Thời gian chờ đợi khá giày vò, trong mấy giây ngắn ngủi, lòng bàn tay của cô đã đổ đầy mồ hôi. Mộ Thời Phong hắng giọng, Đào Nhiên mang theo một trái tim chờ đợi phán quyết, anh nói: “ Nha đầu mập.”
Đào Nhiên trố mắt nhìn, nha đầu mập? Nhưng cô chỉ mới có hơn 90 cân thôi, có mập đâu chứ. “ Mộ Thời Phong, em nặng lắm sao?”
“ Không nặng.”
Nếu như vậy, sao lại nói là nha đầu mập chứ? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, lẽ nào ‘ nha đầu mập’ là một cách nói ẩn dụ hài hước khác của ‘ Anh yêu em’ mà cô không biết sao?
Cô vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, Mộ Thời Phong hỏi cô: “ Đào Nhiên, em có từng thấy đứa bé sinh thiếu tháng nào nặng 8 cân 2 lạng chưa?”
Trong lòng cô hơi căng thẳng nhưng vẫn cho rằng anh chỉ là trùng hợp hỏi đến vấn đề này, thử dò xét: “ Chưa gặp, sao vậy, anh gặp rồi à?”
“ Ừm.”
Cô bắt đầu chột dạ, “ Anh cũng cảm thấy hứng thú với trẻ con ư?”
“ Chỉ cảm thấy hứng thú với đứa bé kia thôi.”
Cô bất an trong lòng, điều chỉnh lại hô hấp hỏi anh: “ Đứa bé là con của họ hàng nhà anh à?”
Mộ Thời Phong: “ Không phải. Tôi chỉ là tò mò một đứa bé mập như vậy, không biết hộp giữ nhiệt có chứa nổi không thôi, hay nói là đo kích thước cơ thể để tạo ra hộp giữ nhiệt nữa. Đào Nhiên, về vấn đề này, em thấy sao?”
Đào Nhiên: “ … Mộ Thời Phong, chuyện anh nói khó hiểu quá, em nghe chẳng hiều gì cả.” Thực ra trong lòng đã như nước sôi 100 độ, sôi trào cuồn cuộn.
“ Không hiểu cũng không sao, chỉ là hai ngày trước rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã hack máy tính của Thẩm Lăng, trong lúc vô ý đã phát hiện không ít tấm hình và video thú vị thôi.”
Đào Nhiên: “ …” Không giả vờ được nữa nhưng vẫn liều chết cũng không muốn thừa nhận sự thật bản thân nói dối.
Nhưng Mộ Thời Phong đã có cách trị cô, giọng nói mát lạnh trong màn đêm yên tĩnh vô cùng chói tai: “ Đứa bé mập mạp trong video kia hình như rất thích bơi, trên cổ đeo một chiếc phao bơi của em bé, tôi nhìn cũng lo lắng, thật sự sợ phao bơi bị cô bé làm cho xì luôn.”
Đào Nhiên vừa xấu hổ vừa buồn bực, bởi vì trẻ con mới sinh đi bơi đều không mặc quần áo, cho nên… anh vậy mà lại xem hết mấy cái video lúc cô còn nhỏ kia rồi…
Cô cũng không giả vờ được nữa, “ Mộ Thời Phong!” Tiếng hét lên của cô xen lẫn tiếng cười của Mộ Thời Phong vang vọng trên con đường trống trải.
Đã 1h20 sáng, Đào Nhiên vẫn trằn trọc trên giường, một chút xíu cảm giác bùn ngủ cũng không có, mở hay nhắm mắt đều là cảnh tượng Mộ Thần Phong nhìn cô bơi lúc nhỏ.
Cô ảo não gãi gãi đầu, lúc trước là ai quay mấy video dìm hàng kia chứ? Bây giờ cô cũng đã trưởng thành rồi, mấy thứ đó sao có thể giữ lại chứ.
Ngoài hình và video trong máy tính của Thẩm Lăng, còn có những thứ khác mà cô không biết không nhỉ? Nếu như có, lại liên quan đến chuyện riêng tư của cô, chuyện này chắc chắn là rắc rồi, lỡ như đều bị Mộ Thần Phong lấy trộm, cô sẽ không cách nào gặp anh như không có chuyện gì được.
