Chương 49: Oán tình

Chung Ninh Cung giữa thế sự hỗn loạn trở nên tách biệt hoàn toàn, yên bình đến kỳ lạ. Bên ngoài, thị vệ thay nhau canh gác, xì xầm với nhau về chuyện vừa xảy ra. Còn ở phía trong cung, Lạc Thái Ngân điềm nhiên như không ngồi xem ca vũ nhảy múa.

" Quý phi nương nương, người của chúng ta hồi báo, nói hoàng thượng bị hành thích." - Một cung nữ cẩn trọng đến ghé sát tai nàng bẩm báo. Nhưng phụng nhãn của Lạc Thái Ngân chẳng chút suy chuyển, dùng bộ dạng nhàn nhã nâng tách trà lên nhấp nhẹ, không nhanh không chậm đáp:" Không liên quan chúng ta."

Cung nữ kia hiểu tâm ý của nàng, sau khi bẩm báo cũng lui về sau. Lạc Thái Ngân vươn bàn tay ngọc chỉnh trang lại trâm cài bị lệch đi, bên cạnh là lò đốt hương tỏa khói nghi ngút. Ánh trăng dịu nhẹ cùng ánh nến soi sáng khiến Chung Ninh Cung trở nên rực rỡ. Thoạt nhìn, không ai nghĩ nàng là một vị phi tần đang bị thất sủng.

" Nhân sinh như hoa rơi

Lúc hữu ý lúc vô tình

Như tâm ta yêu người

Kẻ dối gian, người chân tình."

Phụng nhãn khẽ nhắm lại, môi nàng vô thức bật ra bốn câu thơ. Lạc Thái Ngân cười nhẹ, như đang tự giễu bản thân. Hoa ở nhân gian rơi, cũng như chân tình mà họ thường truyền tụng, đôi lúc là gian dối, đôi lúc lại thật lòng. Hư hư thật thật, làm sao nàng dám tin?

Nhạc công bất ngờ chuyển khúc nhạc, khiến tâm tư nàng cũng xoay chuyển theo. Tiếng đàn như ai oán lại bi thương, đôi lúc lại như tiếng lòng trách móc của một nữ nhân chờ tình lan. Nàng biết khúc đàn này, là " Oán tình".

" Phụng hoàng triều bào ngày hoan hỉ

Kiệu hoa ta bước không xoay đầu

Tuấn mã này chàng đi trước

Kiệu ta thời đi sau

Dọc đường giấy hoa rực sắc đỏ

Tiếng trống cung hỉ vang vọng trời

Chốn kinh thành rực rỡ

Một tiếng chân tình xưa

Chỉ tiếc chàng chẳng phải lang quân

Lệ mỹ nhân rơi trên gò má

Thương cho chàng và ta, có duyên nhưng chẳng nợ..."

Thanh âm của ca kỹ ngọt dịu như dòng suối, nhưng đôi lúc lại như hòa quyện với tiếng đàn, dịu dàng mà đâm thẳng vào tâm người bởi bi thương. Lạc Thái Ngân trở nên tùy hứng mà dựa đầu lên trường kỉ, phụng nhãn lơ đãng nhìn đám ca vũ nhạc công. Mùi hoa ngọc lan từ lò hương bao quanh lấy nàng, như muốn an ổn tâm tư nàng lại.

Từng dòng hồi ức thấm đậm đau thương phút chốc hiện về, vô tình mà hữu ý chiếm trọn lấy nàng. Ánh trăng mờ mờ nhạt nhạt, càng khiến cho khung cảnh càng thêm ảo não. Lạc Thái Ngân rơi một giọt lệ long lanh nơi gò má xinh đẹp, rồi lại nhanh tay lau đi mất. Tình là gì chứ? An ổn của con dân Lạc quốc, sự hưng thịnh của đất nước đều đặt trên đôi vai bé nhỏ của nàng. Huống hồ, Lạc quốc có binh biến, người nàng yêu ấy phải lần nữa thân chinh ra chiến trận. Vậy thà để nàng giam mình nơi cung cấm đất khách quê người, cũng không muốn nhìn thấy con dân rơi máu lần nữa.

Nơi góc trên mái của Chung Ninh Cung, thấp thoáng một bóng dáng của nam tử. Chương Tử Quản lặng yên ngồi đó, nhìn Lạc Thái Ngân nàng hơn ba canh giờ. Đã ba tháng kể từ lần gặp ở lãnh cung, hắn đến Sở Nguyên quốc đã nhiều lần xin được yết kiến nàng đều bị Sở Định Long khước từ với lý do nàng đang dưỡng bệnh. Mỗi ngày, hắn đều ngồi ở đây, mặc cho đôi lúc sẽ không nhìn thấy nàng.

