Vẫn là phòng làm việc kia, vẫn là chiếc bàn làm việc kia, Đào Nhiên cúi đầu nhìn trứng vịt trong trịa tên đề luyện tập đặc biệt trước mặt, cái này so với 31 điểm còn chướng mắt hơn.
Đọc hiểu 3 tác phẩm văn học , tổng cộng có 20 câu hỏi khách quan, vậy mà cô làm sai hết, mấy câu hỏi dịch kia thì càng không cần nói đến nữa.
Cô cầm bút bi gãi gãi đầu, khóe mắt vẫn luôn liếc về phía Tống Tử Mặc, anh không nói chuyện, cô cũng chẳng nói gì.
Nhìn icon cười khóc cô vẽ dưới câu hỏi dịch, cô cười phì cười thành tiếng.
Cảm thấy mình thất lễ, cô vội vàng che miệng.
Tống Tử Mặc gọi cô: “ Đào Nhiên.”
Cô vẫn không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: “ Dạ?”
Anh ta hỏi: “ Trái tim của em đâu?”
Cô thành thật trả lời: “ Ở trong bụng.”
Tống Tử Mặc híp mắt, anh biết cô cố làm ra vẻ bản lĩnh chơi xấu giỏi nhất, nên cố nén sự tức giận, giọng điệu hết sức bình tĩnh: “ Đầu tiên thái độ của em không đủ nghiêm túc, mặc kệ là đối với người nào hay là đối với chuyện gì, em cũng không thể miễn cưỡng.”
“ Vâng, em nhớ rồi.”
Nhìn thấy cô bây giờ ngoan ngoãn, anh ta sâu sắc cảm thấy có lòng mà không đủ sức, nói nhiều cũng vô ích, anh ra lấy ra phần mình đã đánh dấu kia, chỉ vào câu hỏi luyện tập của cô: “ Nghiêm túc đọc câu hỏi của em, anh dịch từng câu từng chữ cho em, chỗ nào không hiểu thì em nói lên.”
“ Vâng.”
Cô ngồi ngay ngắn, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn vào mấy tác phẩm ngữ văn Hỏa tinh kia, nghe giọng nói ấm áp của anh ta đọc bài văn, dịch bài văn cho cô, còn nhấn mạnh lại từ ngữ quan trọng một lần nữa.
Lúc bắt đầu cô thật sự rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng không biết từ lúc nào, trong tay của cô nghe là giọng nói của Tống Từ Mặc, nhưng trong đầu lại là gương mặt của Mộ Thời Phong còn có tin nhắn ra lệnh kia làm cô phát điên muốn đánh anh.
Từ tin nhắn lại nhớ đến khoảng thời gian ít ỏi chung đυ.ng với anh, tuy phần lớn thời gian đều là anh bắt nặt cô về mặt tin thần, nhưng cô tỏ ra bị bắt nạt rất vui vẻ.
Đang suy nghĩ không khỏi ngáp một cái, cô xoa xoa mắt, cây bút bi kia cũng coi như nghe lời sai bảo, 10 câu của Tống Tử Mặc cô vẫn có thể nghe vào nửa câu, thế là vội vàng đem nửa câu kia ghi chép lại.
Tống Tử Mặc đang đọc tác phẩm thứ 3, nhưng bỗng nhiên đầu của người trước mặt gục xuống, nằm lên bàn làm việc, đầu còn xoay xoay mấy cái, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất nữa.
Tống Tử Mặc đặt tay lên trán, rốt cuộc anh cũng biết tại sao Đàm lão đầu tránh cô không kịp, học sinh thế này, anh nửa phút cũng muốn đánh một trận.
Anh nhìn đồng hồ treo tường, mới có 8h50, cô buồn ngủ cỡ nào chứ, sáng sớm thì đã bắt đầu ngủ gật? Nhìn khuôn mặt nghiêng mỉm cười của cô, mũi rất cao, còn có cái miệng nhỏ nhắn kia vì hít thở mà hơi hé ra, anh ta nhất thời nhìn đến mất hồn.
Nhớ đến quyển sách cô đưa cho anh ta, còn có nét chữ xinh đẹp của cô nữa, cùng với cô gái nhỏ đanh đá trước mặt này một chút cũng không hợp.
Tên của cô, anh ta đã từng nghe qua, mới bắt đầu chưa chú ý, sau này mới phát hiện trong thông báo phê bình mỗi tuần đều có cô, hơn nữa bạn học trong lớp vẫn luôn bàn luận về cô, anh mới tò mò cô rốt cuộc là nữ sinh thế nào.
Cô cao gầy xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai nhìn chẳng giống học sinh cấp 2, mà là giống học sinh cấp 3 hơn. Nghe nói khi cô lớp 7 mỗi ngày đều nhận được thư tình, đến từ các lớp và các cấp, vậy mà bỗng nhiên có một hôm cô đem tất cả thư tình mình nhận được đều đưa đến chỗ của giáo viên chủ nhiệm, từ đó trở đi không người nào dám viết thư tình cho cô nữa.
