Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đến nhấn chuông cửa biệt thự đối diện, Yên Hoa gấp gáp chờ người trong nhà ra nhận mấy hộp đồ ăn được bà chuẩn bị để còn về ăn trưa.
Thấy dáng vẻ hối hả của cô qua camera trước cổng Lục Quân cố ý trêu đùa, đợi một lúc lâu mới mở cửa bước ra.
- Gì thế ?
- Nè....bà tôi chuẩn bị cho anh đấy
Đưa túi đồ ăn cho người trước mặt thế mà anh ta không nhận lấy mà còn kéo tay Yên Hoa vào trong biệt thự. Ngơ ngác cô gái nhỏ cố gắng khướt từ hành động của anh nhưng vẫn bị kéo đi.
- Làm gì thế ? Anh có thể nhẹ nhàng với con gái được không ?
Vào bên trong Lục Quân buông bàn tay nhỏ nhắn ra, dù có hơi lo lắng nhưng Yên Hoa vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh với người đàn ông trước mắt.
Tiến đến gần cô gái nhỏ, thấy có điều chẳng lành Yên Hoa từ từ lùi ra sau đến khi đυ.ng phải bức tường phía sau, cô mới biết bản thân đã hết đường lui.
- Lo sợ gì à ? Có phải em đã làm điều gì sai ?
Áp sát Yên Hoa vào tường , Lục Quân cuối đầu nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô.
- Không.... làm gì có....
Câu nói ấp úng khiến cho anh cười nhẹ bởi sự đáng yêu này. Đặt một nụ hôn lên má của cô gái nhỏ , lấy túi đồ ăn trên tay cô tiến đến ghế ngồi.....bỏ lại Yên Hoa vẫn còn ngơ ngác đứng đấy .
Ngại ngùng cô ôm mặt bỏ chạy về nhà.
Thẩn thờ ngồi vào bàn ăn, tâm trí của cô bây giờ vẫn còn đang vương vấn bởi nụ hôn bất ngờ khi nãy.
Thấy con gái cứ ngẩn ngơ , bố Lạc liền gấp vào chén cô miếng thịt gà.
- Sao thế ? Mau ăn đi con
- Dạ ??? Dạ vâng
Cậm cụi ăn hết bát cơm, phụ giúp bà rửa bát xong cô trở về phòng.
Nhớ lại nụ hôn lúc nãy Yên Hoa bất chợt đưa tay lên sờ vào má, chợt bừng tỉnh lại cô gõ nhẹ vào đầu.
" Ngu ngốc thật. Tự nhiên lại như thế . Bình tĩnh lại nào Lạc Yên Hoa, mầy không thể như thế "
.......
Sau khi dùng bữa trưa do bà Tần chuẩn bị cho, lợi dụng việc đi trả đồ Lục Quân bắt chuyện cùng với bà... với ý đồ muốn Yên Hoa dẫn anh đi tham quan nơi đây.
Vui vẻ với lời đề nghị của anh, bà Tần nhanh chóng kéo tay cô cháu gái đang nằm trong phòng ra ngoài, không cho cô có quyền từ chối bà đã đẩy cô giao cho Lục Quân .
Chẳng biết phải làm thế nào Yên Hoa thở dài trước hành động đóng cửa rất dứt khoát của bà nội.
- Anh đúng là đồ .... đi thôi Lục Tổng ngày hôm nay tôi sẽ dẫn anh đi chơi
Định mở miệng mắng chửi Lục Quân nhưng bị ánh mắt sắc bén làm cho nín lặng không dám tỏ thái độ.
Thời tiết dạo này ở đây gió rất lớn, mùa mưa cũng chuẩn bị ghé thăm nên thuyền chài tạm dừng ra khơi. Từng cơn sóng biển đánh dồn dập vào bờ làm tâm trạng người ta cảm thấy thoải mái hơn.
Bàn tay to lớn của Lục Quân suốt đoạn đường đi dạo trên bờ biển cứ nắm chặt lấy tay Yên Hoa không buông. Hai người cứ thế đi dọc theo đường biển cứ như những cặp đôi đang hẹn hò.
Sợ bị người quen thấy Yên Hoa cứ đi được một đoạn lại kéo tay ra khỏi tay Lục Quân. Còn về phía anh vẫn cứ mặt dày hễ cô gái nhỏ rút tay đi thì anh lại nắm chặt lấy.
- Ê ! Đình cậu nhìn đằng kia xem có phải là Yên Hoa không ?
- Hình như là thế mà.....cậu ấy đang đi cùng ai thế ?
Quả thực những điều Yên Hoa lo sợ không hoàn toàn sai, hai người bạn thân đang đứng phía trong cửa hàng thưởng thức kem lạnh để xua tan đi thời tiết oi bức này. Thấy phía xa xa ngoài bờ biển có bóng dáng ai giống cô bạn thân Lý Nguyệt liền ra hiệu cho Trần Đình đang ngồi cạnh.
Để xác nhận người đó có phải Yên Hoa hay không ? Hai người bạn tò mò chạy ra xem. Thở hỗn hển sau khi chạy đến gần Yên Hoa, chắc chắn người đó là cô hai người vội chạy ra trước mặt chắn đường không để cô đi.
Ánh mắt dò xét cô cùng người đàn ông đi bên cạnh, bị hút hồn bởi độ điển trai của Lục Quân , Lý Nguyệt cười ngượng ngùng nhìn anh.
Thấy người quen Yên Hoa hoảng hốt rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Lục Quân, luýnh quýnh nhìn hai người bạn.
- Đây.... đây là ai thế Yên Hoa ?
Vẻ mặt buồn bã nhìn người con gái bản thân theo đuổi bấy lâu nay giờ lại nắm tay người đàn ông khác Trần Đình cố kiềm chế nước mắt hỏi rõ.
- Trời đất sao cậu lại hỏi như thế ! Mình nghĩ chắc chắn là bạn trai cậu ấy rồi. Nhìn đẹp trai thật.
- À không phải..... mà để nữa tớ giải thích sau
Thấy Trần Đình sắp khóc Yên Hoa định chạy đến giải thích nhưng vừa định bước đi lại nghĩ đến lời Lục Quân nói tối qua khiến cô chùng bước.
Không muốn để người đàn ông nguy hiểm này tiếp xúc với người quen của mình, Yên Hoa nói lời chào rồi kéo tay anh đi.
Mọi thứ dường như sụp đổ khi thấy cảnh tượng crush rời đi theo người khác, Trần Đình ngã quỵ xuống cát trắng mếu máo khóc. Thấy thế Lý Nguyệt liền ngồi bên dỗ dành cậu bạn.
Bên cạnh nhau đã lâu, chơi chung với nhau từ nhỏ Lý Nguyệt và Yên Hoa đều hiểu rõ tính cách của Trần Đình. Cậu bạn có phần hơi ngốc nghếch nên hay bị bắt nạt, từ khi gặp hai người bạn cậu trở nên tự tin, lạc quan hơn. Lý Nguyệt cùng Yên Hoa luôn bên cạnh mỗi lúc cậu buồn, an ủi những lúc cậu khóc.
Theo đuổi Yên Hoa đã lâu, luôn bị cô từ chối nhưng cậu vẫn mặt dày bám theo hễ có cơ hội là lại tỏ tình cho dù có bị phủ . Ấy vậy mà từ đâu ra một người không rõ danh tính đột nhiên nắm tay Yên Hoa, thế giới trong Trần Đình như bị sụp đổ, cậu suy sụp ôm lấy Lý Nguyệt khóc như đứa trẻ.