Sau khi xuất viện lại ở nhà nghỉ ngơi một tuần mới đến trường đi học, trong thời gian ấy cô cũng không nhìn thấy Mộ Thời Phong nữa, anh cũng không chủ động gửi tin nhắn hay gọi cho cô, làm cho cô giống như tự mình đa tình hiểu lầm ý của anh vậy.
Ngày đầu tiên đi học, theo lễ phép cô đã gửi một tin nhắn cho Tống Tử Mặc, [ Hôm nay em đi học, học bù vẫn theo như thường lệ phải không ạ?]
[ Ừm, sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, cố gắng hết sức bù lại khoảng thời gian em nghỉ.]
Cô ỉu xìu trả lời anh ta, [ Vâng ạ.]
Thời gian cô nhập viện, Tống Tử Mặc cũng từng đến thăm cô, thăm cô cũng thôi đi, còn mang đến cho cô rất nhiều đề ôn đặc biệt nữa, lúc đó cô thật sự muốn ném anh ta bay ra ngoài.
Khó khăn lắm mới hết tiết văn buổi sáng, cô chủ động liên lạc với Mộ thời Phong, [ Hôm nay em đi học.]
Anh trả lời rất qua loa, chỉ một chữ đơn giản, [ Ờ.]
Cô chán nản cất điện thoại, phát hiện Mộ Thời Phong còn khiến cho cô khó đoán được suy nghĩ hơn cả Tưởng Mộ Thừa, có lúc cô cảm thấy anh rất gần, gần như hai đoạn của chiếc bập bênh, chỉ cách có mấy mét, có lúc cô lại cảm thấy anh rất xa, xa như khoảng cách từ Bắc Kinh đến Hải Nam vậy, nhìn không thấy chạm không tới.
Sau khi tan học, tên khốn Lý Dương tung tăng đi đến chỗ cô, ung dung ngồi lên bàn học của cô, vẻ mặt và giọng điệu như muốn ăn đòn, cằm hơi hất lên: “ Này, nghe nói Tống Tử Mặc đã đi thăm cậu à.”
Cô cầm đầu bút bi dùng sức đâm lên đùi của cậu ta, cậu ta đau đến mức giậm chân, “ Đệt, Đào Nhiên, cậu mà là con gái hả, ra tay ác như vậy chứ!”
Cậu ta ảo nảo nhìn chiếc quần bị cô vẽ một chấm đen, “ Đào Nhiên, chiếc quần mới này tớ mới mua lại bị câu vẽ rồi!”
Cô vẻ mặt chẳng thèm quan tâm: “ Đáng đời, ai bảo cậu ăn nói lung tung!” Cô không nhịn được đẩy cậu ta, “ Mau cút xa một chút, nếu không cút, tớ sẽ đâm cậu nữa đấy!”
Cậu ta tránh rất nhanh, cách xa cô 1m, khoảng cách an toàn, hai nữ sinh trong lớp lúc này đi ngang qua bên cạnh của Đào Nhiên, hai người đang tám chuyện, “ Sáng nay tớ đã nhìn thấy bạn gái của Mộ Thời Phong, họ cùng nhau đến trường đấy.”
“ Tớ biết nữ sinh đó, tên là Hoắc Tinh, học cùng lớp với chị họ của tớ, nghe nói là cô ta theo đuổi Mộ Thời Phong trước…”
Ánh mắt của Đào Nhiên vẫn đang nhìn theo hai cô gái kia đi ra từ cửa sau, cô giống như mùa đông lạnh lẽo bị người khác tạt một chậu nước lạn vậy, lạnh từ đầu đến chân, cái lạnh lan ra khắp cả người.
Lý Dương bất ngờ cầm sách gõ lên đầu của cô: “ Ngốc à?”
