Ninh Tể tướng âm trầm ngồi trên tọa bảo, ánh mặt bình thản thưởng thức ca vũ. Đám nữ nhân xinh đẹp bên cạnh thi nhau lấy lòng, liên tục nịnh bợ. Ánh đèn lập lòe chói mắt, khiến không khí nơi đây càng nhuốm màu nɧu͙© ɖu͙©.
" Đại nhân, Tiểu Thanh cô nương đến rồi ạ, đang chờ người truyền lệnh. "- Một tên nô bộc ghé sát vào tai lão, thì thầm. Trên môi lão nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị, phất tay:" Dẫn vào!"
Hiểu ý của lão, tên nô bộc đứng thẳng người, vỗ tay ba cái. Đám vũ cơ lui xuống, nhạc công cũng chuyển khúc nhạc. Từ sự náo nhiệt ban đầu, dần trở nên trầm lắng lạ thường.
Giữa không gian đầy nɧu͙© ɖu͙©, thanh âm thuần khiết cất lên, rung động lòng người. Trong một thời khắc, nữ nhân trên thế gian chỉ tựa như làm nền cho Tiểu Thanh. Ánh mắt nàng không vương chút sầu não, cũng như giọng hát của nàng, khiến tâm tư người nghe thổn thức.
" Hoa sen nở rồi, cố nhân hỡi. Thanh tao như dáng người năm ấy
Khiến ta cả đời say trong men tình... "
Phải, người người nơi đây đều say, say đến quên lối về, nhưng lại không phải say rượu. Họ đều trầm lặng mà lắng nghe khúc hát ấy, như sự tán thưởng lặng lẽ dành cho Tiểu Thanh.
Ninh Tể tướng buông mỹ nhân xinh đẹp trong lòng, cũng trầm luân trong thanh âm mê hoặc ấy. Nhưng trong ánh mắt của lão, không có một Tiểu Thanh tựa tiên nữ hạ phàm. Mà ẩn hiện bóng hình một tiểu cô nương ngồi bên bờ hồ đêm hoa đăng, thoát mình giữa thế gian đầy nhơ nhuốc.
Khúc hát vẫn tiếp tục, đám nhạc công vẫn say sưa tấu lên. Tiểu Thanh xoay người, rút một thanh thuỷ chủ, vừa cất tiếng hát rung động lòng người, vừa bước đến gần Ninh Khang. Bên ngoài, ánh trăng tròn soi sáng từng bước đi uyển chuyển của nàng, khiến nàng giống như đang bay trên mặt đất.
Trên nóc của Ninh phủ, một toán hắc y nhân dời tay về phía kiếm, chuẩn bị rút ra. Ánh mắt họ đều chăm chú nhìn vào dáng điệu của Tiểu Thanh, mong chờ tín hiệu.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Tiểu Thanh bước đến bên Ninh Khang, thanh âm mật ngọt vẫn dịu dàng cất lên. Lưỡi dao của thuỷ chủ sáng lóa lên, khiến những kẻ xung quanh chỉ kịp nghe được một chữ:" Sát! "
Khung cảnh tĩnh lặng bị phá vỡ. Đám nô bộc cầm gậy gộc xông vào, đám quan khách và nữ nhân mua vui lại cố gắng thoát ra, cảnh tượng đầy hỗn loạn. Từ tứ phía, hắc y nhân bao vây tất cả, trên tay là những thanh kiếm đầy sát khí.
" Y lệnh hoàng thượng, gϊếŧ không chừa một ai!" - Chỉ một câu nói vang lên, cuối cùng khắp Ninh phủ chỉ còn tiếng la hét, tiếng van xin tha mạng... Và tiếng những thanh kiếm chém qua da thịt.
Tiểu Thanh nhìn lão nam nhân trước mặt, ánh mắt bình thản đến lạ thường. Bên ngoài đầy tiếng hỗn loạn, nhưng nơi này lại an tĩnh đến kì lạ. Bàn tay và y phục của nàng nhuốm đầy máu của lão, tanh tưởi và dơ bẩn.
Cố gắng vịnh lấy bảo tọa đứng dậy, Ninh Tể tướng nhìn nàng, cười nhạt:" Tên hoàng thượng ấy chưa chết, phải không? "
"..." - Không có ai trả lời hắn. Tiếng bước chân ngày một gần. Lão bật cười, cố che đi vết thương bị thuỷ chủ đâm tới, ngồi trên bảo tọa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một thân ảnh cao lớn xuất hiện nơi cửa, khiến môi lão nhếch lên đầy ý vị:" Tới rồi sao? "
Sở Định Long và Ninh Tể tướng, bốn mắt nhìn nhau, khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên căng thẳng theo. Ánh mặt của hắn nhìn lão, không tức giận cũng không hận thù, trái lại còn rất ung dung.
