Chương 118: Chương Tĩnh Cầm và Mạnh Bố Ngạn (3)

Editor: huyetsacthiensu

Chương Tĩnh Cầm hơi mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn đỉnh màn trướng với hoa văn tinh xảo.

Nàng

đang

ở đâu đây?

Tại sao đầu lại choáng váng như vậy? Sao thân thể lại mềm nhũn vô lực như vậy?

Ký ức lúc trước tràn về từng chút

một, cuối cùng dừng lại hình ảnh gương mặt tuấn tú đáng ghét cực độ của Mạnh Bố Ngạn…

Chương Tĩnh Cầm đột nhiên ngồi dậy, chuyện đầu tiên chính là kiểm tra quần áo

trên

người mình.

Váy cưới

đã

bị cởi ra…

Quần áo trong cũng

không

phải là bộ nàng mặc lúc trước…

Lẽ nào… nàng

đã…

Mặc dù trước khi lên kiệu hoa Chương Tĩnh Cầm

đã

được học qua chuyện nam nữ nhưng dù sao cũng chưa từng trải nghiệm bao giờ, cũng

không

biết sau khi nam nữ thân mật

sẽ

có cảm giác gì cho nên cũng

không

thể nào phán đoán được mình rốt cuộc có bị xâm phậm hay

không.

Nàng nhớ tới mợ từng

nói, lúc đầu

sẽ

có chút đau, nhịn

một

lúc là được. Nhưng mà bây giờ tứ chi của nàng đều bủn rủn, những nơi còn lại

trên

người cũng

không

cảm thấy đau đớn.

A, cũng

không

phải, chẳng lẽ cũng giống kỳ kinh nguyệt của nữ nhân,

sẽ

bị đau khi đến ngày, qua rồi

sẽkhông

còn cảm giác gì nữa?

Chương Tĩnh Cầm siết chặt vạt áo, cố gắng khống chế để bản thân

không

run rẩy.

Đúng rồi, còn có lạc hồng.

Nàng vén cái thảm lông cáo

trên

người ra, ngồi quỳ chân lên, cố gắng tìm kiếm dấu vết màu đỏ

trêngiường.

Nhưng mà cũng

không

có…

Áo lông cáo trắng toát, ga trải giường chỉ có dấu vết nàng nằm lên, còn lại hoàn toàn sạch

sẽ

còn tỏa ra mùi thơm mát.

Rốt cuộc là

không

có chuyện gì xảy ra hay là

đã

được thu dọn sạch

sẽ?

Chương Tĩnh Cầm nhìn quanh trong lều, vẫn chưa phát

hiện

bộ quần áo vốn là của mình.

Ngay cả bản thân nàng bị chỉnh đốn, đệm giường cái gì, cũng

không

phải là hoàn toàn

không

có khả năng…

Nàng buồn bực đánh

một

cái lên giường.

Giường vẫn

không

có chuyện gì, chỉ có bản thân nàng là bị đau…

Nàng nhe răng nhếch miệng xoa tay, ánh mắt rơi vào bộ quần áo được gấp gọn gàng

trên

ghế gỗ ở đầu giường.

… chuyện quan trọng nhất

không

phải là cuối cùng là nàng bị làm sao mà là nàng có muốn ở lại hay

không.

một

người phụ nữ bị tướng lĩnh địch quốc bắt

đi

trong thời kỳ chiến loạn, trừ trở thành đồ chơi của đối phương còn có thể có kết cục gì nữa?

Ngược lại

hiện

tại trong lều chỉ có

một

mình nàng, nếu cứ như vậy rời

đi

cũng

sẽ

không

có ai biết.

Nàng cầm quần áo lên mặc

đi, trong lều cũng

không

có gương trang điểm, nàng

không

thể làm gì khác hơn là tùy tiện sửa lại đầu tóc

một

chút, muốn chạy trốn

thì

quần áo cũng

không

cần đẹp lắm.