Video lúc mới sinh ra nghĩ lại cũng không phải đều do Thẩm Lăng chụp, lúc cô được sinh ra Thẩm Lăng đang đi học ở Anh, sẽ không rảnh rỗi mà đặc biệt đi máy bay về nhà quay phim cho cô.
Lúc còn nhỏ cô sống ở nhà bà ngoại, cho nên phong tỏa người tình nghi, dù sao cũng không ngủ được, sờ qua điện thoại trên tủ đầu giường bấm số điện thoại của cậu út.
Chuông reo rất lâu mới bắt máy, giọng nói có hơi khàn khàn ngáy ngủ: “ Alo, Nhiên Nhiên, sao thế?”
“ Cậu út, video lúc con còn bé có phải đều do cậu quay không?” Nếu thật sự là cậu quay, tối nay cô phải từ từ bắt lỗi mới được.
“ Con gọi điện thoại chỉ vì chuyện này à?”
Đào Nhiên mất kiên nhẫn: “ Cậu mau nói đi, rốt cuộc có phải là cậu không!”
Lúc con còn bé cậu cả ngày đều ở trong quân đội, một năm cũng chỉ gặp con có 2 3 lần, nào có thời gian quay mấy thứ đó cho con chứ, con tìm cậu tư của con đi, mấy ngày nay quân đội diễn tập, cậu đã 3 ngày chưa chợp mắt rồi, cậu ngủ một lát, sau khi diễn tập kết thúc cậu sẽ về thăm con, ngoan đi, ngủ ngon.”
Đào Nhiên muốn hỏi nhiều hơn nhưng điện thoại đã bị cắt ngang, nghĩ đến cậu út cũng 3 ngày chưa ngủ, cô liền không nỡ gọi lại nữa.
Nhưng nếu là cậu tư quay, vậy thì cuộc điện thoại này có nên gọi hay không đây? Người cô sợ không nhiều, cậu tư được coi là một trong số đó, kệ đi, dù sao bây giờ cô đã thuộc sự quản lý của Thẩm Lăng, thời gian gặp mặt cậu tư cũng không nhiều, cứ coi như quấy rầy cậu nghỉ ngơi, cậu cũng không cách nào bắt cô được.
Điện thoại chưa reo mấy tiếng đã có người nhận, bên kia rất yên lặng, giọng nói vẫn lạnh nhạt xa cách như trước: “ Sao còn chưa ngủ?”
Từ trong giọng nói có thể thấy cậu chắc chắn vẫn chưa nghỉ ngơi, Đào Nhiên nắm chặt điện thoại, giọng nói cũng có hơi run: “ Mất ngủ ạ.”
“ Cậu thấy con ban ngày ngủ nhiều quá rồi đấy.”
Đào Nhiên: “…” Sẽ không nói chuyện phiếm chứ! Giọng nói của cô nhu thuận dịu dàng: “ Cậu tư.”
“ Ừm.”
Giọng nói lạnh lùng của cậu, cô cũng không biết phải hỏi cậu thế nào đây. Nói chuyện phiếm với Tưởng Mộ Thừa rất đau đầu, đâu đến mức không muốn nữa. Cô nghe thấy tiếng uống nước của Tưởng Mộ Thừa, rốt cuộc cũng tìm được chủ đề để nói: “ Cậu tư, tối nay cậu lại uống rượu à?”
“ Ừm, xã giao.”
Cô lại giả vờ quan tâm nói: “ Cậu đau đầu không?”
“ Vẫn ổn, uống không nhiều lắm.”
Trên cơ bản đều là cô hỏi cậu trả lời, thật sự rất mệt, cũng không không chủ động quan tâm cô tí nào, cô vẫn rất kiên trì: “ Nếu đau đầu thì cậu đi uống ít thuốc giải rượu đi.”
“ Không cần đâu.”
Đào Nhiên vắt hết óc suy nghĩ chủ đề để nói: “ Cậu tư, khi nào cậu tìm mợ cho con thế?”
Bên kia im lặng hồi lâu, “ Nói đi, tìm cậu có chuyện gì.”
Đào Nhiên: “ …” Cậu với Mộ Thời Phong là cũng một kiểu người, nói chuyện có một chút thôi cũng không nể mặt, ít ra lúc Mộ Thời Phong phá hỏng cuộc nói chuyện vẫn cười nhạt, nhưng còn Tưởng Mộ Thừa thì nghiêm mặt.