Ngày đó, khi vừa từ biên cương khải hoàn trở về, hắn được tin hoàng thượng nhận hắn làm nghĩa đệ. Với kẻ khác, đây là ân điển lớn. Nhưng với hắn, nó lại chẳng khác nào một nhát đao chặt đứt đi mộng ước của nàng và hắn.Rồi sau đó, đám đại thần trong triều liền đẩy nàng đi hòa thân với Sở Nguyên.

Ngày đại hôn, Lạc Thái Ngân ngồi trong kiệu lớn, mặc lễ phục của Sở Nguyên. Còn Chương Tử Quản, dẫn đầu đoàn hộ tống. Tựa như là lễ thành thân của hắn. Nhưng tiếc thay tân nương là nàng, còn tân lang chẳng phải hắn.

Rồi đến kinh thành Sở Nguyên, hắn lại chính tay dẫn nàng đến trước Sở Định Long, trao nàng cho hoàng đế Sở Nguyên. Chương Tử Quản nâng bầu rượu, uống ực thật nhanh. Rồi hắn nhìn trăng đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo, bật cười, môi mấp máy gọi nàng: " Ngân nhi..."

Bên dưới, Lạc Thái Ngân khẽ phất tay cho các ca vũ cáo lui. Tay ngọc vịnh lấy tay trường kỉ đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, nhẹ nhàng bước từng bước vào trong. Một cung nữ nhìn thấy vậy liền đi theo, nhưng bị nàng ngăn lại:" Bản cung muốn yên tịnh, chỉ cần hai người đứng ngoài canh gác, không cho ai vào. Còn lại, cho lui hết đi."

"Tuân lệnh!" - Cung nữ kia nhận lệnh, liền lui xuống phân phó. Cánh cửa của gian phòng từ từ khép lại, cuối cùng chỉ còn mỗi Lạc Thái Ngân ở bên trong. Phía sau màn che, cung nữ đã chuẩn bị một bồn nước tắm. Hơi nước ấm nóng lan tỏa trên mặt nước, hư hư ảo ảo.

Khẽ vươn tay gỡ những cây trâm cài, mái tóc nàng tùy hứng mà xõa xuống, mềm mại như lụa. Lạc Thái Ngân trút bỏ dần xiêm y trên người, để lộ phần da trắng mịn tựa tuyết. Bước đến cạnh bồn tắm, nàng vươn tay nghịch ngợm chạm vào nước, trên môi thấp thoáng ánh cười:" Thật ấm..."

Nói đoạn, Lạc Thái Ngân bước từng bước xuống, thoải mái thả mình xuống dưới làn nước ấm. Trên mặt nước, cung nữ đã rải vài cánh hoa ngọc lan, khiến mặt nước càng thêm huyền ảo. Nàng khẽ nghịch ngợm với nước, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa qua da thịt.

"Cạch!" - Tiếng mở cửa khiến Lạc Thái Ngân giật mình, lúc quay lại liền thấy cánh cửa sổ đã mở tự lúc nào. Mày phụng khẽ cau lại, thanh âm cũng tràn đầy nghi hoặc:"Kẻ nào?"

Không có tiếng ai đáp lại nàng ngoài tiếng gió vọng từ ngoài cửa sổ vào. Tâm tư Lạc Thái Ngân có chút bất an, liền tiến dần vào bờ, vươn tay lấy y phục gần đó. Nhưng khi tay nàng vừa chạm đến y phục, liền cảm thấy một lực kéo nàng ngược trở lại.

"To gan! Ngươi...." - Lời nói còn chưa dứt, nàng đã bị một cánh môi chặn lại. Hai tay nàng vùng vẫy muốn đẩy kẻ trên thân ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt. Phụng nhãn nàng trừng to, dùng lực cắn lấy cánh môi của kẻ kia. Mùi máu tanh hòa lẫn với men rượu nhanh chóng lan tỏa trong miệng nàng, nhưng hắn không ngừng lại, thậm chí còn tham lam cắи ʍút̼ hết tinh tuý của nàng.

" Ngân nhi...." -Thanh âm trầm khàn quen thuộc khiến Lạc Thái Ngân có chút khựng lại. Giữa làn hơi nước mờ ảo, gương mặt của nam nhân đó dần hiện ra trước phụng nhãn nàng. Nhưng mà tư thế này của hai người, quá ám muội đi...

Nam nhân kia dường như đã biết nàng nhận ra hắn, tâm trí liền không kiểm soát được nữa liền đưa tay viết chặt lấy eo nàng, cọ sát với thân thể mềm mại của nàng. Lạc Thái Ngân từ đầu trên người không có y phục chút che chắn, cựa quậy mong thoát khỏi tay hắn. Nhưng càng lúc tay hắn càng chặt chẽ hơn, một tay còn lại cũng không yên vị mà đặt lên gò đào tiên căng tròn xoa nhẹ. Từ trước đến nay, mặc dù đã được đem đi hòa thân cho Sở Định Long, nhưng với những chuyện nam nữ ân ái này, chỉ có cung nữ bên cạnh nàng thay nàng làm, còn lại hoàn toàn mù tịch.