Trong lòng Chương Tĩnh Cầm gấp gáp, chỉ sợ chậm

một

bước

sẽ

gặp phải Mạnh Bố Ngạn cho nên động tác cực nhanh, chưa hết thời gian uống

một

chén trà

đã

chuẩn bị xong.

Ai ngờ nàng vừa vén rèm trướng lên

đã

bị hai tên binh lính chặn lại.

“Phu nhân, mời người

đi

về, Vương gia

đã

ra lệnh, người

không

thể

đi

khỏi lều trại.”

“Ta

không

phải phu nhân gì cả!”

một

chút ánh sáng hy vọng cũng bị dập tắt, đương nhiên giọng

nói

của Chương Tĩnh Cầm cũng

không

mấy tốt đẹp nhưng nàng vẫn cố gắng giãy dụa lần cuối “Ta ở trong lều thấy buồn bực, muốn

đi

ra ngoài

đi

dạo

một

chút!

Hai tên binh lính nhìn nhau

một

cái, làm như

không

nghe thấy câu

nói

phía trước nàng giải thích thân phận của mình, lại

nói

“Phu nhân vẫn nên trở về

đi, Vương gia cùng các tướng lĩnh

đang

bàn chuyện, chẳng mấy chốc

sẽ

về bầu bạn với phu nhân, đến lúc đó phu nhân hãy đề nghị với Vương gia.”

***

Lúc Mạnh Bố Ngạn về trướng

đã

là chạng vạng, phía sau còn có

một

nữ tử tuổi tác xấp xỉ với Chương Tĩnh Cầm.

“Nàng ta là Đồ Nhã, sau này

sẽ

phụ trách sinh hoạt hàng ngày của nàng.”

hắn

nói

với Chương Tĩnh Cầm.

Trong lều

hắn

trang trí theo phong cách quen thuộc của người Mông Cổ, cũng

không

dùng bàn người Hán hay dùng,

trên

tấm thảm da dê đặt

một

cái bàn thấp, bốn phía đều có

một

cái thảm da dê.

Chương Tĩnh Cầm

đang

ngồi vào

một

cái trong đó, Mạnh Bố Ngạn

đi

đến ngồi vào tấm thảm gần nàng nhất, ngôn ngữ hành động cực kỳ tự nhiên, giống như bọn họ

đã

làm phu thê bao nhiêu năm.

hắn

càng như vậy nàng càng tức giận vì vậy cũng

không

thèm nhìn thẳng

hắn, chỉ nghiêng mắt liếc sang.

“Buổi tối nàng muốn ăn gì? Ta sợ nàng

không

quen ăn đồ ăn trong doanh trại nên đặc biệt tìm Đồ Nhã đến, nàng ta là lai giữa người Mông Cổ và người Hán, biết làm đồ ăn người Hán các nàng, nàng muốn ăn cái gì

thì

sai nàng ta làm là được.”

Mạnh Bố Ngạn giống như

không

chú ý đến thái độ của Chương Tĩnh Cầm, vẫn ân cần chu đáo.

Trong lòng Chương Tĩnh Cầm oán thầm, làm sao nàng còn dám ăn đồ ăn của

hắn… nhưng nàng

thật

sựđói bụng, nghĩ lại nghĩ, cho dù muốn chạy cũng phải ăn no mới có sức, đơn giản

không

khách khí

nói“Ta muốn ăn bánh bột mì, mì, còn thịt dê nữa.”

“Được, những cái này nô tì đều biết làm, phu nhân cứ yên tâm chờ,

một

lát là xong.” Đồ Nhã cười đáp lại, quay người

đi

ra ngoài.

Lại là phu nhân…

Chương Tĩnh Cầm

thật

muốn chặn miệng những người gọi nàng là phu nhân nhưng nàng

không

thể làm thế, nàng thậm chí còn

không

thể oán giận tên đầu sỏ.

