Chương 52: Đối mặt

Nhìn tay của Lục Quân đang bị thương, dù đang rất giận anh nhưng Yên Hoa lại chẳng đành lòng thấy anh bị đau như thế.

Lấy trong túi xách ra một cái khăn rồi cầm lấy bàn tay bị thương của Lục Quân, cô tỉ mỉ băng bó cho anh.

- Làm gì thế ?

- Sau này anh sẽ giải thích hết mọi chuyện cho em... chờ anh nhé ?

Dù không muốn làm cô sợ, nhưng nổi nhớ trong anh đã không thể kiềm chế được nữa. Lục Quân ôm chặt lấy Yên Hoa vào lòng dù rằng cô đang ra sức chống cự.

Suốt đoạn đường trở về nhà dù đã rất mệt nhưng Yên Hoa chẳng tài nào ngủ được, cô cứ suy nghĩ bâng khuâng mọi chuyện trong mơ hồ cho đến khi về đến nhà mọi suy nghĩ trong cô vẫn chưa được kết thúc.

- Cảm ơn...

Cúi đầu nói lời khách sáo như người xa lạ rồi bước xuống xe bỏ lại Lục Quân cứ u sầu nhìn theo bóng dáng cô bước vào nhà.

..........

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày tổ chức hôn lễ, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi thế mà sự việc xảy ra lúc chiều đã làm cho Tô Như lo lắng.

Dù rất muốn tin tưởng Lục Quân nhưng những cử chỉ cùng ánh mắt của anh nhìn một cô gái xa lạ ở trung tâm thương mại làm sự nghi ngờ trong Tô Như càng tăng.

Vì tình yêu cô dành cho Lục Quân đã rất sâu đậm nên Tô Như bây giờ không thể nào để vụt mất anh được.

- Ai đấy ?

- Chào cô... tôi là Tô Như vợ sắp cưới của Lục Quân..

Cho thám tử điều tra thông tin về Yên Hoa... sau khi biết được nơi cô ở Tô Như đã không ngần ngại đường xa mà đến đây tìm cô.

Vừa thấy Tô Như vẻ mặt của Yên Hoa liền biến sắc chẳng còn tươi vui như lúc nãy.

- Có chuyện gì mà khiến cô Tô lặn lội đường xa đến đây thế ?

Lướt mắt nhìn sơ nơi Yên Hoa sinh sống, rồi nhìn lướt qua cơ thể cô... chợt Tô Như nở nụ cười khinh thường.

- Không mời tôi vào nhà sao ?

- Không... tại sao tôi phải mời ?



- Cô...

Nhìn thái độ chảnh chọe của Tô Như khiến Yên Hoa chán ghét, cũng chẳng muốn mời cô ta vào nhà.

Nghe câu trả lời của Yên Hoa... Tô Như tức giận chỉ tay vào mặt cô ,ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt nhưng chỉ mới vừa giơ tay lên đã bị Yên Hoa nắm lấy.

- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép... tôi bận lắm không có nhiều thời gian rảnh rỗi như cô...

Vừa định đóng cổng nhà lại thì Tô Như đã chặn ngang, cô ta lục lội trong túi xách tìm thứ gì đó... rồi móc ra một tấm thiệp cưới đưa cho Yên Hoa.

- Chuyện là tôi và anh Quân sắp kết hôn... hy vọng hôm ấy cô sẽ đến chung vui... dù sao thì cô cũng là " bạn bè " với anh ấy

- Cảm ơn.. tôi sẽ sắp xếp thời gian

Nhận lấy tấm thiệp cưới trên tay, Yên Hoa cười nhạt đôi mắt không giấu đi nỗi buồn nhìn tấm thiệp.

- Quân cũng đã kể mọi chuyện cho tôi nghe về cô... " đồ gái rẻ tiền " ... chào cô

Ghé miệng vào sát tai Yên Hoa nói nhỏ rồi quay người rời đi với vẻ mặt đắc ý... nhưng chợt Yên Hoa lại nắm tay Tô Như lại rồi thủ thỉ bên tai cô ta nhầm đáp trả.

