểm đánh úp về phía nàng, nàng theo bản năng lùi ra sau nhưng không để nàng có cơ hội hành động thì một bàn tay to lớn đâu đó bất chợt vươn ra bịt kín miệng nàng lại, nàng có dùng sức như thế nào cũng không thể thoát khỏi được, lực của hắn vô cùng lớn.

"Không muốn chết thì im lặng!” Âm thanh lạnh như băng vang lên ở bên tai.

Hứa Tiểu Lan ngước lên đưa mắt nhìn lên bắt gặp một đôi mắt với con ngươi đen láy lóe sáng giữa bầu trời đêm tịch mịch.

Một đôi mắt rất quen thuộc.

Đôi mắt tối như mực chợt hé ra một tia sáng nhàn nhạt, mang một chút ngạo nghễ cùng cường đại, ánh mắt hắn thâm thúy mà lại lạnh như băng. Khuôn mặt hắn thản nhiên như không có chuyện gì, một chút ấm áp cũng không có, độ cong của cằm hắn phải gọi là hoàn hảo như những quý tộc ngạo nghễ mà lãnh đạm. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế bức người, khí thế của bậc vương giả khiến cho bất kì ai nhìn vào hắn chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên.

Cho dù vẻ ngoài của hắn có bao nhiêu mỹ miều hay cực phẩm đến đâu đi chăng nữa thì cái loại khí thế bức người của hắn vẫn khiến cho người khác sợ hãi không thôi.

Không sai, người này chính là Phượng Mặc Lẫm.

Phượng Mặc Lẫm vừa dặn Hứa Tiểu Lan giấu đi hơi thở xong thì cửa mật thất lại mở, bước ra là đám tướng lĩnh cùng An Bình quận vương. Hai người chờ cho đám người kia dẫn lính canh đi liền từ trên xà nhà nhảy xuống.

" Bên này.” Phượng Mặc Lẫm một tay bắt lấy cánh tay của Hứa Tiểu Lan kéo nàng núp trong khe núi giả.

“Ừm.” Nàng lên tiếng đáp, khóe mắt khẽ nhíu lại, mang theo một chút tà mị và lạnh lùng. Hứa Tiểu Lan yên lặng nhìn hắn.

Khe núi giả này không lớn là bao,vốn dĩ chỉ có thể chứa được một người nhưng vì sự việc hôm nay khe núi giả này phải miễn cưỡng chứa thêm một người nữa, không gian dĩ nhiên không đủ trở nên vô cùng chật hẹp. Giờ phút này, Phượng Mặc Lẫm đứng ôm sát Hứa Tiểu Lan, Hứa Tiểu Lan có thể cảm nhận rõ ràng được l*иg ngực của hắn, tiếng tim của hắn đập vô cùng mạnh mẽ.

Phượng Mặc Lẫm lạnh nhạt đứng im ở đó thân hình hắn cao lớn mà vô cùng tuấn tú.

Dưới ánh trăng lung linh mờ ảo đêm nay, đôi mắt màu hổ phách của hắn thản nhiên nhìn nàng đến mê ly mà mộng ảo, bất chợt một cơn gió thổi qua, tóc của nàng nhẹ nhàng rơi xuống hai bên gò má nàng.



Bất giác nàng cảm thấy hai má nóng rực, lại thêm hơi thở nóng rực phả vào tai nàng vẫn chưa có tiêu tan.

Dưới tán cây của hoa quỳnh bên cạnh, mùi hương dễ chịu của nó lan tỏa khắp không gian đêm tĩnh lặng, cánh hoa bay tán loạn tạo nên một cảnh sắc đẹp như tiên.

Khuôn mặt của Hứa Tiểu Lan như ẩn như hiện dưới ánh trăng tinh tế mà hoàn mỹ, mắt của nàng vô tình chạm vào ánh mắt tinh tường của Phượng Mặc Lẫm khiến cho nàng càng thêm lúng túng khó xử, Phượng Mặc Lẫm tà mị thấy Hứa Tiểu Lan muốn đẩy hắn ra.. Chợt một cánh hoa quỳnh bay xuống đậu lên chóp mũi nàng, Hứa Tiểu Lan nhất thời có cảm giác muốn hắt xì....

Rồi đột nhiên Hứa Tiểu Lan cảm thấy cả người của hắn dần dần tiến sát lại người nàng, mặt hắn cách mặt nàng chỉ vài centimet, đôi mắt hắn dần dần trở nên tà mị miệng hắn khẽ nhếch lên...

Phượng Mặc Lẫm cúi người xuống, hôn thật mạnh vào hai cánh môi như hai cánh hoa hồng kia của nàng, giờ phút này hắn thật gợi cảm mà cuồng dã như báo săn, hung ác mà khống chế con mồi.

Hứa Tiểu Lan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người mềm yếu vô lực, hai chân giống như đi trên mây, nếu không có điểm tựa chắc chắn nàng sẽ bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm!

Đến khi Hứa Tiểu Lan phục hồi lại tinh thần, nàng ngay lập tức đẩy hắn ra, nhưng một tay Phượng Mặc Lẫm lại nhanh chóng giữ chặt lấy eo nàng, tay kia đặt ra phía sau cố định gáy nàng cho dù nàng có dùng sức như thế nào thì đối với hắn vẫn vô dụng.

“A... Buông ra!” Hứa Tiểu Lan nhanh chóng dùng lực đẩy hắn ra, cả người giận dữ quát!

“Hửm?” Phượng Mặc Lẫm nhướng mày, đáy mắt hiện lên ý cười ôn nhu đáp lại một cách hờ hững.

Không biết là nàng có nhìn lầm hay không vừa nãy nàng thấy hắn- một nam nhân lạnh lùng bá đạo cường thế mặt lạnh như khối băng lại vừa mới cười.

Giờ phút này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói hung ác mà nham hiểm

“Ngươi, dẫn dắt của lính gác của ngươi sang bên kia biệt viện mà tìm, còn ngươi sang phía bên khu hoa viên bên kia tìm mọi ngóc ngách không sót bất kì nơi nào!! Đã rõ chưa?”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Một tốp lính gác đồng thanh trả lời.