Mỗi buổi trưa sau khi tan học giống như mọi người xếp hàng dài chật chọi trong căn tin, cô cầm thẻ cơm của mình khẽ hát đi giữa khoảng trống hai hàng, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người thảnh thơi từ cuối hàng thoáng cái đến trước cửa sổ lấy cơm.
Cô cũng không chen ngang mua cơm, chỉ là đứng ở vị trí cửa sổ, ánh mắt nhìn khắp nơi, giống như là tìm người, lại cảm thấy không phải, vì hơn hai năm nay, nghe nói mỗi ngày cô đều sẽ làm như thế…
Nghe nói cô thường bắt nạt các nam sinh trong lớp của cô, nhưng ai muốn bắt nạt các nam sinh của lớp cô thì cô sẽ xông lên bao che cho họ.
Thành tích môn toán của cô tốt, lúc học lớp 7 đã từng đại diện đội tuyển quốc gia tham dự thi đấu imo, cả tập thể giành được giải nhất, còn thành tích của một mình cô thì max điểm, được mệnh danh là thiếu niên thiên tài max điểm.
Nhưng thành tích ngữ văn của cô thì lại giống như sa mạc, vắng lặng không một ngọn cỏ.
Thành tích thể dục của cô có thể so sánh với thành tích ngữ văn, nghe nói 100m mà cô phải chạy mất 38 giây, xém chút là gấp đôi thời gian của người khác. Các thành tích thể thao cô đều kém, nhưng đánh nhau thì lại hùng hổ hơn nam sinh.
Vì vậy, cô giỏi không? Không giỏi.
Vậy cô không giỏi sao? Hình như cũng rất tuyệt.
Thượng Đế vậy mà lại tạo ra một cô gái mâu thuẫn như vậy.
Anh ta nhìn đồng hồ treo tường lần nữa, đã 9h20 rồi, cũng ngủ không ít rồi, anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô: “ Đào Nhiên, câu hỏi số 20 chọn a hay b?”
Hình như cô ngủ không sâu lắm, giật mình ngồi dậy, thật thà nói: “ Chọn a.”
Tống Tử Mặc quay đầu cười rồi sau đó nghiêm chỉnh nói: “ Câu 20 là câu dịch.”
Đào Nhiên, “…” chết tiệt, dám troll cô!
Khi cô nhìn về phía câu hỏi lần nữa, sao có một vệt nước miếng thế? Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi?
Khi kim đồng hồ chỉ 10h, tất cả các câu sai của cô đã sửa xong hết, nhưng lưu lại trong đầu cô cũng không nhiều, Tống Tử Mặc thu lại phần dề luyện tập, rồi lại đem phần đề trống kia trong tay mình đưa cho cô: “ Về làm lại một lần nữa, càng thêm ấn tượng sâu sắc hơn.”
Cô mơ màng, vì cô đã quên mất mấy câu hỏi kia nên chọn đáp án nào rồi…
Tống Tử Mặc nhìn cô lúc này hơi run, giống như đang ra quyết định gì vậy, lại có chút do dự không quyết, cuối cùng anh ta mở miệng nói: “ Đào Nhiên, chúng ta giao hẹn thế nào?”
Cô ngẩng đầu: “ Giao hẹn gì a?” Lần thi sau cô chắc chắn vẫn không đạt.
Anh ta như có điều suy nghĩ nhìn cô nói: “ Thi giữa kỳ nếu như em đạt được 72 điểm, Noen tôi sẽ cho em kinh hỉ.”
72 điểm? Bài thi 120 điểm, vậy không phải là đạt rồi sao? Không thể nào không thể nào, ngữ văn của cô xưa nay chưa từng đạt bao giờ, điểm số cao như vậy cô nhìn thôi cũng đã sợ rồi, thế là cò kè mặc cả: “ 60 điểm nha.”
Trong lòng Tống Tử Mặc có hơi phân vân: “ Cũng được, nếu em thì được 60 điểm, thì tôi sẽ cho em kinh hỉ mà em mong muốn.”
Hả? Kinh hỉ mà cô mong muốn? Cô mong muốn chính là Mộ Thời Phong, nhưng Tống Tử Mặc đi đâu lấy ra một Mộ Thời Phong cho cô chứ?
Nhưng thấy Tống Tử Mặc dốc lòng dốc sức dạy cô như vậy, cô liền không kén chọn, anh ta đưa thứ gì thì cô cứ nhận là được, dẫu sao cũng là sự khích lệ của thầy đối với trò mà.
Cô cười nói: “ Được, một lời đã định.”
Hai buổi sáng tuyệt vời này đều bị cô phí hoài trong phòng làm việc. Buổi chiều cuối tuần cô lại đem bài tập khác vẽ vẽ, ngẩng đầu đã là 5h30, vươn người một cái rồi đến nhà bếp tìm Thẩm Lăng.
“ Anh ba, tối nay ăn gì vậy?”
“ Mì trộn.”