- " Rẻ tiền thì sao ? Rồi đến một lúc nào đó cô Tô đây lại là kẻ sài chung đồ với loại rẻ tiền... nhưng cũng chỉ là kẻ đến sau "

- Mày..

- Mời cô Tô về cho... không tiễn

Đóng cửa đi vào nhà bỏ lại Tô Như với vẻ mặt nhăn nhó, tức giận không thể nào khó coi hơn được nữa... cứ ngỡ đến đây sẽ dằn mặt cho Yên Hoa biết tay nào ngờ lại ôm cục tức trở về.

Tại tập đoàn Lục Thị ,

Đang bàn công việc cùng cấp dưới chợt Tô Bắc không biết từ đâu đến vẻ mặt không mấy vui vẻ đạp mạnh cửa xông vào.

- Không thấy tôi đang họp hả ?

- Đây là gì hả ?

Vứt sấp hình được camera chụp lén hình ảnh của Lục Quân cùng Yên Hoa hôm ở quán Bar trước bàn làm việc của anh. Lục Quân cau mày nhìn Tô Bắc.. tỏ vẻ khó chịu.

- Ra ngoài đi



Ra lệnh cho nhân viên ra ngoài hết.. cầm những tấm hình trên tay Lục Quân trân trọng vuốt ve hình ảnh của Yên Hoa trong mỗi tấm ảnh.

- Cậu cho người theo dõi tôi !!

- Không thì làm sao biết cậu là người thích trêu đùa tình cảm của nhiều người như thế

- Cậu biết gì về tôi mà nói như thế ?

Liếc mắt nhìn Tô Bắc... Lục Quân chợt cười lớn thái độ cợt nhả.

- Nếu cậu đã muốn kết hôn với Tô Như tôi cũng không muốn ngăn cản ... nhưng cậu đừng trêu đùa tình cảm của Yên Hoa được không ? Em ấy là người con gái đáng được trân trọng chứ không phải là món đồ chơi của cậu !

- Đồ chơi ? Tôi chưa từng xem cô ấy là đồ chơi của mình

- Thế đây là gì hả ?

Đập mạnh tay xuống bàn chỉ vào những bức hình... Tô Bắc giờ đây chẳng thể kìm nén được cảm xúc.

Cậu luôn xem Yên Hoa là em gái ruột sau khi được gặp mặt, trò chuyện cả hai dần trở nên thân thiết... Tô Bắc không muốn Lục Quân khiến cho cô phải đau lòng.

- Tôi yêu cô ấy thật lòng !

- Thật lòng... yêu.. haha.. vậy tại sao lại kết hôn với người khác.. hả.. nói đi ?

- Thế thì cậu đi mà hỏi tên bố khốn nạn của cậu đi

Tức giận khi bị người bạn thân thiết nhất xem là tên sở khanh, đểu cán Lục Quân quát lớn vào mặt Tô Bắc... lấy trong ngăn kéo ra sắp tài liệu lớn cùng 1 chiếc USB cấm vào máy tính rồi kéo tay Tô Bắc lại trước màn hình.

- Xem kỹ đi... xem bố cậu đã làm những gì với tôi..

" Đã xử lý gọn gàng hết chưa ? "

" Ông cứ yên tâm đảm bảo chẳng để lại dấu vết gì ? Mà tôi thắc mắc ông bà Lục đối xử đâu có tệ gì với ông đâu.. tại sao lại muốn gϊếŧ họ ? "

" Nhiều chuyện là điều không tốt... cầm tiền rồi cút đi "

Lặng người trước đoạn video, trong đó là hình ảnh người bố độc ác của anh đang đưa tiền cho một tên sát thủ bịt kín mặt nhằm bịt miệng chuyện tàn ác ông ta gây ra.

Đọc đống tài liệu rồi xem những bức ảnh được chụp rõ nét Tô Bắc bây giờ sốc đến mức không nói nên lời.