Đây là địa bàn của Mạnh Bố Ngạn, nếu nàng

không

muốn mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn

thìcách thông minh nhất chính là

không

chọc giận

hắn.

Nàng đè nén đáy lòng buồn bực cùng bất an, cố gắng giả vờ cười tự nhiên vô hại “Vương gia, ta có chuyện muốn hỏi ngài.”

“Ừ, hỏi

đi, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*.”

*Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết

thì

sẽ

nói,

đã

nói

thì

sẽ

nói

hết.


Mạnh Bố Ngạn trả lời vô cùng thuận miệng.

hắn

nói

tiếng Hán

thật

tốt, thành ngữ tục ngữ cũng ứng dụng rất giỏi, có điều, cho dù học như nào

đinữa

thì

người man di cũng

không

học được hai chữ tinh hoa của lễ nghi.

Những câu này nàng chỉ có thể

nói

ở trong lòng,

trên

mặt vẫn phải làm ra vẻ ôn hòa, Chương Tĩnh Cầm cảm thấy mình sắp bị phân thành hai người hoàn toàn khác nhau rồi, vì để tránh cho việc đó xảy ra nàng quyết định phải tốc chiến tốc thắng.

“Vương gia, ta… ngươi…”

một

tay Mạnh Bố Ngạn chống

trên

bàn, ngón tay

nhỏ

tự mang theo tiết tấu

nhẹ

nhàng gõ lên mặt bàn “Đừng nóng vội, nàng muốn hỏi cái gì? Dùng tiếng Hán

nói

là được,

không

cần miễn cưỡng mình

nóitiếng Ngõa Lạt.”

Nàng vốn

không

muốn dùng tiếng Ngõa Lạt

nói

chuyện với

hắn…

Chương Tĩnh Cầm vốn muốn hỏi, bọn họ có ‘cái kia’ hay

không. Nhưng mà khi

thật

sự

mở miệng mới phát

hiện

nghĩ và hành động là hai chuyện khác nhau, nàng cho rằng da mặt mình đủ dày, cũng hạ quyết tâm

không

nghĩ rằng đến cuối cùng cũng

không

nói

ra khỏi miệng được, lời còn chưa kịp

nói

cuối cũng vẫn phải

nói

sang chuyện khác.

“Vương gia, quần áo của ta…”

“Là ta thay giúp nàng.”

Nghe xong lời ấy Chương Tĩnh Cầm cũng

không

duy trì được nụ cười giả dối nữa.

“Tại sao ngươi có thể…”

nói

được nửa câu nàng vội vã bịt miệng lại,

không

phải là sợ Mạnh Bố Ngạn mà là bỗng nhiên nàng hiểu được, bản thân chẳng qua chỉ là cừu non

đang

đợi bị làm thịt. Cởi sạch quần áo của nàng so với chuyện tương lai

đang

chờ đợi nàng hoặc là chuyện

đã

từng xảy ra chỉ là chuyện…

nhỏ

bé nhất

không

đáng kể đến.

Có được giác ngộ này làm nàng cảm thấy buồn cười với lửa giận vừa rồi của chính mình.

Mạnh Bố Ngạn quả nhiên cười vô cùng thoải máu “Tại sao ta lại

không

tìm nữ nhân thay quần áo cho nàng sao?”

hắn

thản nhiên

nói

“Trong quân doanh từ trước đến nay chỉ có

một

loại nữ nhân, chẳng lẻ nàng muốn để cho bọn họ chạm vào người nàng sao?”

Từ trước đến nay Chương Tĩnh Cầm chưa bao giờ đến quân doanh tất nhiên cũng

không

hiểu



nhưng qua cuộc

nói

chuyện hôm trước của

hắn

với tên thủ lĩnh kia cũng đoán được đáp án, hiểu được nữ nhân trong quân doanh kia là những người nào.

Nhưng mà, nàng có tư cách gì xem thường bọn họ?

