Từ sau đêm mưa ấy, cuộc sống của Yên Hoa như được thêm vào màu sắc mới. Lục Quân phải trở về thành phố A để tiếp tục điều hành tập đoàn... thời gian mỗi tối là lúc hai người hẹn hò nhau qua điện thoại, kể nhau nghe về cuộc sống của nhau.
- Cháu dạo này sao thế ? Bộ đầu đập vào đâu hả ?
Thấy đứa cháu gái suốt ngày lầm lì, thích trả treo tự nhiên vài ngày trở lại đây trở nên biết nghe lời, hay nhìn điện thoại rồi cười nói một mình làm bà Tần lo lắng.
- Cháu... cháu có bị gì đâu ạ ! Bà kì ghê !
Nghe bà nói bản thân mình như thế Yên Hoa tỏ vẻ giận dỗi ôm điện thoại chạy về phòng.
- Ây da... đau quá. Tự nhiên cái tủ này lại ở đây vậy ?
- Đó thế mà bảo không sao !
Do chạy nhanh quá, không nhìn đằng sau có cái tủ lạnh... Yên Hoa va đầu vào cửa tủ, khiến đầu xuất hiện một cục u to.
Vào phòng cô liên tục ngó nhìn điện thoại để chờ cuộc gọi đến từ Lục Quân...nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi không thấy ai gọi đến. Cơn buồn ngủ dần chiếm lấy cô và rồi... chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến sáng khi giật mình tỉnh giấc Yên Hoa mới nhớ đến chuyện hệ trọng, cô lúng túng tìm điện thoại... cầm điện thoại trên tay khiến cô càng hụt hẫng, chẳng có cuộc gọi nào cả.
- Đúng là đồ vô tâm... chẳng lẽ.... À không đâu mình phải tin tưởng anh ấy. Chắc là bận việc thôi không sao.
Cố gắng trấn tĩnh bản thân không được suy nghĩ sâu xa, Yên Hoa bắt đầu công việc dọn dẹp quen thuộc cố lờ đi mọi điều tiêu cực đang dần nhen nhóm trong đầu óc cô.
" Có khi nào đang ở cạnh cô gái nào đó rồi bỏ rơi mình không ta "
Đang tưới cây ngoài sân, thế nhưng tâm trí Yên Hoa bây giờ đang lơ lửng trên mây... đến khi nước trong chậu ngập tràn ra sân cô mới hoàn hồn lại.
- Ây... đúng là bực mình mà. Lục Quân, anh đúng là tên đáng chết.
Vội vã tắt nước , Yên Hoa mang sự bực tức đi thay đồ rồi ra ngoài cửa hàng.
Về phía Lục Quân , sáng giờ anh cứ liên tục cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy mà không biết ai đang chửi thầm mình. Vẻ mặt mệt mỏi, từ hôm qua tới giờ Lục Quân phải giải quyết vô vàn công việc đang chất thành núi mà không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống.
- Chủ tịch, hôm nay anh có cuộc hẹn kí hợp đồng với Đỗ Tổng lúc....
- Tôi biết rồi. Chuẩn bị đi.
- Dạ... vâng tôi đã rõ.
Nghe Lục Quân nói thế Tống Thiên cũng không nói gì thêm, tiếp tục công việc của bản thân.
Hôm nay anh có buổi hẹn với đối tác tại nhà hàng 5 sao, trên suốt đường đi Lục Quân vẫn cứ đâm đầu vào máy tính làm việc... mà hoàn toàn quên đến việc có một cô gái nhỏ đang chờ đợi cuộc gọi từ anh.
Ngồi chờ Lục Quân trong phòng, được kí kết làm ăn cùng tập đoàn lớn nhất cả nước là niềm vinh hạnh của nhiều người... trong đó không ngoại trừ Đỗ Long. Nghe tin anh muốn hợp tác cùng ông không khỏi vui mừng giống như vừa nhặt được đá quý.
Thấy anh bước vào Đỗ Long nhanh nhẹn đi đến chào hỏi.
Đi cùng ông ta ngoài người trợ lý còn có cô con gái độc nhất của ông - Đỗ Tư Ngọc. Với vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái toát lên vẻ thanh cao, tao nhã.
- Xin giới thiệu với Lục tổng, đây là con gái tôi Tư Ngọc. Vốn ái mộ cậu từ lâu. Mau lại đây chào hỏi Lục tổng đi con.
Tuy đã nhiều lần thấy Lục Quân ngoài đời, thế nhưng hôm nay mới có dịp tiếp xúc gần như thế... càng làm Tư Ngọc say mê nhiều hơn.
- Chào... Lục tổng. Tôi là Đỗ Tư Ngọc, rất vui được làm quen.
- Chào cô, Đỗ tiểu thư
Ngại ngùng đưa tay ra chào hỏi Lục Quân, trong đôi mắt Tư Ngọc tràn ngập sự ái mộ dành cho anh.
Chạm nhẹ vào tay cô thể hiện sự lịch sự , trở về bàn ăn Lục Quân gọi món rồi bắt đầu bàn chuyện công việc. Ngồi trong bàn ăn, Tư Ngọc không nói gì chỉ lẳng lặng ngấm nhìn anh đang nói chuyện.
Sau một lúc bàn chuyện, kí kết hợp đồng xong xuôi Lục Quân cũng xin phép trở về nghỉ ngơi. Không nỡ luyến tiếc tiễn Lục Quân ra về, Tư Ngọc mãi nhìn theo bóng dáng anh đến khi khuất dần.
Chợt nhìn lại chỗ bàn ăn thấy khăn tay của anh làm rơi trên sàn Tư Ngọc vội nhặt lên.
- Chắc là khi nãy Lục tổng làm rơi... đây là cơ hội cho con đấy.
- Dạ
Chuyện để cho Tư Ngọc theo mình đến buổi hẹn tối nay nằm trong dự tính của Đỗ Long. Ông muốn dùng con gái để níu kéo Lục Quân về phía ông.
Ra ngoài xe Lục Quân nới lỏng cà vạt, ngấm nhìn đồng hồ.
- Về nhà
- Vâng , thưa chủ tịch
Màn đêm đã buông xuống, đèn đường đã được thắp sáng khắp nơi. Dòng người tấp nập vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Về đến biệt thự anh mệt mỏi ngồi bệch xuống sofa, khung cảnh yên tĩnh làm con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Trầm mặc một lúc lâu... Lục Quân trở về phòng tắm rửa rồi lại bắt đầu giải quyết công việc.
Đang ngồi làm việc, chợt nhận ra trong bản thân đã làm điều gì thiếu xót. Liếc nhìn qua chiếc điện thoại đang nằm trên bàn... khi này anh mới nhớ ra cô gái nhỏ của mình.
- Alo... Tiểu Hoa... alo
Gấp gáp gọi điện cho Yên Hoa, đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không ai trả lời.
- Em sao thế ? Sao không trả lời ... từ hôm qua đến giờ anh bận xử lý công việc nên quên gọi cho em... alo...
Đang giải thích giữa chừng thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Lục Quân bây giờ chỉ biết thở dài mà trách thầm bản thân.
- Thế mà lại quên em, đúng là Lục Quân đáng chết.