" Bịch! " - Hắc y nhân dẫn đến một nữ nhân mặc lễ phục sắc phong của phi tần đến trước mặt lão và hắn, sau đó lui ra. Tầm mắt của Ninh Khang dời đến chiếc bụng đã vượt mặt của nữ nhân đó, tia mắt xẹt qua chút khó hiểu:" Hoàng quý phi đang mang long thai, hoàng thượng đối xử với người như vậy, quả thật không nên."
" Long thai? Ngươi nghĩ trẫm ngu ngốc? "- Sở Định Long cúi xuống, nắm lấy cằm của Ninh Nghi, môi nhếch thành nụ cười. Nữ nhân này hôm nay được điểm trang xinh đẹp đến khuynh thành. Nhưng đôi mắt của nàng, từ lúc nào đã trở nên vô hồn đến đáng sợ.
Ninh Khang ôm lấy vết thương rỉ máu, lạnh nhạt nói:" Không phải long thai thì là gì?"
" Ninh gia các ngươi muốn một bước trở thành thiên tử, chuyện gì cũng không dám làm? Nói không chừng, nghiệp chủng trong bụng tiện nhân này cũng là do ả làm việc không sạch sẽ với nam nhân khác."- Từng câu, từng chữ của Sở Định Long như khắc vào tim Ninh Nghi những vết dao đau đớn. Nàng bật cười, cười đến điên dại. Đúng rồi, nghiệp chủng này là do nàng không sạch sẽ tạo thành, hắn nói không sai. Là do nàng không tốt, nàng không sạch sẽ.
Bàn tay nắm lấy cằm nàng siết chặt, không chút lưu tình. Ninh Nghi nhìn thẳng mắt hắn, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy nàng. Người trước mắt nàng, khác phụ thân nàng ở chỗ nào? Toàn là tàn nhẫn, vô tình như nhau. Thâm tình của nàng dành cho hắn, chỉ với một khắc, biến mất hoàn toàn.
" Nghi nhi theo ngươi từ năm nó vừa tròn mười sáu tuổi, ngươi không có chút nào tin tưởng nó hay sao? "- Câu nói của Ninh tể tướng mang theo chút hơi thở yếu ớt, vết thương đã lan ra khắp y phục, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Hơi thở của Ninh Nghi ngưng trệ lại, tâm tư dồn hết về phía Sở Định Long. Câu mà phụ thân nàng hỏi, cũng chính là điều mà nàng rất muốn biết. Bàn tay hắn thả cằm của nàng ra, môi nhếch lên thành một nụ cười tà mị:" Nữ nhân trong thiên hạ này, ngoài làm con cờ mua vui cho nam nhân, còn có thể làm gì? Tin tưởng? Ả ta đáng sao? "
" Chát! "- Gương mặt của hắn bị bàn tay xinh đẹp của Ninh Nghi giáng xuống, khiến hắn bất ngờ mà ngã về sau. Tiểu Thanh theo phản xạ, rút thuỷ chủ còn lại ra, lao ra trước mặt bảo vệ cho hắn.
Ninh Khang cười đến điên loạn, cố kiềm chế cơn run rẩy, chỉ vào Sở Định Long:" Nghi nhi, ngươi nhìn xem. Đây không phải người ngươi luôn yêu sao? Uổng công cho ngươi ngày đêm mong chờ hắn, giờ thì nhìn đi. Ngươi chỉ là con cờ, một con cờ không hơn không kém... Hự... "
Từ miệng lão thổ ra một ngụm huyết, bàn tay buông thõng xuống, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Tiểu Thanh siết chặt thuỷ chủ trong tay, tiến đến kiểm tra. Sau đó liền quay sang Sở Định Long tấu trình:" Hoàng thượng, hắn chết rồi! "
Bên ngoài, tiếng binh đao cũng đã ngừng lại, trả lại khung cảnh yên tĩnh của đêm đen. Một hắc y nhân đem theo một thanh kiếm còn vương máu, quỳ xuống trước mặt Sở Định Long:" Hoàng thượng, Chu đại nhân báo về, ở ngoài biên cương đã đem phản quân gϊếŧ sạch. Những kẻ theo chân Ninh Khang, trên dưới gia quyến đều không giữ lại một ai."
" Tốt! Nuôi binh cả đời dùng binh một ngày!" - Gương mặt của Sở Định Long tuy vẫn bình thản, nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng:" Đêm nay, trẫm và hoàng hậu sẽ trở về cung, ngươi mau đi đón hoàng hậu."
" Tuân lệnh! "- Bất chợt, hắc y nhân nhìn sang Ninh Nghi đang bần thần ngồi trước xác Ninh Khang:" Vậy còn hoàng quý phi? "
Vẻ mặt của Sở Định Long tối sầm lại, nhìn xuống nữ nhân dưới chân đầy vẻ chán ghét:" Từ trước đến nay, trẫm chưa từng có hoàng quý phi."