Hơi nước bị du͙© vọиɠ làm cho trở nên mờ ảo hơn. Dùng chút lý trí cuối cùng, Lạc Thái Ngân đặt hai tay trước ngực hắn, thở dốc nói:" Tam thúc...thả con ra...."

" Ta đã bảo nàng đừng gọi ta làm tam thúc nữa!" - Ánh mắt của Chương Tử Quản thoáng chốc đỏ ngầu, mang theo hàm ý tức giận. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên cánh môi đẹp đã của nàng, trân quý như bảo vật. Trong đáy mắt hắn, gò má ửng hồng của nàng như khıêυ khí©h hắn. Men rượu và hơi nước nóng bỏng càng khiến hắn muốn nàng hơn nữa. Ngón tay hắn lướt dần trên da thịt ẩm ướt của Lạc Thái Ngân mân mê thành một đường dài. Bất chợt ngón tay hắn tìm thấy nơi tư mật của nàng, nhấn nhẹ vào.

" A!" - Cơn đau từ hạ thể truyền đến, khiến Lạc Thái Ngân không nhận được mà kêu lên một tiếng thất thanh. Nhận ra mình thất thố, nàng liền bụm chặt miệng lại. Cung nữ bên ngoài canh gác nghe có động, liền gõ nhẹ lên cửa, hỏi vọng vào:" Quý phi nương nương, có chuyện gì sao ạ? "

Hai gò má của Lạc Thái Ngân đỏ ửng lên, cả thân hình vì du͙© vọиɠ mà trở nên nhạy cảm. Chương Tử Quản như bị rượu làm cho điên loạn, mà ngón tay không ngừng vuốt ve nơi tư mật của nàng. Hơi thở hắn cũng trở nên nóng bỏng phả vào da thịt nàng. Thanh âm nàng trở nên mềm mại tựa một con tiểu miêu bị thương:" Tử Quản....xin thúc..."

"Ngoan, thả lỏng ra chút..." - Trên trán Chương Tử Quản cơ hồ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cự long đã trướng lên đầy khó chịu, nhưng hắn lại không dám tự tiện. Hắn sợ làm nàng tổn thương.

" Nương nương, thị vệ phụng lệnh đi khám xét các cung để tìm thích khách, muốn vào khám xét cung của người." - Cung nữ bên ngoài lần nữa nói vọng vào, xen lẫn thêm tiếng dao kiếm của đám thị vệ. Lạc Thái Ngân sợ hãi, liền khó khăn nói với Chương Tử Quản:" Tam thúc, người mau rời khỏi...."

Ánh mắt Chương Tử Quản khẽ đanh lại, có chút tức giận. Bên ngoài, tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Cánh tay hắn vươn ra phía sau nàng, lấy y phục của nàng trút ra lúc nãy đưa cho nàng, không nhanh không chậm nói:" Che lại cho cẩn thận!"

Nói đoạn, Chương Tử Quản liền hít một hơi sâu, rồi nhanh chóng lặn xuống bên dưới. Lạc Thái Ngân chưa kịp phản ứng, cửa cung đã bị đám thị vệ bật ra:" Quý phi nương nương, chúng nô tài thất lễ rồi."

"To gan, bản cung chưa cho phép mà dám xông vào. Có phải các ngươi ỷ bản cung đang bị giam lỏng, muốn lăng nhục hay không?" - Thanh âm của Lạc Thái Ngân tràn đầy ngữ khí tức giận, tay giữ chặt lấy y phục che chắn cho phụng thể. Đám thị vệ nghe thấy, liền qùy sụp xuống, đầu cúi gồm:" Quý phi nương nương tha tội, chúng nô tài cũng là vì lo cho an nguy của hoàng thượng..."

"Lo cho an nguy của hoàng thượng? Hay lắm, bây giờ các ngươi xông vào, sỉ nhục phụng thể của bản cung, sỉ nhục long nhan, còn dám ở đây ngụy biện. Người đâu,lôi chúng vào Thận Hình Ty, đánh chết cho ta!" - Phụng nhãn Lạc Thái Ngân hiện lên vẻ uy nghiêm của bậc phi tần, nhưng tâm lại không ngừng run rẩy. Nam nhân kia ở dưới nước, không ngừng trêu chọc nàng, khiến nàng rất khó khăn để giữ vững phong thái. Chương Tử Quản ở dưới mặt nước có bóng của y phục che chắn, lại càng thích thú vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng.