Chương 71: Triều chính khuynh đảo 4

Vương công công mang theo một chiếc áo lông đến trước cửa Phượng Hoan Cung. Ở nơi đó, có một nam nhân đã đứng lặng nhìn vào trong hơn ba canh giờ. Dường như hắn nửa muốn bước vào, nửa lại chần chừ lo sợ. Vương công công khẽ đến bên cạnh choàng chiếc áo lông kia cho hắn rồi khuyên:

"Hoàng thượng, người đã đến rồi thì nên vào trong đi. Hoàng hậu nương nương ắt hẳn cũng ngày nhớ đêm mong người."

Nghe thấy câu này của ông ta, Sở Định Long chỉ biết cúi đầu chẳng đáp. Thâm tâm hắn bây giờ là một mối hỗn độn chẳng thể nào dứt. Đã hơn ba tháng kể từ ngày hắn gặp Tương Tịch lần cuối, nhi tử trong bụng nàng chắc đã lớn lên không ít. Vừa nãy Phan thái y đến báo cho hắn, nói rằng long thai có chút không ổn khiến hắn không nhịn được liền chạy đến đây. Nào ngờ vừa đến trước cửa cung, hắn lại không dám bước vào.

Thâm tâm Sở Định Long rối bời bởi những suy nghĩ về mọi thứ. Quân vương từ thuở xưa nay luôn vì cơ nghiệp thiên thu mà hi sinh tư tình, âu cũng là lẽ thường tình. Từ ngày hắn đăng lên ngôi hoàng đế thì cũng như vậy, luôn lấy giang sơn làm đầu. Chỉ cần nữ nhân đó gây hại cho đất nước, hắn liền không tiếc tay cắt đứt mạng sống, cho dù là người đó hầu hạ hắn bao nhiêu năm. Thế nhưng Tương Tịch lại khác, hắn chẳng thể thẳng tay mà làm vậy. Huống hồ bên trong bụng nàng là hài nhi của hắn, là hoàng tự thì làm sao hắn có thể đem nàng ra làm con tin trấn áp Định quốc?

Bên trong Phượng Hoan Cung đốt đèn đến tận khuya, tựa như là đang chờ đợi Sở Định Long bước vào. Thế nhưng hắn chỉ thở dài một tiếng, sau đó cùng đoàn ngự giá của mình rời khỏi. Trước đó hắn còn không quên dặn dò những người hầu hạ trong Phượng Hoan Cung không được phép nói rằng hắn ở đây.

"Ai đang núp ở đó, mau ra đây!"

Là tiếng của Vương công công kêu lớn. Ở phía góc tường của cung ngay lúc đoàn ngự giá của Sở Định Long đi qua, lại phát hiện một bóng đen lấp ló. Khi thấy bóng dáng của họ, kẻ đó còn cố gắng núp vào trong. Lúc này hắn mới nói với hai tên thị vệ cạnh mình:

"Mau dẫn ra đây cho trẫm xem thử là kẻ nào dám rình mò cung hoàng hậu!"

Ngữ điệu của Sở Định Long khiến người khác không rét mà run. Hai tên thị vệ không dám chậm trễ, liền xông ra bắt kẻ đang núp ở đó ra. Vương công công đưa đèn l*иg đến gần để nhìn rõ mặt, thì mới phát hiện đó là một cung nữ.

"Bẩm hoàng thượng, chỉ là một tiện tì không có mắt thôi ạ."

Ánh mắt của Sở Định Long nhìn xuống ả ta, trong lòng dấy lên chút nghi ngờ. Còn ả cung nữ nhìn thấy hắn thì toàn thân run rẩy, đầu luôn cúi gầm không dám ngước. Điều khiến hắn nghi ngờ hơn cả, là ả ta cố gắng tìm cách giấu thứ gì đó trong cổ tay áo.

"Trẫm nhớ đã hạ chỉ xung quanh cung của hoàng hậu không một ai được lai vãng, chỉ trừ một số thị vệ canh giữ. Ngươi có phải hay không xem thường chỉ ý của trẫm?"

"Hoàng thượng minh giám, nô tì không dám có lá gan đó!"

Nhận thấy Sở Định Long đang giận dữ, ả cung nữ kia liền hoảng sợ dập đầu liên tục. Mấy người đi theo đoàn ngự giá của hắn trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Đây chính là vị hoàng đế tàn nhẫn, thâm sâu khó lường mà họ biết, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều có thể dẫn người khác đến chỗ chết.

"Vậy thì ngươi đứng đây làm gì? Phải chăng là có ý muốn hãm hại hoàng hậu?"