Trước mắt, nàng ở trong mắt Mạnh Bố Ngạn có gì khác với đám quân kỹ cơ chứ?

Thứ

hắn

chờ mong ở chỗ nàng cũng giống như thứ quan kỹ cấp cho các tướng sĩ.

Chương gia mặc dù

không

được coi là danh môn nhưng phụ thân nàng lúc còn sống cũng làm đến quan tam phẩm, dù sao nàng cũng là

một

tiểu thư nhà quan.

Lúc trước nàng cho nàng toàn gia bị diệt

đã

là bi thảm nhất, hôm qua lại cho rằng li tán với gia đình trượng phu cùng gia đình cậu là bi thảm nhất rồi, vậy mà hôm nay lại lưu lạc đến mức trở thành cùng

một

loại người với quân kỹ…

Cho dù là nàng

đã

trải qua đại nạn, năng lực thích ứng mạnh hơn những danh môn khuê tú khác cũng có chút

không

chịu đựng nổi, khó tránh khỏi chán ngán thất vọng.

Huống hồ, ai có thể biết được tiếp đón nàng là chuyện càng đáng sợ hơn gì nữa?

Cố nén

không

cho nước mắt tràn ra, Chương Tĩnh Cầm tự trấn an bản thân.

Nàng cúi đầu xuống, vô cùng đáng thương mà

nói

với Mạnh Bố Ngạn “Vương gia, từ ngày ngươi cứu ta ta

đã

biết ngươi là người tốt, ta đồng ý làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, chỉ xin Vương gia…”

Mạnh Bố Ngạn cũng

không

đợi nàng

nói

xong trực tiếp ngắt lời “Nàng hầu hạ ta? Sau đó Đồ Nhã hầu hạ nàng? Hóa ra người Hán các nàng nô tỳ cũng có nô tỳ? Chuyện này

thật

sự

thú vị.”

“Ta

không

cần người hầu hạ.” Chương Tĩnh Cầm cắn môi

nói

“Những việc Đồ Nhã làm ta cũng

sẽ

làm, chỉ cần Vương gia đừng bắt ta làm chuyện ta

không

muốn làm.”

“Chuyện gì nàng

không

muốn làm? Chẳng lẽ còn có phải viết những chuyện nàng

không

muốn làm ra đóng lên đầu giường ta? Cái giá của nô tỳ người Hán các nàng cũng

thật

lớn…” Mạnh Bố Ngạn cười lạnh

nói.

“Ta chỉ có

một

chuyện

không

muốn làm.” Chương Tĩnh Cầm lấy hết dũng khí

nói

“Hôm qua Vương gia cũng nhìn thấy ta mặc áo cưới, ta

đã

thành thân,

không

thể có lỗi với phu quân ta.”

nói

những lời trong lòng ra, trong lòng nàng chợt cảm thấy thoải mái

không

ít, cho dù cuối cùng Mạnh Bố Ngạn có đồng ý hay

không

thì

ít nhất nàng

đã

từng thử,

sẽ

không

hối hận.

“Nếu như, lúc nàng hôn mê, chúng ta

đã

từng làm chuyện có lỗi với phu quân nàng

thì

sao” Mạnh Bố Ngạn nhíu mày

nói.

Trong nháy mắt sắc mặt Chương Tĩnh Cầm trắng bệch, nàng sợ nhất chính là chuyện này, lúc trước trong lòng nàng còn

một

tia hy vọng mỏng manh, lúc này nghe thấy

hắn

nói

như thế chợt cảm thấy bản thân ngu xuẩn cực kỳ,

hắn

cũng

đã

cởϊ qυầи áo của nàng, chẳng lẽ còn hy vọng

hắn

không

làm gì nàng sao?

“Được rồi, ta chỉ dọa nàng thôi, ta

không

có hứng thú với cá chết, cũng

không

thích dùng sức mạnh, cho nên trước tiên cứ theo ý của nàng

đi…”

Câu này so với câu trước còn làm nàng kinh ngạc hơn, đôi môi Chương Tĩnh Cầm hé mở, trợn to mắt nhìn

hắn.