Cô vẫn mạnh miệng: “ Cậu tư, con thật lòng quan tâm cậu mà, cậu nói đi con không quan tâm cậu thì ai quan tâm cậu chứ? Trên người cậu chính là chảy cùng một nửa dòng máu giống con đấy.”
“ Nhiên Nhiên.”
Đào Nhiên tê hết da đầu, bởi vì cậu vừa gọi đúng ngay tên của cô thì chẳng có chuyện gì tốt cả, giọng nói hơi lạnh của Tưởng Mộ Thừa từ trong ống nghe truyền ra: “ Con có đức hạnh gì còn cần cậu nói thêm à?”
Đào Nhiên cũng đã bị ép: “ Cậu Tư, cậu đừng quên, trước lúc con 7 tuổi cũng từng sống trong nhà của cậu đó nha, ngày ngày ở chung với cậu, không phải nói là gần mực thì đen sao.”
Tưởng Mộ Thừa trả lời cô: “ Cậu chưa bao giờ nói mình là người tốt cả.”
Ôi đệch, cạn lời rồi.
Tưởng Mộ Thừa lại nói: “ Không nói nữa, cậu cúp máy đây.”
“ Đừng đừng đừng, con nói mà, ờ thì…video lúc còn bé của con có phải cậu quay không?”
“ Ừm. Chỉ có chút chuyện này thôi mà cũng cần nói vòng vo nữa.”
Nếu như chỉ hỏi chuyện đơn giản như vậy, cô đương nhiên không cần vòng vo rồi, nhưng trước mắt cô có đòi hỏi còn quá đáng hơn, cô tính toán chút ý đồ nhỏ kia, “ Ngoài một phần mà anh ba của con lưu lại, có ở chỗ của cậu không?”
“ Có, nhiều lắm đấy.”
Mộ Thời Phong có thể hack máy tính của Thẩm Lăng, vậy không lâu nữa cũng hack máy tính của Tưởng Mộ Thừa nhỉ? Cô khéo léo nói: “ Cậu Tư, con bây giờ cũng đã thành thiếu nữ rồi, mấy tấm hình kia à video gì gì kia thì xóa hết đi, lỡ như ngày nào đó lộ ra ngoài, ảnh hưởng không tốt đến con nhiều lắm đấy.”
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Mộ Thừa chính là: “ Máy tính của Thẩm Lăng bị hack à? Hình của con bị lộ ra bên ngoài?”
Đào Nhiên liên tục phủ nhận: “ Không có chuyện đó đâu, chỉ là gần đây trên mạng không phải đều lộ ra mấy hình khiêu da^ʍ sao, con lo ngày nào đó hình của con cũng bị truyền ra ngoài, mặc dù khả năng cực nhỏ, nhưng chúng ta phải đề phòng rắc rối có thể xuất hiện chứ.”
Tưởng Mộ Thừa dỗ dành cô: “ Yên tâm đi, chỉ là hình bị lộ ra bên ngoài thôi, cũng sẽ không có người nào chú ý đâu.”
Một câu nói này đúng là khiến cho cô vừa bị sặc, vừa bị tổn thương mà, trong giọng nói mang chút ấm ức: “ Cậu ơi, lúc còn bé con xấu như vậy mà cậu còn quay?”
“ Cũng được mà, chưa xấu đến mức cậu không chụp nổi đâu.”
Cô che ngực, thật sự sợ bản thân chống đỡ không nổi. Mấy năm nay cô phát hiện ra một quy luật, chỉ khi nào cô tổn thương, Tưởng Mộ Thừa mới nói nhiều hơn, bình thường một ngày cậu hiếm khi nói hơn máy câu.
Tóm lại cô không lên tiếng, Tưởng Mộ Thừa thương xót cô, nói chuyện dịu dàng hơn một chút: “ Nhiên Nhiên, đứa bé khác có xinh như tiên nữ, cậu cũng sẽ không nhìn nhiều hơn.”
“ …” Rất ấm áp, trong nháy mắt đã sống lại, trong lòng khen cậu một hơi.
Thực ra ngoại trừ không nói nhiều, thỉnh thoảng ngoài những lời nói khó ưa ra thì Tưởng Mộ Thừa trong mắt của cô nghiễm nhiên chính là người đàn ông hoàn mỹ.
