Sáng ngày mồng mười tháng chạp, hoàng hậu nước Định bị một đoàn tùy tùng do hoàng đế nước Định, cũng là đức lang quân của bà đến kéo về nước. Tương Tịch theo chân tiễn bà đến cổng thành Hoàng Phủ, quyến luyến không muốn rời khỏi.
" Nha đầu ngoan, đừng khóc!"- Vòng tay của bà khẽ ôm lấy nàng, như thuở nàng còn bé. Lệ ngân ngấn nơi khóe mắt Tương Tịch. Thế sự khó lường, mỗi lần gặp nhau đã khó. Cách biệt hôm nay, tới khi nào nàng mới có thể gặp lại mẫu hậu? Nghĩ đến đó mà lệ đã lưng tròng.
" Nương nương, đã đến giờ xuất phát!"- Một thị vệ hộ tống đến gần, cung kính báo. Tịch Nhu khẽ buông nàng ra, đặt lên trán nàng một nụ hôn:" Nha đầu ngoan, ở lại bảo trọng!"
Nói đoạn, bà bước lên xe ngựa. Đoàn xe và những thị vệ hộ tống đi hai bên, khuất dần sau cổng thành, để lại khói bụi mù mịt. Sở Định Long đứng yên lặng bên cạnh Tương Tịch, không noi một lời. Ánh mắt nàng dõi theo về phía chân trời, thở dài. Hà cớ khi mẫu hậu nàng rời đi, tâm can nàng lại dấy Lên một nỗi lo lắng vô hình như vậy? Dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện kinh thiên động địa.
" Tịch Tịch... "- Thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm khiến nàng bừng tỉnh, liền phát hiện cả cơ thể đã năm gọn trong vòng tay của Sở Định Long. Mùi trầm hương bao bọc lấy nàng, mang theo sự yên bình. Khẽ đặt bàn tay lên tay hắn, nàng xoay đầu, nào ngờ lại vừa vặn môi kề môi với hắn. Người nào đó lại tưởng nàng chủ động, tay giữ chặt lấy gáy nàng, tham lam cắи ʍút̼. Lưỡi hắn ướŧ áŧ trêu ghẹo nàng, chiếm hết mọi mật ngọt trong khoang miệng nhỏ bé.
Tương Tịch bị hôn đến mềm nhũn cả người, vô lực dựa vào lòng hắn. Dường như nhận ra người trong lòng sắp chịu hết nổi, Sở Định Long luyến tiếc rời khỏi, khóe môi kéo dài một sợi chỉ bạc ám muội. Không hiểu vì sao, mỗi lần ở gần nữ nhân này, hắn liền không nhịn được muốn dày vò nàng. Nghĩ đến đó, lửa dục trong người hắn như sắp bùng phát, khiến cổ họng khô khốc đến kỳ lạ.
Sau khi bị hắn áp bức, Tương Tịch vừa vuốt ngực vừa thở. Nam nhân này mỗi lần hôn là như muốn gϊếŧ nàng. Chưa kịp lấy lại nhịp thở ổn định, cả người nàng đã bị nhấc bổng lên, nằm gọn trên tay hắn.
" Hoàng thượng, mau bỏ thần thϊếp xuống..." - Khẽ đánh lên ngực hắn, hai gò má ửng lên một màu hồng. Xung quanh khôngg chỉ có hắn và nàng, mà còn cả thị vệ và cung nữ. Dù họ thức thời mà cúi đầu xuống, nhưng Tương Tịch vẫn không nhịn được xấu hổ mà vùi vào lòng hắn.
Khóe môi Sở Định Long khẽ cong lên thành một nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân trong lòng, nhưng lại vững vàng. Tựa hồ nàng chính là bảo vật mong manh, siết chặt là vỡ, rơi nhẹ cũng vỡ.
Tô công công nhìn thấy hai người đi tới, liền cúi đầu lui sang một bên, vén bức rèm xe ngựa sang một bên. Hắn ôm nàng, trước sau như một, cúi người đi vào bên trong.
" Di giá về Dưỡng Tâm Điện!" - Câu nói của Tô công công vừa dứt, xe ngựa nhanh chóng chuyển bánh. Tương Tịch ở trong lòng hắn, không nhịn được ngước lên nhìn hắn. Góc mặt cương nghị, mạnh mẽ khiến nàng nhận ra, hắn cũng đẹp đấy chứ, đẹp đến yêu nghiệt.
Mải mê ngắm nhìn, nàng không chú ý bàn tay hắn từ lúc nào đã đưa vào trong y phục nàng. Đến lúc cảm giác ấm nóng phủ lên ngực, nàng mới ý thức được, nhưng đã quá trễ. Ngón tay hắn bắt đầu đùa nghịch lấy hạt đậu nhỏ trước ngực, khiến Tương Tịch run rẩy như chú chim nhỏ. Ngọn lửa du͙© vọиɠ lần nữa được thắp lên, như thiêu đốt cả tâm can nàng.
