Chương 30: Cũng chỉ là tình nhân thôi!

Tiếng động cơ xe khởi động dưới lầu làm Yên Hoa thức giấc... có lẽ khi dỗ dành cô ngủ say, người đàn ông ấy đã tiếp tục lao đầu vào công việc.

" Cô gái đó là ai thế dì ? "

" Đừng nhiều chuyện.... lo làm tốt công việc của mình đi "

" Chắc là tình nhân được cậu chủ nuôi ? Sớm muộn gì cũng bị đá thôi "

Một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, với vẻ ngoài có chút xinh xắn cùng đôi mắt đẹp thu hút người khác. Đang dọn dẹp dưới nhà thấy Yên Hoa từ phòng Lục Quân đi ra... cô gái dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn Yên Hoa.

- Lo làm việc đi... Cô Lạc dậy rồi à !

Nghe mọi người xì xào bàn tán quản gia Trình lớn giọng khiến bọn họ giật mình.

- Dạ... vâng.

Ngồi vào bàn ăn sáng, tò mò nhìn cô gái đang dọn dẹp kệ sách... Yên Hoa nhỏ giọng hỏi :

- Cô gái ấy tên gì vậy bác Trình ?

- Nó tên là Như Ninh, mới vô làm dạo gần đây. Còn nhỏ tuổi nên nếu con bé có làm gì sai mong cô lượng thứ.

- Không sao ạ !

Sau khi dùng xong bữa, Yên Hoa ra ngoài dạo quanh sân vườn... xung quanh biệt thự không trồng hoa đại đa số là xương rồng. Loại cây có sức sống kiên cường.

Đang quét dọn ngoài sân, thấy bóng dáng Yên Hoa.... Như Ninh tỏ vẻ coi thường, nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô.

- Aaa...

Cố tình đi ngang qua Yên Hoa... khi cô đang giơ tay thử chạm vào gai trên cây xương rồng, Như Ninh đẩy mạnh vai cô khiến bàn tay cô va vào những chiếc gai nhọn đâm vào... máu tươi cứ thế chảy ra.

- Tôi... thật lòng xin lỗi cô... tôi không cố ý đâu

- À... không... s.. a.. o...

Chưa kịp nói hết câu Yên Hoa đã bị cắt ngang lời bởi nụ cười thỏa mãn của Như Ninh.



- Cô nghĩ tôi sẽ nói như thế sao ? Haha.. mơ đi. Cũng chỉ là đồ ăn bám thôi mà, sớm muộn gì thì cũng bị cậu chủ chơi chán thôi. Đừng có mơ mộng quá cao... hứ...

Nhìn bàn tay đang chảy máu của cô.... cô gái cười lạnh rồi bỏ đi vào nhà.

Ngơ ngác một hồi lâu bởi những lời lẽ như muốn dằn mặt cô của Như Ninh... khi bóng dáng cô ta đi khuất Yên Hoa mới hết bất ngờ.

- Đang nói mình sao ?

Thấy Yên Hoa vào nhà với bàn tay dính đầy máu, bác Trình lo lắng chạy tới đỡ cô đến ghế... cẩn trọng sơ cứu vết thương cho cô.

- Tay cô sao lại bị thế này vậy ?

- Dạ... tại... cháu sơ suất để bị gai xương rồng đâm thôi ạ !

- Cậu chủ mà biết được là tôi bị la là cái chắc.

Reng reng

Đang ngồi để bác Trình bôi thuốc cho... chợt điện thoại trong túi Yên Hoa reo lên, nhìn tên người gọi hiện lên trước mặt khiến cô giật mình nhìn bác Trình... chỉ vừa mới nhắc tên Lục Quân mà anh lại gọi đến.

Ra hiệu cho cô nghe máy, bác Trình băng bó tay lại cho cô rồi lui ra để cô được tự nhiên.

- Dạ ?

" Em đang làm gì thế ? Có đang bận gì không ? "

- Dạ... rất rảnh là đằng khác. Mà sao thế anh ?

" Trên bàn làm việc của anh có tập hồ sơ có bìa màu xanh... em lấy nó đem tới công ty giúp anh. Anh đang cần rất gấp "

Chạy gấp gáp lên phòng làm việc... nhòm ngó xung quanh để tìm tập hồ sơ mà Lục Quân đang miêu tả.

- À... em thấy rồi .

" Vậy nhờ em nhé ! "



Chưa kịp nói thêm câu nào Lục Quân đã vội vàng tắt máy điện thoại. Sau cuộc gọi Yên Hoa tức tốc gọi taxi đem tập hồ sơ đến công ty của anh đang làm việc.

Nhìn tập đoàn to lớn trước mắt khiến Yên Hoa được mở mang tầm mắt. Bước xuống xe cô cố trấn an bản thân rồi bình tĩnh bước vào trong.

- Dạ xin chào Đỗ tiểu thư. Tôi có thể giúp gì cho cô ạ ?

Tiếp tân nhìn thấy Đỗ Tư Ngọc đi đến thì cung kính chào hỏi

- Tôi cần gặp anh Quân.

- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ ?

- Không... tôi đến để trả đồ cho anh ấy ! Hai hôm trước đi ăn cùng tôi, anh ấy để quên đồ.

Tư Ngọc cố nói to để những người xung quanh nghe thấy chuyện cô và Lục Quân cùng đi ăn.

- À... vậy... mời cô vào trong phòng chờ chủ tịch ạ !

Nghe chuyện Tư Ngọc nói tiếp tân không dám thất lễ mà dẫn đường cho cô vào trong.

Đứng từ xa, đầu đuôi cuộc thoại hội của hai cô gái đã được Yên Hoa thu vào tai. Mặc dù vẫn đang cố giữ cho mình cái đầu lạnh không nên để tâm đến chuyện chưa được xác thực, nhưng trong lòng cô bây giờ đang nhốn nháo không thôi.

Siết chặt tập hồ sơ trên tay cô mang vẻ mặt không mấy thân thiện đi tới quầy tiếp tân.

- Xin hỏi cô cần gì ?

- Cho... tôi...

- Cô Lạc, chủ tịch bảo tôi ở đợi cô !

Tống Thiên đứng ở gần cửa thang máy từ nãy đến giờ... sốt ruột đợi Yên Hoa đến. Đây là trọng trách mà Lục Quân giao cho cậu trước khi vào phòng họp. Nếu hôm nay không gặp được cô thì cậu phải đứng đây chờ đợi đến khi gặp mới thôi.

- Thư ký Tống ! Thật may quá, đây hồ sơ Lục Quân nhờ tôi đem đến.

- Tạ ơn trời phật. Chủ tịch nhờ tôi chuyển lời bảo cô đợi anh ấy ở phòng làm việc.

Chấp hai tay tạ ơn khi thấy Yên Hoa, Tống Thiên chuyển những lời dặn dò của Lục Quân đến cô.