Tất cả phẩm chất trên người cậu đều có ảnh hưởng đến yêu cầu đối với bạn trai tương lai của cô, giống như cha sẽ ảnh hưởng đến yêu cầu tìm chồng của con gái vậy, cho nên cô mới thích Mộ Thần Phong cùng một kiểu người giống như cậu.
Nói đến tiêu chuẩn kén chồng, cô cảm thấy thương tâm, cô chẳng nhận được tí ảnh hưởng nào của cha ruột cả, thậm chí có chút bài xích muốn tìm kiểu đàn ông như cha của cô.
Bởi vì thời gian của cha đều dành hết cho Thẩm Thị, đối với cô chỉ có thăm hỏi qua điện thoại. Cảm giác huyền diệu được ngồi trên vai của cha cô cũng chưa từng có, nhưng cảnh tượng lúc còn bé được Tưởng Mộ Thừa khiêng trên vai đi ra ngoài chơi vẫn còn trong ký ức.
Cô đối với ký ức của cha đều phai nhạt, vào mỗi năm sinh nhật ông sẽ tặng cho cô rất nhiều váy đẹp, trừ những thứ đó ra thì chẳng còn gì khác nữa. Trong tận đáy lòng, cô càng khao khát cha ôm cô một lần, đi họp phụ huynh cho cô một lần.
Tưởng Mộ Thừa vẫn chưa nghe thấy cô trả lời, hỏi: “ Nhiên Nhiên, sao không nói chuyện?”
Cô lấy lại tinh thần, “ Chỉ là nhớ đến chuyện lúc còn bé cậu dẫn con ra ngoài chơi thôi ạ.”
Bên kia khẽ run: “ Cuối tuần đưa con ra ngoài chơi, ngủ sớm đi.”
Đúng là kinh hỉ bất ngờ mà, nếu như vậy thì cuối tuần cô có thể không cần đi học bù rồi, cô liền vội vàng đáp: “ Cậu phải giữ lời nha.”
Tưởng Mộ Thừa hỏi ngược lại: “ Cậu từng nuốt lời chưa?”
Chuyện này thì chưa có, chỉ cần là chuyện cậu đã đồng ý, thì cho dù hôm đó có hợp đồng hơn 1 tỷ phải ký kết, cậu cũng sẽ không thay đổi kế hoạch ban đầu. Cô lại nhớ đến chuyện tấm hình, tuy không dám tìm file gốc của Tưởng Mộ Thừa, nhưng dặn cậu ấy xóa mấy tấm hình kia đi cũng được chứ.
Cô dùng tình cảm để nói lý: “ Cậu ơi, vấn đề an toàn của mấy tấm hình kia, cũng như cậu nói tuy không có người nào chú ý, nhưng lỡ như bị người ta cố tình lợi dụng, cũng sẽ phá hoại hình tượng của con đúng không?”
“ Máy tính của cậu, trước mắt vẫn chưa có ai có thể tấn công vào được cả.”
Đào Nhiên: “...” Chết mất thôi!
“ Nhiên Nhiên, bởi vì con lớn rồi, đối với mấy cái video kia không còn quan trọng nữa, nhưng ý nghĩa của nó đối với cậu không giống vậy, con có từng thấy cha mẹ nào xóa hình, video lúc còn nhỏ của con cái mình không?”
Đối với Tưởng Mộ Thừa lần này nói nhiều như vậy, cô vẫn có hơi không thích ứng, khoảnh khắc kéo dài, cảm động vấn vương trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được càu nhàu một câu: “Sau này cậu có con gái quay nhiều một chút là được rồi.”
“ Lỡ như cậu muốn nhưng không sinh được con gái thì sao?”
Đào Nhiên bị nghẹn nói không nên lời, nói chuyện với Tưởng Mộ Thừa cô luôn có kích động muốn đánh người mà, nhưng cho dù như vậy, cô vẫn thiếu ngược mà tìm Mộ Thời Phong dựa theo hình mẫu của Tưởng Mộ Thừa.
Những ngày tháng sau này, nếu như cô cùng Mộ Thời Phong ở bên nhau, cô bây giờ cũng có thể tưởng tượng được cô sẽ bị anh bắt nạt thảm đến mức nào rồi.