Chương 34

Trà quán….

Hứa Tiểu Lan ngồi trên bàn trà, một tay cầm lấy cái muôi nhỏ được làm từ ống tre múc nước sôi đổ vào bình trà, một tay lấy lá trà trong hộp thả vào bình. Sau đó, nàng lấy nước sôi vào ấm cho đến khi nước tràn ra ngoài mới dừng lại. Đẩy một ly sang cho nam nhân ngồi đối diện với mình, sau đó tao nhã nhấp một ngụm trà.

"Trà ngon."

Dương Huyền sau khi nhận trà từ Hứa Tiểu Lan không ngần ngại thốt lên một câu khen ngợi. Nhưng Hứa Tiểu Lan dường như không quan tâm đến những gì mà hắn nói, vẻ mặt hờ hững liếc nhìn đi chỗ khác.

"Vậy công tử có thể nói ra mục đích hôm nay công tử hẹn ta tới đây được chưa?"

Hứa Tiểu Lan tay mân mê ly trà lạnh nhạt lên tiếng phá tan sự im lặng. Dương Huyền nghe vậy gương mặt bắt đầu hiện ra vẻ khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Tiểu Lan suy nghĩ gì đó. Hai tay vươn ra định nắm lấy tay của Hứa Tiểu Lan nhưng bị Hứa Tiểu Lan tránh được.

"Công tử học chữ thánh hiền mà không biết đến câu nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?"

Dương Huyền bị lạnh nhạt, hắn nhìn Hứa Tiểu Lan cười gượng. "Xin lỗi nàng Tiểu Lan. Là ta quá nôn nóng. Trước kia ta nghe nói nàng bị bắt cóc ta thực sự rất lo lắng." Ngập ngừng một chút quan sát vẻ mặt của nàng, nói. "Không biết nàng hiện tại có nhớ ta là ai không?"

"Dương công tử, trước đó Nguyệt Hoa đã kể cho ta chuyện giữa ta và công tử rồi. Vậy nhân đây ta cũng nói luôn, ta hiện tại không có chút tình cảm nào với công tử. Ta mong công tử buông đoạn tình cảm trước kia xuống níu kéo cũng chỉ làm cho cả hai khó xử hơn mà thôi."

Dương Huyền khựng lại một hồi, trong đôi mắt tối đen như mực của hắn chợt hiện lên một tia cảm xúc lẫn lộn, còn có một chút tò mò về con người hiện tại của Hứa Tiểu Lan. Hắn nhìn nàngvới ánh mắt bi thương xen lẫn hụt hẫng. Hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, hai tay gắt gao nắm chặt.

Hứa Tiểu Lan đang ngồi trước mặt hắn không còn là Hứa Tiểu Lan nhu nhược, nhút nhát mà hắn từng quen biết trước kia. Quan trọng là Hứa Tiểu Lan tại không nhớ hắn là ai cũng như không còn chút tình cảm nào với hắn. Im lặng một lúc lâu, Dương Huyền khó khăn nói: "Tiểu Lan, ta không thể quên được muội. Ta mong muội cho ta một cơ hội cũng như cho muội một cơ hội. Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

"Tùy công tử thôi. Ta cũng không thể ép buộc công tử theo ý ta được, bây giờ ta phải về trước. Cáo từ."

Nói rồi đặt lại trên bàn mấy nén bạc vụn rồi bỏ đi.



Chợ…



"Tiểu thư, ngươi và Dương Huyền công tử đã nói gì vậy?" Nguyệt Hoa đang đi đằng sau đột nhiên bước đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan nói nhỏ, hai mắt long lanh nhìn Hứa Tiểu Lan với vẻ mong chờ.

Hứa Tiểu Lan mỉm cười cốc đầu Nguyệt Hoa một cái rồi nói: "Trẻ con không nên tò mò hỏi chuyện người lớn."

Nguyệt Hoa nhăn mày hai tay ôm lấy chỗ bị Hứa Tiểu Lan cốc, đôi môi chu lên, phụng phịu.

"Nhưng mà tiểu thư cũng chỉ lớn hơn ta có một tuổi."

"Một tuổi cũng là hơn."

Trong khi hai người đang đấu khẩu với nhau thì từ đằng xa một chiếc xe ngựa chạy nhanh trên đường khiến cho dân chúng hốt hoảng chạy trốn. Nhưng người trên xe ngựa lại không vì đường phố đông người mà giảm tốc độ, ngược lại càng thúc ngựa chạy nhanh hơn.

"Mau tránh đường."

Tiếng hét của dân chúng cùng người ngồi trên ngựa khiến cho Hứa Tiểu Lan tò mò quay người lại. Mắt thấy ngựa đến gần mình, Hứa Tiểu Lan lập tức phản ứng lại kéo Nguyệt Hoa vào bên lề đường, chiếc xe ngựa cũng vì thế mà đâm vào lề.

