Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Sủng: Sự Dịu Dàng Sưởi Ấm Tim Em

Chương 18: Ôm em ngủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẫn bám theo Yên Hoa lên đến tận phòng, mục đích của Lục Quân rất rõ ràng chỉ là cô không hiểu.

- Anh không về.... phòng ngủ sao ?

Thấy anh ngồi đấy không chịu rời cô ngạc nhiên nhìn.

- Không tôi muốn ôm em ngủ !

Bế cô thả lên giường, Lục Quân đóng cửa phòng lại...lo sợ cô vội muốn rời đi.

Nhưng suy nghĩ của Yên Hoa đã bị anh nắm bắt, nằm xuống giường anh giơ tay ôm cô vào lòng.

- Yên tâm tôi không làm gì em đâu. Ngủ đi

Với tình cảnh thế này làm sao cô có thể ngủ ngon giấc, không dám nhúc nhích người cô cứ nằm yên thở cũng không dám thở mạnh.

Ngược với cô, Lục Quân rất thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Trăn trở mãi không ngủ được, Yên Hoa nhẹ nhàng xoay mình đối mặt với anh. Khoảng cách gần như thế này cô có thể ngửi thấy mùi bạc Hà nhè nhẹ trên tóc anh, mùi hương rất dễ chịu làm cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ, hai thân thể ôm nhau ngủ trên giường làm cảnh vật xung quanh vô cùng ngưỡng mộ, ghen tị .

Tia nắng sớm chiếu nhẹ vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc trên giường, tia nắng làm người con gái thức giấc. Nhìn sang chỗ cạnh bên không thấy Lục Quân, hơi ấm vẫn còn đấy chắc anh vừa rời đi.

Tiếng động cơ xe vang lên ngày càng đi xa Yên Hoa thở dài.

Người làm lúc này dưới nhà đang dọn dẹp mớ lộn xộn anh để lại, khi sáng đến đây thấy đồ vật bị vỡ tung tóe nằm lăn lóc trên sàn làm bọn họ sợ đến mức mặt trắng bệch cứ sợ bản thân đã làm sai điều gì .

Thấy Lục Quân đi xuống cầu thang, bọn họ run rẩy không dám ngước mắt nhìn anh, khác lại với suy nghĩ của bọn họ cứ ngỡ sẽ bị chửi.... ai dè anh vui vẻ nhìn họ rồi đi.

- Bác Trình ơi... bác có thể nào (......)

Dọn dẹp đồ đạc trong phòng gọn gàng, không lấy bất cứ thứ gì đi Yên Hoa thay đồ đi xuống gặp quản gia.



Khoác tay bác Trình, cô nhỏ giọng nói với ông.

Do túi xách bị mất nên cô không có tiền trong người nên đành mượn ông. Vui vẻ đưa cầm tiền đưa cô, số tiền lớn hơn số tiền Yên Hoa muốn mượn .

- Cháu cứ cầm lấy, lỡ không đủ tiền mua thì sao ?

Cứ nghĩ cô cần mua gì nhưng ông không hề biết cô mượn tiền để bắt xe trở về nhà, không biết khi nào mới có dịp trở lại.

Ôm lấy ông trước khi đi, cô cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

Bắt xe trở về nhà Yên Hoa lo lắng, đã bỏ nhà đi được 5 ngày không gọi điện, khóa máy để bà không gọi được cô sợ lần này về sẽ lành ít dữ nhiều.

Khung cảnh quen thuộc hiện dần ra trước mắt, nỗi sợ trong cô ngày càng lớn hơn. Về đến nhà cũng mai bà và bố đã đi bán chưa về nhà, cô mở cửa rón rén vào trong nhà.

Giấu hết những vật có thể gây sát thương cao, Yên Hoa bắt đầu chăm chỉ làm việc nhà, nấu cơm dọn sẵn đồ ăn trên bàn. Nghe tiếng động ngoài cửa cô vội về phòng khóa chặt cửa.

Bà Tần cùng bố Lạc về nhà sau khi bán hết mì, thấy quần áo đã được phơi, cây đã được tưới, cơm đã được dọn sẵn hai người có chút ngạc nhiên.

Ngồi xuống ghế bà lên cao giọng

- Đã biết về rồi à ! Còn không mau tự thú trước khi tội thêm nặng

Nghe bà nội nói thế Yên Hoa rón rén mở cửa phòng chạy ra núp sau lưng bố, nhưng lần này tội cô quá lớn bố Lạc không thể bao che được nếu không sẽ bị vạ lây.

- Con xin lỗi ạ ! Con đã biết sai rồi ạ !

Khoanh tay quỳ xuống chân bà , cô thành khẩn nhìn bà.

Ngó nhìn tìm đồ đánh cô nhưng bà đâu biết cô đã dự đoán trước được.

- Đúng là tức chết ta mà. Sao bà gọi điện con không nghe ? Biết ta lo thế nào không ?



- Tại cháu bị mất điện thoại nên không liên lạc được với bà. Đừng giận con nhé !

Ôm lấy bà liên tục nịnh nọt, chọc cho bà cười. Bó tay với đứa cháu hư hỏng này cũng tại do bà và bố Lạc đã quá nuông chiều cô.

Cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau, tiếng cười rộn vang khắp nhà.

Nghe tin bạn thân chí cốt đã về Lý Nguyệt vội chạy đến tìm. Thấy Yên Hoa vẫn lành lặn không sứt mẻ tí nào cô nàng vui mừng ôm lấy cô, cả hai rủ nhau đi đến gần bờ biển ngồi trò chuyện cùng nhau.

Chàng trai đi đến đưa hai lon nước, cậu ta còn chu đáo giúp Yên Hoa mở .

- Khi cậu đi cái tên ngu ngốc này cứ đến tìm tớ hỏi

- Cảm ơn cậu đã quan tâm tới tớ nhé, Trần Đình !

- Không có gì !

Gãy đầu ngại ngùng nhìn Yên Hoa, hết làng chài này ai mà không biết Trần Đình là một trong những người con trai si tình cô nhưng nói về sự kiên nhẫn thì cậu đứng đầu.

Theo đuổi Yên Hoa từ khi còn học chung cấp 2 , cô hiểu điều đó luôn tìm cách từ chối nhưng cậu ta vẫn kiên trì bám theo sau.

Khác với những chàng trai khác Trần Đình có thân hình hơi mũm mĩm, hay bị trêu chọc lúc đi học . Lý Nguyệt và Yên Hoa là hai người bạn luôn bên cạnh cậu.

.....

- Haha... cảm ơn cậu rất nhiều đã chăm sóc cho con bé

Bà Tần lén lút ngồi trong phòng gọi điện với Lục Quân

- Không có gì đâu ạ ! Cô ấy đã về nhà an toàn... rồi ạ ?

- Nó về rồi. Những ngày qua nó có làm gì khiến Lục Tổng phật lòng xin hãy bỏ qua !

Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu, do Lục Quân có cuộc họp nên cuộc gọi mới dừng lại nếu không thì vẫn còn kéo dài.
« Chương TrướcChương Tiếp »