Khi nhắc đến Tương Tịch, ngữ khí của hắn ngày một cao lên giống như muốn gϊếŧ cung nữ kia. Nhưng đáp lại hắn, ả ta ngước khuôn mặt đẫm lệ khiến người khác thương cảm nhìn hắn, vừa xụt xịt vừa nói:

"Hoàng thượng minh giám, nô tì là người hầu hạ của hoàng hậu. Nay được hoàng hậu phó thác cho việc này, nô tì không dám không làm..."

"Hoàng hậu nương nương nhờ ngươi làm việc gì, tại sao trẫm không biết?"

Mày kiếm Sở Định Long nhướn lên cao, tầm mắt rũ xuống nhìn cung nữ kia như nhìn thấu vào sâu tâm can ả. Hắn muốn biết, chuyện mà Tương Tịch nhờ ả ta làm là chuyện gì, cớ sao hắn lại không biết gì cả. Cung nữ kia hai mắt láo liên nhìn quanh, ra chiều ấp úng không muốn nói:

"Dạ bẩm hoàng thượng, nô tì...."

Ả ta nói được bấy nhiêu, lại cúi đầu tránh né đôi mắt Sở Định Long. Nhếch môi một cái, hắn liền xoay lưng, tỏ vẻ bình thản mà nói với ả ta:

"Ngươi đã không muốn nói, trẫm cũng không ép ngươi. Người đâu?"

"Dạ!"

Hai tên thị vệ ban nãy nghe hắn kêu liền lập tức chạy lên phục mệnh. Cung nữ kia bị khí thế đó dọa cho tái xanh cả mặt mũi, thân thể cũng run lập cập. Sở Định Long nhìn xa xăm, thở hắt ra một cái rồi lạnh lẽo nói:

"Tiện tì này đã muốn giữ kín miệng, chi bằng trẫm thuận theo ý ả. Mau đem ả vào Thận Hình Ti cắt lưỡi cho trẫm!"

Lời của Sở Định Long nói ra tựa như sét đánh qua tai người cung nữ kia. Cả người ả ta bủn rủn khụy xuống, ba hồn bảy vía bay đi đâu mất. Hai tên thị vệ kia không muốn vì chậm trễ mà mang họa sát thân bên nhanh chóng bước đến định kéo ả ta đi. Ngay lúc này ả ta liền bừng tỉnh, quỳ sụp xuống chân Sở Định Long mà tâu:

"Hoàng thượng, nô tì không có ý giấu người. Chỉ là phận làm nô tài, phải nghe theo lời chủ nhân căn dặn."

Nói đoạn, cung nữ kia lén nhìn lên, liền nhận ra sắc mặt của nam nhân kia biến chuyển không ít. Quả nhiên theo lời kẻ kia nói, tâm của hoàng đế chỉ là một cõi nghi hoặc không dứt. Tựa như mặt hồ nước tưởng tĩnh lặng mà ngờ đâu chỉ cần một hòn sỏi nhỏ cũng khiến rung chuyển đến kinh thiên.

"Hoàng hậu căn dặn ngươi cái gì?"

"Bẩm hoàng thượng...nô tì tài sơ học mọn nên không hiểu ý của hoàng hậu lắm... chỉ nhớ hoàng hậu nương nương dặn đem thứ này đến cổng nội cung phía Tây. Ở chỗ đó sẽ có một người nhận rồi đưa đi hộ ạ."

Vừa nói, cung nữ kia vừa rút từ phía trong tay áo một phong thư được dán kĩ càng, hai tay dâng lên cho Sở Định Long. Vương công công cầm lấy, sau đó đem lên cho hắn coi. Mặc dù hắn chưa thể nhìn rõ nội dung bên trong, nhưng nhìn bút tích bên ngoài hắn liền nhận ra sự quen thuộc.

"Có đúng là hoàng hậu căn dặn ngươi làm như vậy?"

"Bẩm hoàng thượng, nô tì không dám có một lời nào dối trá."

Cung nữ kia nghe thấy câu hỏi của Sở Định Long, liền lập tức phủ nhận. Lúc này thâm tâm hắn chợt dấy lên một chút nhói, lại có chút sợ hãi. Rốt cuộc trong phong thư này có gì, hà cớ Tương Tịch lại giấu hắn? Phải chăng là thứ mà lâu nay hắn có chết cũng không ngờ đến được.