"Không sao chứ?"

Nguyệt Hoa mỉm cười lắc đầu, gương mặt tái đi vì sợ.

Lúc này từ trên xe ngựa bước xuống là một nam nhân mập mạp bước xuống trên tay còn cầm một cái roi da dài, bàn tay mập mạp thoáng nhìn qua như là bột bánh bao lên men. Tay quất roi da xuống đất, gương mặt hiện ra tia tà ác, hắn nhìn mọi người xung quanh nói:

"Kẻ nào dám chặn xe của tiểu gia."

Người dân bên đường nín lặng không ai dám ngẩng mặt lên. Hắn thấy vậy càng đắc ý, một tay làm đổ một sạp hàng rau củ bên cạnh nhưng mà chủ sạp hàng đó chỉ biết nhìn hắn sợ sệt mặc cho hắn phá đi sạp hàng của mình.

Một tên đầy tớ đột nhiên chạy đến chỗ nam nhân đó nói nhỏ mắt hướng về phía Hứa Tiểu Lan cùng Nguyệt Hoa đang đứng. Lúc này gương mặt của nam nhân đó chợt thay đổi, hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại xen lẫn chút hứng thú.

Không nhanh không chậm dẫn người đến trước mặt Hứa Tiểu Lan, nhìn nàng từ trên xuống dưới hắn âm thầm cười, đáy mắt lóe lên một tia dụ hoặc,lưu manh:



"Thật không ngờ hôm nay có thể gặp được một mỹ nữ nha."

Bàn tay mập mạp như bột bánh bao lên men của hắn hướng về phía Hứa Tiểu Lan, ánh mắt không kìm nổi mà lóe lên một tia da^ʍ tà.

"Tiểu nương tử, hay là nàng theo ta về làm tiểu thϊếp thứ 20 của ta đi. Ta hứa với nàng sẽ sủng nàng tận trời."

"Nam nữ thụ thụ bất thân, mong công tử tự trọng.” Hứa Tiểu Lan khóe môi nhếch lên,thản nhiên trào phúng, nhanh nhẹn tránh khỏi bàn tay đang đưa đến trước mặt nàng của hắn, để mặc cho nam nhân đó đứng ngây người phía trước.

Nam nhân đó ngây người một lúc, đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm như thể hận không thể móc đôi mắt mình ra dán lên trên người nàng.

"Đúng thật là thú vị. Tính cách này của nàng tiểu gia rất thích. Nào, mau ngoan ngoãn theo ta về phủ."

Nói rồi ra hiệu cho đầy tớ ở đằng sau chuẩn bị xe ngựa.

Người dân hai bên đường ai ai cũng nhìn Hứa Tiểu Lan với ánh mắt thương cảm nhưng không một ai dám đứng lên bảo vệ nàng. Mặt khác Hứa Tiểu Lan nàng cũng không phải là quả hồng cho người tùy ý nắn bóp.

Thấy Hứa Tiểu Lan vẫn không hề nhúc nhích, nam nhân đó liền híp đôi mắt đào hoa dán sát vào Hứa Tiểu Lan đang đứng trước mặt, cảnh cáo:

"Tiểu nương tử, ta khuyên nàng nhân lúc tâm trạng ta tốt ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên ta cũng sẽ bồi tiểu yêu nàng dục tiên dục tử. Còn nếu như nàng khiến cho ta phật ý thì…"

“Thì làm sao?" Sắc mặt Hứa Tiểu Lan không có biến đổi nhiều, mày chỉ nhướng lên. Vừa không chủ động, cũng không lùi bước, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thong dong mà tự nhiên. Khí thế này không phải người bình thường có thể có được.

"Thì tiểu gia đành dùng vũ lực để cướp nàng về thôi."

Nói rồi ra hiệu cho thuộc hạ đi tới bắt Hứa Tiểu Lan. Lúc này chỉ thấy cổ tay Hứa Tiểu Lan khẽ động những gia đinh đó liền lần lượt ngã xuống. Chậm rãi tiến về phía nam nhân mập mạp kia đứng, môi mỏng lộ ra nụ cười lạnh, toàn thân tỏa ra hàn khí bức người. Nam nhân mập mạp mắt thấy thuộc hạ của mình chưa đánh đã bại, lại nhìn Hứa Tiểu Lan đang tới gần, gương mặt hắn lộ ra tia sợ hãi. Hứa Tiểu Lan cứ tiến một bước hắn lại lùi một bước cho đến khi bị sạp hàng ven đường càn lại.

"Ng… Ngươi…. ngươi đừng đến gần ta. Ngươi…. ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có tin ta bắt cả nhà ngươi vào ngục không?"

------