“Đừng nhìn ta như vậy, nếu

không

ta

sẽ

coi như nàng

đang

dụ dỗ ta.” Mạnh Bố Ngạn nắm lấy

một

sợi tóc dài ở trước ngực nàng vào tay thưởng thức, cũng

nói

cực kỳ mờ ám.

Chương Tĩnh Cầm cẩn thận rút lại tóc mình, lại

nói

thêm

một

câu “Vậy cũng xin Vương gia đừng để bọn họ gọi ta là phu nhân nữa.”

“Đương nhiên có thể.”

Mạnh Bố Ngạn dễ

nói

chuyện

một

cách kỳ lạ, Chương Tĩnh Cầm còn chưa kịp vui mừng

đã

bị câu

nóitiếp theo của

hắn

đánh vào địa ngục.

“Có điều, nếu để binh lính trong quân doanh biết nàng

không

phải người phụ nữ của ta

thì

chẳng mấy chốc nàng

sẽ

trở thành người phụ nữ của tất cả bọn họ.”

“Nhưng mà, Đồ Nhã cũng

không…” Chương Tĩnh Cầm

nói

ra bằng chứng duy nhất nàng biết.

“Đúng vậy, Đồ Nhã

không

như vậy bởi vì mọi người đều biết nàng ta là người ta mua để hầu hạ người phụ nữ của ta, cho nên tính ra nàng ta cũng có thể tính là người phụ nữ của ta. Cho nên, nếu nàng

không

phải ‘phu nhân’ vậy

thì

kết quả chính là trong quân có thêm hai quân kỹ.”

Mạnh Bố Ngạn đoạt lại sợi tóc dài cầm trong tay, giống như cần phân thắng thua ngoài miệng như hai người vậy, cũng coi cử chỉ này là minh chứng cho chuyện thắng thua.

“A, Đồ Nhã có lẽ

sẽ

không

trở thành quân kỹ; ta có thể đuổi nàng ta trở về quê, có điều sau đó

thì

khó

nói, nàng là con lai giữa người Hán và người Ngõa Lạt. Ở trong mắt người Ngõa Lạt nàng ta cùng người Hán có thể để bọn họ tùy ý đùa giỡn, ở trong mắt người Hán chỉ là

một

người man di đê tiện cho nên cho dù người sau mua nàng ta là ai

thì

hoàn cảnh nàng gặp phải cũng

không

tốt hơn quân kỹ…”

Lúc Mạnh Bố Ngạn

nói

những câu này, biểu

hiện

ung dung sung sướиɠ, giống như chuyện

hắn

đang

nóikhông

phải về tương lại vận mệnh bi thảm của

một

người con

gái

trẻ tuổi mà chỉ là chuyện thời tiết hoặc đồ ăn.

Chương Tĩnh Cầm rất muốn

nói

cho

hắn

biết, vận mệnh của người khác như thế nào cũng

không

liên quan đến nàng.

Nhưng nàng

không

nói

ra được, kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân*, nàng

không

muốn trở thành đồ chơi của người khác, nhận hết mọi sỉ nhục đương nhiên cũng

không

muốn nhìn thấy người con

gái

khác bị như vậy.

* Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân: chuyện mình

không

muốn

thì

đừng làm cho người khác.


Bây giờ bản thân nàng còn

không

lo xong đương nhiên

không

có năng lực cứu người khác. Chẳng qua chỉ là chuyện xưng hô, cho dù bị tổn hại danh dự

thì

làm sao, ít nhất nàng và Đồ Nhã có thể tạm thời bình an.

“Phu nhân

thì

phu nhân.” Chương Tĩnh Cầm đáp lời, ngược lại bị gọi mấy ngày là phu nhân nàng cũng

không

mất miếng thịt nào.