Cô hoàn hồn, hỏi cậu ta: “ Mộ Thời Phong có bạn gái?” Hỏi xong cảm thấy vản thân cũng ngốc luôn rồi, một nam sinh như cậu ta sao có thể quan tâm mấy chuyện bái quái thế này chứ.
Không nghĩ đến Lý Dương nói: “ Đúng đó, cả trường ai mà không biết chứ? Mộ Thời Phong cũng đã nói thẳng rồi, yêu đương khiến cho cả trường đều biết, trong thông báo phê bình tuần rồi còn liên quan đến yêu sớm anh ta lại quang vinh lên bảng vàng tiếp. Hai người họ cả ngày đều cùng đến căn tin ăn cơm, Mộ Thời Phong vừa gắp thức ăn cho cô ta vừa bưng canh, bạn trai trung khuyển 24h…”
Sau đó Lý Dương đã nói gì, cô một chữ cũng không nghe vào, trong đầu ù ù, rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao khoảng thời gian này anh không chủ động liên lạc với cô nữa.
Ngày hôm sau, cả tiết học cô đều không tập trung, trong đầu hỗn độn, trước mặt cũng là một mảng không rõ, giống như cái xác không hồn từ thay đường rơi xuống địa ngục.
Cô hỏi anh, [ Nghe nói anh có bạn gái rồi, chúc mừng nha.]
Mấy phút sau Mộ Thời Phong trả lời, [ Cám ơn.]
Cô đem số wechat của anh từ trong danh bạ chọn xóa đi, nhưng đến lần nhắc nhở cuối cùng, cô lại chọn hủy bỏ.
Khi tan học Tưởng Mộ Thừa đến đón cô, ngồi trên xe, anh ta tiếp tục xem máy tính, cô nhàm chán ghé vào cửa sổ xe, giữa biển người chen chúc nhau, nhưng cô lại giống như đang đi trên đỉnh núi tuyết vậy.
Khi vô tình nhìn về phía lối đi bộ, cô đã nhìn thấy một nữ sinh dáng người cao ráo mặc đồng phục trường đang dùng sức vò tóc của một nam sinh, kiểu tóc lúc đầu trong nháy mắt rối tung lên, nam sinh lại kéo bím tóc đuôi ngựa của cô nữ sinh kia, cuối cùng đại khái là nữ sinh kia xin tha.
Trước khi chiếc xe rẽ vào khúc cua cô từ kính chiếu hậu nhìn thấy bọ họ đã hòa nhau, nữ sinh kia kéo cánh tay của nam sinh. Cô thu tầm mắt lại, đóng cửa xe lên, con đường về nhà kia cô anh và anh đã từng đi qua, lúc ấy người đi bên cạnh anh cũng là cô.
Bỗng nhiên Tưởng Mộ Thừa khép máy tính hỏi cô: “ Nhìn thấy Mộ Thời Phong rồi à?”
Cô khẽ run, phủ nhận, “ Chưa ạ.”
Chỉ nghe Tưởng Mộ Thừa nói: “ Mắt thấy không nhất định là thật.”
Cô cũng đã từng xác nhận xem anh và Hoắc Tinh vừa rồi ở vui đùa ở bên đường, cho dù ai sau khi nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy đây là một hiểu lầm.
Tưởng Mộ Thừa chỉ vào vai của mình, “ Qua đây ngủ một lát đi, về đến nhà rồi cậu gọi con.”
Cô không muốn nhiều lời, anh ta sẽ không hỏi thêm nữa, Tưởng Mộ Thừa mãi mãi cũng là người bao dung cô nhất. Giọng nói của cô có hơi khàn khàn, “ Vâng ạ.”
Bờ vai và lòng ngực của Tưởng Mộ Thừa rất ấm áp và rắn chắc, giống như tấm chắn gió, có tủi thân nhiều cỡ nào, anh ta cũng có thể ngăn cách chúng ở ngoài thế giới của cô. Ai cũng nói tình yêu của ba to lớn như núi, cô muốn tình yêu mà Tưởng Mộ Thừa dành cho cô, tóm lại chính là như vậy.
Nghĩ rằng sẽ không nhìn thấy nữa, không ngờ ngày thứ hai đi học cô lại nhìn thấy anh, còn có bạn gái của anh nữa, không phải tình cờ gặp mặt mà là anh chủ động đưa bạn gái đến tìm cô.
Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, anh vẫn luôn gõ kính, cô giả vờ không nhìn thấy, thực ra khóe mắt sớm đã nhìn không dưới ngàn lần.
Lúc này có bạn học đi qua giúp anh gọi cô, “ Đào Nhiên, anh họ của cậu đến tìm cậu kìa.” Nói xong vẻ mặt hâm mộ cảm khái nói: “ Thì ra Mộ Thời Phong là anh họ của cậu nha, tớ mà có anh họ đẹp trai như vậy thì tốt rồi.”
Bởi vì anh họ gì gì đó của cô, anh họ ruột đến tìm cô từ lớp 7 đến lớp 9 cũng đã không dưới 5 6 người, cho nên có thêm Mộ Thời Phong cũng sẽ không làm cho người khác nghi ngờ.
Chỉ là khi cô nghe nói Mộ Thời Phong tự xưng là anh họ của cô, bịch một cái đứng lên, dùng sức đá vào chiếc ghế, giận đùng đùng đi ra ngoài, đi mấy bước đến trước mặt anh: “ Mộ Thời Phong…” Đệch, mẹ nó.
Lời nói mới nói được một nữa, đã bị Mộ Thời Phong cắt ngang, đưa túi xách trong tay cho cô: “ Bánh gato còn có sữa chua của anh trai tôi làm, tẩm bổ cho em một chút.”
So với sự thẹn quá hóa giận của cô, Hoắc Tinh lại rất nhiệt tình lễ phép chủ động chào hỏi cô.
Mộ Thời Phong nhìn chằm chằm mặt của cô, nói như không có chuyện gì xảy ra: “ Buổi trưa em từ từ đến căn tin, chúng tôi sẽ gọi cơm cho em đợi em ăn.” Sau đó vỗ vỗ vai của Hoắc Tinh: “ Đi thôi.”
Viền mắt của cô cũng có hơi đỏ lên, nhìn bánh gato và sữa chua trong tay, lại nhìn bóng người trai tài gái sắc của họ, nếu không phải còn chút trình độ cơ bản nhất, cô thật sự sẽ không chút kiêng kỵ ném những thứ trong tay vè phía họ.
Cô không biết Mộ Thời Phong và Hoắc Tinh buổi trưa rốt cuộc có đợi cô ăn cơm hay không, bởi vì buổi trưa cô không đến căn tin, Mộ Thời Phong gọi cho cô cũng bị cô ngắt máy.
Trưa hôm sau, chuyện cô không nghĩ đến đã xảy ra, tiết học cuối cùng của buổi sáng mới tan xong, cô còn nghĩ cơm trưa phải giải quyết thế nào thì nghe thấy trước cửa có người gọi cô: “ Đào Nhiên, anh của cậu đến tìm cậu kìa.”
Cô tưởng là Thẩm Lăng, đi ra ngoài mới phát hiện là Mộ Thời Phong, đệt, vẫn chưa xong à! Cô xoay người đi vào lớp học, anh cũng không tức giận, đi đến bên cửa sổ liên tục gõ vào cửa kính.
Học sinh trong lớp đều ra ngoài hết, chỉ còn lại một mình cô, Mộ Thời Phong vậy mà ban ngày ban mặt đi vào lớp học của cô, đứng bên cạnh cô, “ Em tự đi, hay là tôi bế em đi.”
Cô ném quyển sách trong tay, giận không kiềm được: “ Mộ Thời Phong, mẹ nó anh có bệnh hả!”
Một lúc lâu sau, ai cũng không nói gì, trong lớp học yên tĩnh chỉ có hơi thở của hai người, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, chợt mở miệng nói: “ Đào Nhiên, em thích tôi?”
Cô thật sự muốn cắn anh một cái, nhưng kiên quyết phủ nhận: “ Anh nằm mơ đi!”
“ Nếu như không thích thì đi ăn cơm cùng tôi, em phát khùng như vậy làm gì? Thẩm Lăng ở New York nói không thể chăm sóc cho em. Đặc biệt dặn dò tôi khoảng thời gian này chăm sóc em tốt một chút.”
Thì ra là như vậy. Cô quay mặt đi nơi khác, cố gắng để bản thân không tỏ ra ủy khuất như vậy : “ Không thèm.”
Anh uy hϊếp cô: “ Hỏi em lần cuối cùng, chọn tự đi hay là tôi bế em đến căn tin?”
Cuối cùng cô vẫn đi theo anh đến căn tin, suốt đường đi ai cũng chẳng để ý đến nhau, anh ở phía trước, cô ở phía sau, lúc gần đến cửa căn tin, cô chợt dừng bước, gọi anh, “ Mộ Thời Phong.”
Anh xoay người, “ Hửm?”
Giọng nói của cô bình tĩnh: “ Sau khi ăn xong bữa cơm này, anh đừng đến tìm em nữa, nếu Thẩm Lăng hỏi, em sẽ nói mỗi ngày anh đều gọi cơm giúp em, còn đưa cho em ăn nữa.” Cô nhìn vào mắt của anh: “ Được không?”
Anh im lặng một lúc, “ Được.”
Bửa cơm này cô ăn chẳng ngon miệng, cô ngồi bên cạnh Một Thời Phong, Hoắc Tinh và Mộ Thời Phong ngồi đối diện nhau, bọn họ cũng không ngừng nói chuyện.
Cô cúi đầu lặng lẽ ăn, chợt trong đĩa của cô có thêm một con tôm đã lọt võ, cô nghiêng mặt nhìn anh, anh vẫn đang tiếp tục lột võ, cũng gắp một con tôm vào đĩa của Hoắc Tinh, thật đúng là không khác gì nhau mà.
Cô ở trước mặt Hoắc Tinh cũng không đem tôm trả lại cho anh, nhưng cũng không ăn, cuối cùng trong đĩa của cô lại có thêm mấy con tôm nữa liền nghe thấy Hoắc Tinh trách móc, “ Anh đúng là thiên vị mà!”
Mộ Thời Phong nói: “ Em ấy còn nhỏ, em phải nhường em ấy chứ.”
Hai lỗ tay của cô bỗng chốc bị ù tai, rất lâu sau cô mới nghe thấy họ nói chuyện bình thường. Cô từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra, tại sao cô chỉ có hai tuần không đến trường thôi, tất cả lại trở thành như vậy, chẳng có dấu hiệu nào cả.
Trong lúc đó có nữ sinh đi ngang qua bàn ăn của họ, chào hỏi với Hoắc Tinh, rất tò mò nhìn về phía cô, Hoắc Tinh liền giải thích một câu nói cô là em họ của Mộ Thời Phong.
Sau bửa cơm đó, Mộ Thời Phong thật sự không đến tìm cô nữa, không ép cô đến căn tin ăn cơm nữa, nhưng trong giờ học vẫn sẽ đưa sữa chua và bửa sáng đến cho cô, mỗi lần đều do bạn học chuyển đến cho cô, cô không trực tiếp gặp anh nữa.
Thời gian cú như vậy mà trôi qua, vết thương ấy trong tim cô mỗi đêm đều lặng lẽ kết vẩy, nhưng chai sữa chua ngày thứ hai của anh lại có thể làm cho nó uổng phí công sức thì vết thương ấy lại rỉ đầy máu tươi.
Cô biết bản thân không thể thờ ơ được, cô vẫn nhớ anh như thế.