Cô cầm một quả dưa chuột đã rửa sạch ra gặm, dựa lên bàn đá nói chuyện phiếm với Thẩm Lăng: “ Món mì trộn mà Mộ Thời Cảnh làm rất ngon, cảm giác so với anh làm ngon hơn một chút.”
Người nói vô ý người nghe cố ý, Thẩm Lăng ngày càng cảm nhận được Đào Nhiên say mê Mộ Thời Cảnh sâu sắc, anh ta chỉ có thể nhẫn tâm làm một đao phủ trong tình yêu thôi. “ Tài nấu nướng của Mộ Thời Cảnh là luyện thành từ mấy cô bạn gái trước kia của anh ta đấy, ăn ngon một chút cũng bình thường thôi.”
Biểu hiện của Đào Nhiên vẫn bình thường, “ Vậy à, mấy cô bạn gái trước kia của anh ta đúng là ngốc nghếch, đổi lại là em mà có một người đàn ông đẹp trai, giàu có còn có tài nấu nướng như thế thì em sẽ buộc thật chặt lại.”
Thẩm Lăng: “ …”
Đào Nhiên vỗ vỗ vai của anh ta: “ Từ từ làm cơm đi, em đi xem TV một lát, lát nữa làm xong gọi em nhé.” Thực ra cô cũng không có xem phim, mà là đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Hai ngày trôi qua rồi, cô chưa trả lời tin nhắn gọi là gửi nhóm để xác nhận kia của Mộ Thời Phong, anh cũng không thèm gửi tin nhắn sang, lẽ nào đúng là gửi tin nhắn nhóm, cho nên mới coi cô chưa trả lời, anh cũng chưa nhận ra?
Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, do dự cả nửa ngày, cô nhịn không được vẫn trả lời anh: [ Hai ngày này bế quan đọc sách, vừa trồi lên wechat thì thấy được tin nhắn của anh, làm sao đây, bây giờ có thể gửi tin nhắn nhóm rồi chứ?]
Chưa đến 2 phút thì Mộ Thời Phong đã hồi âm: [ Em cũng nhận được?]
Đào Nhiên nhịn không được mắng mẹ nó, nhưng cũng tìm được cơ hội chê cười anh: [ Không ngờ anh cũng gửi tin nhắn vô vị như thế đấy.]
Mộ Thời Phong trả lời cô: “ Hết cách rồi, danh bạ đều là những người vô vị lại kém thông minh, tôi chỉ có thể làm khổ chính mình gửi những tin nhắn không cần động não này thì mới có thể hiểu được.]
Đào Nhiên giận cả nửa ngày không để ý đến anh nữa, rõ ràng anh cũng sẽ không chủ động liên lạc với cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô gửi một tin nhắn nhóm, rất quái đản: [ Nếu như thế giới chỉ còn lại hai giây, bạn sẽ nói gì với tôi? Nhất định phải là 3 chữ, bạn gái nhìn thấy nhất định phải trả lời ồ.]
Đợi mãi đến khi ăn cơm, Mộ Thời Phong cũng chưa trả lời cô.
Bởi vì khúc nhạc dạo này rất chậm, buổi tối cô ăn cũng không có hứng thú nào, Thẩm Lăng khẽ thở dài, nha đầu này say đắm Mộ Thời Cảnh đã thành tinh rồi, không phải món Mộ Thời Cảnh làm cô cũng ăn không trôi.
Sau khi ăn xong cơm tối Thẩm Lăng nhận được điện thoại thì liền đi vào phòng sách, Đào Nhiên ở trên sơ pha trong phòng khách vô cùng buồn chán, TV đang mở, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, có nhiều người trả lời cô như vậy, chỉ duy nhất không thấy ba chữ Mộ Thời Phong này.
Cô ném điện thoại lên bàn trà, trong lòng tính toán một chút, quyết định tìm Thẩm Lăng đi thực hiện cùng cô. Đến phòng sách, Thẩm Lăng đang xem máy tính, cô tiến tới, là tấm hình trẻ sơ sinh, em bé trên tấm hình như hạt gạo, mắt cũng chưa mở, cả người đều nhăn nhúm.
Cô hỏi: “ Đây là ai thế?”
“ Con trai của bạn, sinh non, lúc sinh ra chỉ mới có 2 cân 6 lạng, nằm trong hộp giữ nhiệt hơn 40 ngày, mới chuyển đến phòng bệnh bình thường.”
Cô lấy lại hứng thú, ngồi trên đùi của anh, bắt đầu lật xem hình của đứa bé, đúng là rất nhỏ, cánh tay nhỏ bé gần bằng ngón tay cái của cô, sinh mệnh đúng là rất thần kỳ, cô hỏi Thẩm Lăng: “ Anh ba, khi em ra đời có phải cũng nhỏ xíu thế này không?”
“ Không phải.”
Cô chỉ vào đứa trẻ trên tấm hình: “ Còn nhỏ hơn nó nữa à?” Vì vậy cô có thể sống được đến bây giờ nhất định chính là một kỳ tích.
Thẩm Lăng nói: “ Nhiên Bảo, lúc em sinh ra nặng 8 cân 6 lạng.”