Lời hắn nói tuy là đáp lại lời của hắc y nhân, nhưng lại như đang nói cho Ninh Nghi nàng nghe. Phải, trước giờ hắn chưa từng có hoàng quý phi, vì vốn dĩ tâm hắn từ đầu đã không đặt nơi nàng.
Sau đó, Tiểu Thanh cùng hắc y nhân hộ tống hắn ra ngoài. Nhưng bước chân của hắn vừa đến trước cửa đã bị thanh âm thê lương của Ninh Nghi chặn lại:" Sở Định Long! "
Từ trước đến nay, nàng chưa từng một lần gọi thẳng tên hắn. Với hắn, Ninh Nghi nàng không chỉ yêu mà còn dành cả sự tôn sùng và ngưỡng mộ. Nhưng thời khắc này, tâm nàng tựa như một tảng băng, thâm tình dành cho hắn cũng biến mất.
" Ngươi... có bao giờ thật lòng... với ta hay chưa? " - Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự đau đớn khôn nguôi. Ngoài trời, sấm vang vọng, kinh động lòng người.
Im lặng. Sở Định Long trầm mặc một lúc lâu, khiến cho không gian nơi đây càng lúc càng ngột ngạt:" Một kẻ ti tiện như ngươi, trẫm không cần! "
" Hahaha!"- Một tràng cười cất lên, một dòng lệ chảy dài nơi gò má xinh đẹp. Ninh Nghi cười đến khuynh thành, cười đến người người điên dại. Trời càng lúc càng nổi sấm mạnh mẽ, như đang đồng cảm với nàng. Đúng, ông trời cũng đang đồng cảm với nàng.
Bàn tay xinh đẹp của nàng rút thanh thuỷ chủ nơi vết thương của Ninh Khang. Ánh chớp sáng loà lên, khiến lưỡi dao dính đầy máu hiện lên dưới bóng đêm. Đôi mắt Ninh Nghi hướng về Sở Định Long, không còn nhu tình ngày nào, chỉ còn sự căm hận.
" Ngươi muốn làm gì? " - Hắc y nhân và Tiểu Thanh rút kiếm ra, hướng về phía Ninh Nghi. Nhưng nàng không chút nao núng, tiến đến gần. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh chớp, một lưỡi dao lướt qua, nhánh tóc đen tuyền của Ninh Nghi rơi xuống.
" Keng! "- Tiếng thuỷ chủ bị nàng thả rơi xuống nền đất, một tay nàng cầm lọn tóc đã bị cắt đứt, đưa đến trước mặt hắn:" Sở Định Long, cả đời này của Ninh Nghi ta, vì ngươi mà tươi đẹp, cũng là vì ngươi mà trầm luân. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu ngựa cũng không bao giờ muốn gặp lại ngươi."
Nói đoạn, liền dùng sức lực còn lại của mình mà đẩy cả ba người ra khỏi cửa. Ninh Nghi đóng chặt khóa lại, phía sau cánh cửa, nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Sở Định Long. Nàng bật cười, cười nhạo chính bản thân ngu ngốc, cả đời chỉ là công cụ của người khác. Ngọn nến nhỏ bé le lói cố thắp sáng nơi đây, kiên cường như vậy thì sao, cuối cùng cũng chỉ là tia lửa nhỏ bé.
Ninh Nghi cảm thấy nơi đây thật tối tăm, muốn thắp sáng nơi đây. Cầm ngọn nến trên tay, nàng đốt, đốt lên những ngọn lửa sáng rực. Cuối cùng nàng ngồi giữa biển lửa, bật cười rồi lại khóc. Xung quanh nàng, ngọn lửa như con mãnh hổ, nuốt trọn mọi thứ.
Bên ngoài, có lẽ Sở Định Long không bao giờ thôi ám ảnh. Bóng hình Ninh Nghi ngồi giữa biển lửa, mặc lễ phục sắc phong, ánh mặt căm hận nhìn hắn.
Năm Định Long thứ hai mươi, Ninh gia là trọng thần mưu đồ tạo phản, bị tru di cửu tộc. Kẻ chủ mưu là Ninh Khang và hoàng quý phi Ninh Nghi, bị hạ thủ ở Ninh phủ, kể cả lúc chết đi cũng không tìm được thi thể. Sử sách bị thay đổi, Ninh gia bị xóa sạch đi chứng tích, về hoàng quý phi, chỉ ghi vỏn vẹn:" Ninh Nghi hoàng quý phi dâʍ ɭσạи hậu cung, cử chỉ tắc trách, bị phế bỏ thành thứ dân. "