Sở Định Long nhìn xuống cung nữ kia, dò xét xem ả có nói thật hay không. Nhưng gương mặt ả ta đầm đìa nước mắt, giọng cũng nghẹn ngào không ngớt. Hắn trầm tư một hồi, sau đó mới cất lời hỏi tiếp:

"Ngươi tên gọi là gì?"

"Nô tì họ Trương, tên gọi hai chữ Hiểu Ly."

"Hầu hạ hoàng hậu được bao lâu rồi?"

"Dạ, được hơn hai tháng..."

Nghe qua cái tên của cung nữ này, Vương công công chợt cảm thấy có chút quen, hình như có nghe thấy ở đâu đó rồi. Còn về phần Sở Định Long, hắn nhìn ả ta một hồi lâu mới quay sang ông mà nói:

"Ngươi đi hỏi thử xem có cung nữ nào tên Trương Hiểu Ly được sắp xếp đến cung của hoàng hậu khoảng hai tháng trước không. Còn về nàng ta..."

Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng về phía Trương Nhã Ly, khiến ả ta sợ hãi không dám ngước đầu. Nhếch môi một cái, Sở Định Long không nhanh không chậm nói:

"Đem vào giam ở ngục thất tra hỏi rõ ràng."

"Dạ, nô tài xin tuân mệnh."

Sau khi giao phó hết cho Vương công công, hắn liền cầm chặt phong thư kia trở về Dưỡng Tâm Điện. Nhìn gương mặt bình thản tựa như mặt hồ nước ngày thu, lại chẳng ai biết được trong tâm hắn có bao nhiêu là bão tố. Sở Định Long muốn tin Tương Tịch, tin nàng không có gì giấu hắn. Nhưng cớ chi nàng lại giấu diếm hắn gửi bức phong thư này đi, có phải trong đây chính là một điều mà hắn không thể ngờ đến? Hay nói trắng ra là một con dao đâm thật sâu vào tim hắn, phá nát đi đoạn tình cảm này.

Bóng dáng của Sở Định Long và đoàn ngự giá đã khuất xa, đối với Phượng Hoan cung đã không còn nhìn thấy nữa. Vương công công lúc này mới thi hành theo lệnh, truyền cho hai tên thị vệ dẫn Trương Nhã Ly đến ngục thất. Trong lúc nhìn lướt qua gương mặt hãy còn đẫm lệ của ả ta, ông mới phát hiện một nụ cười như có như không.

"Quả nhiên là cẩu hoàng đế ngu xuẩn!"

Chung Quân đứng trên nóc của Phượng Hoan cung, từ nơi này có thể nhìn rõ được chuyện vừa rồi. Cánh môi y nhếch lên đầy quỷ dị, trong lòng cũng dâng lên sự đắc thắng. Công sức y chờ đợi hơn mười năm nay, đã gần đạt được rồi.

"Chủ nhân đứng đây nói lớn như vậy, không sợ rằng hắn nghe được thì sẽ bại lộ hết hay sao?"

Một thanh âm kiều diễm cất lên nhắc nhở y không nên lỗ mãng, nhưng y nào có nghe. Chung Quân nhìn nữ nhân đao chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt bên cạnh mình, sau đó gằng giọng xuống.

"Hay rồi, hôm nay ngươi dám lên giọng dạy đời ta sao?"

Vừa dứt lời, y nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn của nàng ấy, khiên ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Chỉ tiếc là nữ nhân kia không chút run sợ, dùng một điệu bộ vô hồn đáp lại y:

"Tiểu Thanh nào dám có gan lớn như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở chủ nhân rằng việc lớn chưa thành thì đừng nên đắc ý."

"Ta thấy cái lá gan ngươi chính là lớn như vậy, nếu không tại sao lại nhận lời của cẩu hoàng đế kia phá hỏng chuyện tốt của ta?"

Đôi mắt đầy phong trần của nữ nhân kia nhìn Chung Quân, lại ra chiều ngây thơ chẳng biết gì. Nàng ấy cầm lấy bàn tay thô ráp của y gỡ ra khỏi cằm mìm, sau đó cong môi bỡn cợt nói

"Nếu Tiểu Thanh không làm vậy, liệu rằng chủ nhân có được cẩu hoàng đế kia trọng dụng hay không?"

Chung Quân nhìn nữ nhân kia không ngừng đùa cợt, khiến y chỉ hận không thể một đao gϊếŧ chết. Tiểu Thanh này bề ngoài ra chiều quy phục y, nhưng đã mấy lần làm trái mệnh lệnh, giống như là đang chọc y tức điên. Bàn tay của y siết thành nắm đấm, cố dằn lòng lại để không phải xuống tay với nàng ấy.