*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
***
Có câu
nói
rất hay, ba người thợ giày tương đương Gia Cát Lượng.
Sau khi gặp mặt, năm
cô
nương liền tìm kế chạy trốn.
Chỉ là mấy người Cố Thiền bị canh giữ vô cùng nghiêm ngặt,
không
thể rời lều bạt nửa bước, kế hoạch chỉ có thể dựa vào
một
mình Chương Tĩnh Cầm thực
hiện.
Đầu tiên chính là thuốc mê.
Chương Tĩnh Cầm mặc dù có thể tự do
đi
lại trong quân doanh nhưng cũng
không
thể
đi
ra khỏi doanh trại để mua thuốc, nàng cũng
không
thể
đi
hỏi quân y, như vậy chẳng phải là tự mình đưa nhược điểm của mình vào tay kẻ địch.
“… Ở chỗ ta còn có những loại thuốc khác, lúc nào cần
thì
cứ đến tìm ta.”
Nàng nhớ lại lần trước quân kỹ kia
đã
nói, quân kỹ cũng
không
phải là nữ quyến của những gia đình bị phán tội mà là kỹ nữ tự do.
Quân đội và quân kỹ có thể lựa chọn lẫn nhau.
Chiến
sự
khai hỏa, trước khi đại quân xuất phát, dán thông báo triệu tập kỹ nữ vào doanh trại, kỹ nữ cũng có thể lựa chọn thời điểm cùng nhánh quân đội để phục vụ.
Cho nên lúc Mạnh Bố Ngạn dẫn người rời khỏi doanh trại chủ soái cũng có
một
số quân kỹ
đi
theo.
Chương Tĩnh Cầm cũng
không
biết quân kỹ lần trước có
đi
theo đến đây
không
nhưng nàng
không
có cách nào khác, chỉ có thể thử vận may.