" Từ từ nào, không cần phải gấp..."- Thanh âm Sở Định Long trầm khàn, mang theo cả hơi thở nóng bỏng. Người trong lòng khó chịu lại càng cựa quậy, môi bật ra tiếng rêи ɾỉ me hoặc lòng người:" Hoàng thượng....um..."
Lửa dục trong người hắn càng lúc càng bộc phát mạnh mẽ. Y phục của Tương Tịch bị tuột xuống quá nửa, để lộ đôi đào tiên trắng muốt nhấp nhô. Sở Định Long cúi thấp người, áp đôi môi xuống nơi mềm mại kia cắn nhẹ. Hai tay nàng đặt lên vai hắn, đôi môi xinh đẹp cắn chặt lại, kiềm hãm tiếng rên. Nhưng bất chợt cơn đau từ hạt đậu nhỏ truyền tới, khiến nàng không tự chủ mà kêu lên: " A..."
Tương Tịch vội vàng dùng tay bịt chặt miệng lại, hai gò má càng lúc càng hồng nhuận. Bên ngoài xe ngựa, nàng nghe thấy có tiếng cung nữ thì thào với nhau:" Ngươi có nghe thấy gì không?"
" Có! Tiếng gì vậy nhỉ?" - Dù giọng của cung nữ ấy rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho Tương Tịch nghe thấy. Tâm can nàng dấy lên một nỗi xấu hổ, ngượng ngùng khôn tả. Nam nhân kia vẫn không tha cho nàng, tiếp tục dày vò đôi đào tiên tuyệt đẹp. Bàn tay nàng bụm chặt lấy miệng, không quên đánh ánh mắt cảnh báo về phía hắn. Nhưng Sở Định Long lại chẳng thèm để ý đến, bàn tay còn lại của hắn tìm đến nơi tư mật của nàng. Một cơn sóng dâng trào từ bên dưới, khiến Tương Tịch suýt chút nữa lại kêu lên. Cảm nhận được đó là điểm mẫn cảm của nàng, Sở Định Long cười nhẹ, hết xoa rồi lại ấn vào. Nữ nhân nào đó chịu không nổi, từ đôi môi cắn chặt lọt ra vài thanh âm kiều mị:" Ư...đừng....um...."
" Đấy! Lại nghe thấy rồi!"- Một lần nữa, cung nữ kia nói với người bên cạnh. Tương Tịch cảm thấy bên dưới nàng sắp chịu không nổi nữa, liền đem vạt áo cắn chặt.
Sở Định Long ôm lấy eo nàng, đặt nàng ngồi trên người hắn, cự long vô tình mà hữu ý chạm lên nơi tư mật của nàng. Vuốt ve lấy bờ lưng mềm mại của nàng, nụ cười trên môi hắn càng ý vị:" Tịch Tịch, nhanh một chút, trẫm sắp chịu không nổi."
Tương Tịch ngây ngốc nhìn hắn. Nhanh cái gì? Không phải là đang ở trong bộ dạng đáng xấu hổ thế này rồi sao? Hắn muốn nàng làm gì nữa?
Nhìn nữ nhân trước mặt, hắn thở dài một tiếng. Quả nhiên những chuyện này, nàng như một con bạch thỏ vậy. Sở Định Long theo dự cảm để cự long tìm đến nơi tư mật kia, lập tức ấn mạnh vào. Người trên hắn một phen hoảng hốt, không kìm được mà kêu lớn:" A! Đau!"
Vừa kêu lên, Tương Tịch nhận ra mình thất thố, hai tai cũng đỏ lên, môi ngậm chặt. Xe ngựa dừng lại, khiến cự long của hắn trong người nàng bị đẩy sâu hơn. Tô công công ở bên ngoài hỏi vọng vào:" Hoàng thượng, người và Tịch phi có chuyện gì sao?"
Nam nhân bên dưới rất hưởng thụ, vốn dĩ không có ý định trả lời. Mắt nàng trừng lên nhìn hắn, đổi lại là câu nói:" Mau chuyển động đi, không thì trẫm sẽ để Tô công công vào đấy!"
"Chuyển động...chuyển động thế nào..." - Hai má Tương Tịch càng lúc càng đỏ, bàn tay để trên hắc bào của hắn khẽ siết lại. Những chuyện này, quả thật nàng rất mờ mit.
" Để xem nào...nhấc lên một chút...rồi hạ xuống...đúng rồi..." - Hơi thở Sở Định Long càng lúc càng dồn dập. Dù người phía trên có đôi chút vụng về, nhưng lại vô cùng chặt chẽ, lại còn ấm áp đến kỳ lạ.
Hông Tương Tịch lúc đầu chuyển động nhẹ nhàng, về sau thì càng lúc càng nhanh. Kɧoáı ©ảʍ thoáng chốc chiếm lấy tâm trí nàng, khiến nó trống rỗng. Hai tay Sở Định Long ôm lấy hông nàng, hưởng thụ vô cùng.
" Tô công công, hình như xe ngựa hôm nay khó điều khiển hơn." - Tiểu công công đánh xe quay sang nói với Tô công công bên cạnh. Nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý của ông.
" A! " - Xe ngựa chạy ngang qua một viên sỏi nhