- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Độc Sủng Thành Hôn
- Chương 14
Độc Sủng Thành Hôn
Chương 14
Khi Tưởng Mộ Thừa trở lại đã là buổi chiều, Đào Nhiên vừa mới thức giấc, đang ngẩn người nhìn điện thoại, cô đã gửi một tin nhắn nhóm cho vài người, cha mẹ và Thẩm Lăng, nhưng cô cũng thức giấc rồi, ai cũng chưa trả lời cô.
Cô giúp việc thấy Tưởng Mộ Thừa trở lại, đứng dậy thu dọn ấm giữ nhiệt lui ra khỏi phòng bệnh. Đào Nhiên ngước mắt nhìn Tưởng Mộ Thừa, sắc mặt không tốt lắm.
Hỏi: “ Cậu ơi, cậu ăn cơm trưa chưa?”
“ Chưa, bận đến bây giờ.”
Trong lòng Đào Nhiên như đánh trống, xem ra rắc rối mà Mộ Thời Phong gây ra không phải nhỏ bình thường, cô thử hỏi dò: “ Vấn đề rất nghiêm trọng không? Đã giải quyết xong chưa ạ?”
“ Xong rồi.”
Đào Nhiên nghe vậy thì thầm thở phào một cái, quan tâm nói: “ Cậu đi ăn cơm đi.”
Tưởng Mộ Thừa rót cho bản thân một lý nước ấm rồi uống một hơi, “ Không có khẩu vị gì cả, buổi tối ăn cùng với con.” Bây giờ anh ta không đói, chỉ là buồn ngủ trầm trọng, cả đêm không ngủ, bận rộn cho tới trưa chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Đào Nhiên lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Mộ Thời Phong, buổi sáng sau khi trêu chọc cô thì anh đã chuồn mất dạng, nếu không phải cô nằm không cách nào động đậy, thì cô nhất định sẽ một chân đá anh ra khỏi bệnh viện.
Cô cảnh cáo anh: [ Rắc rối của công ty cậu em đã giải quyết rồi, sau này không cho anh hack hệ thống của họ nữa.]
Mộ Thời Phong: [ Hỏi em thêm một lần nữa, em lấy thân phận gì quản tôi?]
Một câu nói tùy ý của anh cũng có thể thành công cuộn lên chấn động to lớn trong lòng cô, nếu cô so đo với anh, vậy thì cô sẽ thua, nếu như không so đo, cô vẫn sẽ thua, mãi mãi lời nói của anh bắt nạt.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nhớ đến câu giải thích hợp lý, câu trả lời này chắc chắn có thể chiếm ưu thế, cô đáp: [ Anh hi vọng em lấy thân phận gì quản anh?]
Anh trả lời rất nhanh, [ Lấy thân phận đại tỷ tổ dân phố đi.]
Sau khi cô đọc xong thì thật sự muốn đem mấy chữ này từng chữ từng chữ nhét vào trong miệng của anh để anh nuốt xuống, cô ấm ức nhìn màn hình điện thoại, nhất thời không biết nên phản bác anh thế nào mới có thể hòa nhau một ván.
Khi cô trong lúc lơ đảng nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa, anh ta đã nằm lên ghế sô pha, để nguyên quần áo mà nằm, chỉ là trong thời gian mấy phút ngắn ngủi anh ta đã thở ra hơi thở đều đều, sắc mặt mệt mỏi không thôi.
Truyền dịch của hôm nay tất cả đã truyền xong, lúc trưa y tá cũng rút ống nướ© ŧıểυ của cô rồi, cô từ từ ngồi dậy, vén chăn lên, từng chút một di chuyển về phía mép giường, lúc xuống giường vết mổ nhức như kim châm làm sống lưng của cô cũng đổ mồ hôi lạnh.
Khom người dựa vào mép giường một lúc lâu mới dám bước chập chững, dùng rất nhiều sức từ trong tủ quần áo lấy ra một cái chăn, khi đợi cô chuyển đến bên cạnh sô pha, sau lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi, mỗi một bước đều liên lụy đến vết mổ đau nhức.
Cô đem cái chăn đắp lên người của Tưởng Mộ Thừa, bình thường anh ta rất nhạy, giấc ngủ cũng không sâu, nhưng bây giờ ngay cả đắp chăn lên người anh ta, anh ta cũng không có tí dấu hiệu muốn tỉnh giấc nào cả.
Cô không trở về giường nằm nữa, nằm hơn nửa ngày cả người đều khó chịu lắm rồi, trong lòng cũng bị câu nói đại tỷ tổ dân phố lúc nãy của Mộ Thời Phong làm cho bực bội, mất mác nhất chính là cha mẹ và Thẩm Lăng đều không quan tâm cô, cô quyết định đi ra ngoài hóng mát một chút.
Một tay ôm bụng, một tay vịn tường, mỗi bước đi trong lòng cô không nhin được mắng Mộ Thời Phong một lần, đều trách anh chọc cô tâm trạng không tốt, cô cũng phẫu thuật rồi, anh cũng không nhường cô một chút.
Cô từ từ đi về phía thang máy, bên kia có một khu nghỉ ngơi, cửa sổ sát đất xuyên thấu vừa vặn có thể nhìn thấy hồ nhân tạo.
Hơn 10 mấy phút sau cô mới đi đến đó, khu nghỉ ngơi yên tĩnh chỉ có một người, anh đang rất chăm chú gõ laptop, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, một đoạn thuốc lá sắp rơi xuống, anh giống như có cảm giác, dừng động tác gõ bàn phím, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhấn điếu thuốc vào gạt tàn thuốc trên bàn.
Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt nhiêm túc chăm chú, giống như đang trầm tư, sau một lúc lâu, thuốc đã cháy hết, hình như nóng đến ngón tay, anh ném mẫu thuốc vào gạt tàn thuốc, tiếp tục bắt đầu cạch cạch gõ bàn phím.
Mãi cho đến khi cô đi đến bên cạnh, anh mới nghe tiếng ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cô, vẻ kinh ngạc trong mắt anh chợt lóe lên, khóe miệng lập tức giơ lên nói: “ Đại tỷ của tổ dân phố đây đến kiểm tra công việc à?”
Lần đầu tiên cô không đấu võ mồm với anh, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, cô không biết anh đã ngồi ở đây bao lâu, cũng định tiếp tục ngồi bao lâu nữa, nhưng cô biết anh ở đây nhất định có liên quan đến cô.
Cô nhẹ giọng hỏi: “ Ăn cơm trưa chưa?”
Anh giật mình, rõ ràng không đoán được cô sẽ nghe lời như vậy, gật đầu: “ Tôi gọi đồ ăn rồi, cơm của căn tin của bệnh viện cũng không tệ.”
Cô lại hỏi: “ Buổi sáng anh lẻn vào tầng này bằng cách nào vậy?”
Phòng bệnh của tầng này mà cô ở không phải là phòng bệnh vip thông thường, cũng không phải có tiền thì có thể vào được, phòng bệnh cô ở là phòng bệnh riêng của ông ngoại, người có thể ra vào ngoại trừ có thẻ thông hành, còn phải thông qua đủ loại xét duyệt thân phận, buổi sáng cô cứ nhìn thấy anh thì đã vui mừng rồi, nhưng lại quên mất hỏi làm thế nào mà anh vào được đây.
“ Cô của Triệu Tiểu Vũ là y tá trưởng của khu bệnh này.” Anh hời hợt nói một câu, bắt đầu tiếp tục gõ bàn phím.
Cô biết cho dù là y tá trưởng đi nữa cũng không có quyền hạn lớn đến mức có thể tùy ý dẫn người vào đây, bởi vì lỡ như xảy ra chuyện gì, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Nhất định là anh mặt dày xin y tá trưởng, vì lần sau sẽ không dễ vào được đây nữa, cho nên anh cứ không chịu đi, nhưng anh định qua đêm ở đây sao?
“ Cả laptop mà anh cũng mang đến đây, định qua đêm ở đây sao? Ngồi cả đêm anh có thể chịu đựng được à?”
Anh hơi ngừng lại đặt tay lên bàn phím, quay đầu nhìn về phía cô, chuyển chủ đề, “ Vết mổ còn đau không?”
Cô hít sâu một hơi, giọng nói nghe ra có chút xa cách: “ Mộ Thời Phong, em chỉ là làm một tiểu phẫu viêm ruột thừa nhỏ thôi, không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng cả.” Không cần phải trông chừng ở đây đâu.
Anh khép laptop, tay chống cằm, lười biếng nhìn về phía cô, ngón tay gõ lên mặt bàn chẳng có tiết tấu gì cả, chợt mở miệng nói: “ Thực ra tôi ở đây là đợi Tưởng Mộ Thừa, muốn nhìn xem vẻ mặt thất bại kia của anh ta.”
Cô vừa bực mình vừa buồn cười, nếu đã không muốn thừa nhận chính là vì trông chừng cô vậy thì cô sẽ cho anh chút thể diện, cô hỏi dò anh: “ Em muốn đi đến ven hồ, đi cùng em không?”
“ Được, nhưng có điều kiện.” Anh cầm laptop lên nhắc nhở cô: “ Tiện thể trả tiền thuê em nợ tôi cho tôi luôn, 3 gói thuốc, lão nhân gia ơi bà không quên chứ?”
Cô vỗ vỗ lên túi của bộ quần áo bệnh nhân, “ Bà đây không có mang theo tiền.” Dừng một lúc rồi nói đùa: “ Không biết cửa hàng tiện lợi có bán chịu không nhỉ.”
Mộ Thời Phong bất mãn bóp bóp hai má của cô, “ Không thể nói năng thô lỗ như vậy!
Trong thang máy chỉ có hai người họ, khi ánh mắt của cô liếc về phía anh, phát hiện anh không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm cô, mặc dù bị cô phát hiện, cũng chẳng thu liễm tí nào.
Cô không nhìn anh nữa, ánh mắt luống cuống nhìn chăm chú cửa thang máy, bầu không khí mờ ám âm thầm lưu chuyển, cô phá vỡ im lặng, “ Nghe nói ước nguyện với sao băng rất linh, anh có tin không?”
“ Trẻ con.” Anh cúi đầu xem điện thoại.
Cô chẳng nghe lời anh nói, lầm bầm một mình: “ Em lớn từng này hình như cũng chưa từng nhìn thấy sao băng, em cũng muốn ước nguyện.”
Hi vọng nguyệt lão ghép Mộ Thời Phong cho cô, cả đời này đều nghe theo sự chỉ đạo của cô, hi vọng cha mẹ có thể có nhiều thời gian cùng cô hơn, cũng hi vọng nguyệt lão nhanh chóng tìm hai người đẹp cho Thẩm Lăng và Tưởng Mộ Thừa, để sau này bọn họ cũng không cần cằn nhằn cô nữa.
Đến dưới lầu cô mới nhớ ra hỏi anh: “ Hôm nay anh đợi ở bệnh viện, vậy chẳng phải cũng không tham gia đại hội thể thao sao?”
“ Ừm, Tống Tử Mặc chắc vui mừng lắm, tôi không tham gia, cậu ta nắm chắc giải nhất rồi.”
Đào Nhiên quay đầu sang nơi khác, người này đúng thật là tự luyến tự kiêu mà, nếu Tống Tử Mặc nghe thấy câu này của anh chắc chắn sẽ không chút do dự đánh anh một trận, đúng là nhìn người qua khe cửa mà.
Ven hồ, anh cởϊ áσ khoác của mình xuống lót lên ghế gỗ, vỗ nhè nhẹ: “ Ngồi đây đi.”
Cô có chút xấu hổ khi trực tiếp ngồi lên áo của anh, “ Em không lạnh.”
“ Vậy thì không được, vừa mới làm phẫu thuật xong, sức khỏe còn rất yếu.” Sau đó hình như anh ý thức được cái gì đó không hợp lý, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô, “ Đào Nhiên, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên sau khi em phẫu thuật, không nên ra khỏi phòng. Đi theo em lâu rồi, đầu óc của tôi cũng bắt đầu không đủ dùng luôn rồi.”
Anh nhặt áo lên, vội vàng khoác lên người cô, “ Bây giờ thì đi lên đi, nếu em muốn vận động, thì đi trên hành lang ở bên ngoài phòng bệnh ấy, nhưng không thể để bị trúng gió đâu đấy.”
Cô vẫn muốn ở một nơi lãng mạn như ven hồ thế này cùng anh lâu hơn một chút, phản bác nói: “ Em cũng không phải sản phụ, sau khi phẫu thuật khổng thể bị trúng gió ngay được, một cuộc tiểu phẫu thôi mà, thật sự không sao hết á.”
Thái độ của anh kiên quyết, “ Đào Nhiên, tôi trước giờ đều nói một là một.”
Cô nghĩ đủ mọi cách kéo dài thời gian: “ Vậy em nghỉ ngơi một lát rồi đi lên, vết mổ của em đau, không thể trong chốc lát mà đi một quãng đường xa như vậy được.”
Anh không nói gì thì đã chặn ngang eo bế cô lên, cô sửng sốt, ánh mắt lom lom nhìn vào mắt anh, trước đây vẫn là cảm nhận độ ấm sau lưng anh, nhưng bây giờ thứ cô cảm nhận được chính là nhịp tim của anh.
Đầu óc của cô không chịu khống chế hỏi một câu: “ Có phải bình thường anh bế con gái đều thế này không?” Động tác thuần thục như vậy.
Anh liếc cô một cái, ý tứ xâu xa nói một câu: “ Em là con gái?”
“…” Mặt của Đào Nhiên đỏ đến mang tai, anh cứ nhẹ nhàng như vậy mà bỏ qua chủ đề này, cô cũng ngượng ngùng không tiếp tục hỏi đến cũng nữa, giống như nói lên cô thích anh rất nhiều, mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng không thể để cho anh quá kiêu ngạo được.
Chưa đi được bao xa, anh nói: “ Đào Nhiên, em nói xem em đã chiếm bao nhiêu tiện nghi của tôi rồi? Nhìn lén trong phòng vệ sinh, không bị sao cũng bảo tôi cõng em bế em, ôm cổ của tôi, ôm eo của tôi, hằng ngày gửi tin nhắn làm phiền tôi, trong phòng bệnh còn sờ mặt của tôi nữa chứ.”
Đào Nhiên: “ !!” Cô sờ mặt của anh lúc nào chứ? Còn không phải là anh chủ động cầm tay cô cọ lên mặt của anh à? Sao anh có thể đổi trắng thay đen như vậy!
Anh lại nói: “ Nói trước cho em đề phòng đấy, nếu sau này vợ của tôi biết nhiều lần đầu tiên của tôi đều cho em, cô ấy sẽ đến tìm em tính sổ, tôi chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.”
Thế nên cõng cô bế cô, cô là người đầu tiên sao?
Giống như thế giới đều ngưng lại, ngoại trừ nhịp tim dồn dập của hai người, một cơn gió thu ven hồ thổi đến, đem mỗi một chữ của anh đều thổi vào trái tim cô.
Cô không nói gì nữa, đôi tay treo trên cổ anh lại nhẹ nhàng thu chặt một chút, đầu không tự chủ tựa vào trước ngực của anh.
Cô còn chưa cảm nhận thật kỹ sự ấm áp lúc này, bỗng nhiên anh dừng bước, dừng mấy giây cũng không có ý muốn tiếp tục đi về phía trước, cô ngẩng đầu nhìn anh, thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, cô nhìn thấy không xa là gương mặt mờ mờ của Tưởng Mộ Thừa.
Trong lòng bỗng kinh hãi, tiêu rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Độc Sủng Thành Hôn
- Chương 14