Chương 102: Ngoại truyện 2

Ở giữa căn phòng tối tăm, ẩm thấp, một nam nhân mặc trên mình y phục màu đỏ đã bị dính đầy bụi bẩn hai tay bị dây xích trói sang hai bên, hai chân bị còng cố định phải quỳ xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, bẩn thỉu. Mùi phân gián, phân chuột, cơm thiu và xác chết động vật bốc lên quyện vào nhau tạo thành một mùi tanh hôi khó ngửi.

Nam nhân ấy đầu tóc rồi bù, y phục rách rưới lộ ra vết thương do bị roi da đánh hằn trên da thịt. Mặc dù gương mặt hắn đã bị mái tóc che mất nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán được hắn chắc chắn là một mỹ nam.

Lúc này, cửa phòng giam đột nhiên mở ra. Bước vào là một nữ tử thân mặc bạch y, theo sau nàng ta là hai nữ nhân khác, một người mặc thanh y, một người mặc hồng y. Cả ba người đều có duynh mạo tuyệt sắc khuynh thành khiến cho biết bao nam nhân say mê.

"Phong ca ca, không biết huynh đã suy nghĩ kĩ chưa?" Nữ nhân đó nhìn bọ dang thảm hại hiện tại của Sái Cổ Phong, giọng nói có chút chua xót. Nàng ta không hiểu tại sao hắn lại vì một người xa lạ mà bất chấp tất cả phản bội quốc gia. "Mặc ca ca đã nói, chỉ cần huynh đồng ý thì huynh ấy sẽ thả huynh đi. Còn có sau khi chuyện lần này thành công, huynh ấy sẽ tác hợp cho huynh với Tiểu Lan muội muội."

Nghe đến tên Hứa Tiểu Lan, Sái Cổ Phong vốn vẫn đang trong trạng thái giả chết đột ngột ngẩng đầu dậy. Gương mặt anh tuấn giờ đây đã trắng bệch, không một chút huyết sắc. Hắn cong môi cười tự giễu.

"Nếu như là trước kia, ta chắc chắn sẽ đồng ý. Còn bây giờ thì ta buông tay rồi." Nói đoạn, Sái Cổ Phong quét mắt nhìn nữ nhân trước mặt mình, ánh mắt thâm trầm lại có chút thất vọng. Hắn muốn nói gì đó nhưng mãi không nói thành lời.

Thấy hắn có điểm khó nói, nữ nhân ấy liền ra hiệu cho những nữ cận vệ của mình lui ra ngoài để cho hai người có không gian riêng. Hai nữ cận vệ kia ban đầu không muốn nhưng khi thấy biểu hiện kiên quyết của nàng ta liền cung kính cúi chào rồi rời đi.

"Bọn họ đi rồi, bây giờ huynh có thể nói những gì mà huynh muốn được rồi."

"Sái A Nhược chuyện ở khu rừng đó, là do muội phải không?"

Sái Cổ Phong đột nhiên gọi thẳng tên của Sái A Nhược khiến cho nàng ta bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn là những gì hắn noú lại không ăn nhập gì vào chủ đề hai người vừa nhắc đến.

"Tại sao huynh lại biết." Sái A Nhược mỉm cười nhìn đại ca của mình, mặc dù nụ cười ấy nhìn qua cóvẻ rất ngọt ngào nhưng nó lại khiến cho Sái Cổ Phong rét lạnh tâm can.

Quả nhiên, người Sái gia chả có một ai tốt đẹp cả. Năm đó hắn lựa chọn rời khỏi gia tộc quả thực rất đúng đắn.



"Bí thuật tạo xác sống, ta từng thấy trong ghi chép cổ để lại ở mật thất trong từ đường. Nhưng ta nhớ rõ năm đó ta đã tiêu hủy nó rồi, lại không ngờ..."

Không ngờ thứ đó vẫn còn sót lại...

"Muội mau chóng đem thứ đó tiêu hủy đi. Nếu không chỉ có rước họa vào thân."

Nghe đến đây Sái A Nhược cười lớn. Khi nàng ta cười hai mắt trừng lớn lộ ra tia máu, gương mặt xinh đẹp của nàng ta có chút vặn vẹo. Nhưng sau đó là người ta thấy mình đã thất thố liền điều chỉnh lại biểu cảm của mình cười nhẹ.

" Phong ca ca tại sao ta lại phải tiêu hủy thứ đồ tốt như vậy. Có nó rồi cả Tuyết quốc, à không cả đại lục này sẽ không có một ai là đối thủ của ta."

Thấy biểu tình của muội muội của mình trong thay đổi nháy mắt như vậy, Sái Cổ Phong chỉ trầm mặc cúi đầu ý muốn Sái A Nhược đi khỏi đây. Nhưng Sái A Nhược lại làm như không thấy tay rút ra một sợi roi da ra. Tiếng roi da va chạm với nền đất phát ra khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt. Nàng ta nhìn Sái Cổ Phong dịu giọng:

"Ca ca, ta không muốn tiếp tục ở đây dây dưa với huynh nữa. Nếu như huynh không hợp tác với ta, thì ta sẽ dùng hình với huynh."

Sái Cổ Phong cười tự giễu: "Không phải mỗi lần muội đến đây đều dùng hình hay sao? Trên người dính thêm vài vết thương nữa đối với ta cũng chả là gì cả. Hơn nữa, muội có thể sử dụng cách tra tấn nào mới mẻ hơn một chút không."

Sái Cổ Phong bày ra một bộ dáng lười nhác, thiếu đánh khiến cho Sái A Nhược giận muốn tím người. Nàng ta liền gọi hai nữ cận vệ đứng canh bên ngoài vào dùng hình tra tấn Sái Cổ Phong. Chỉ thấy hai nữ cận vệ ấy một người giữ chặt lấy Sái Cổ Phong, một người đem que sắt đã nung đỏ dí vào thân thể hắn. Mặc dù Sái Cổ Phong bị ăn đau nhưng hắn vẫn luôn miệng nói các nàng nên đổi cách dùng hình mới mẻ. Vậy là trong lúc lúc giận, Sái A Nhược đem độc dược biến con người dần thành cái xác sống để cho hắn trải nghiệm cảm giác người không ra người ma không ra ma. Nàng ta cứ ngỡ khi chất độc phát tác, Sái Cổ Phong sẽ hạ mình mà cầu xin nàng ta, lúc ấy nàng ta sẽ cho hắn uống thuốc giải. Nhưng mà Sái A Nhược đã đánh giá Sái Cổ Phong quá thấp rồi. Cho dù khi ấy có đau đớn như thế nào đi nữa hắn cũng không hé răng kêu nửa lời cho đến khi không chịu được mà ngất đi.

Thấy hắn đã mất ý thức, Sái A Nhược liền đem thuốc giải cho Sái Cổ Phong uống. Khi ấy khóe mắt nàng ta hơi hồng lên.

Mỗi lần đến đây nàng ta không những không thuyết phục được Sái Cổ Phong mà còn bị hắn chọc cho một bụng tức giận. Ban đầu nàng ta vốn không định tra tấn hắn, dù sao thì hắn cũng là thân ca ca của nàng ta. Nhưng mọi chuyện xảy ra đến nước này đều là do hắn không biết điều chứ không phải do nàng.

Nghĩ vậy, Sái A Nhược liền đem thuộc hạ của mình rời đi.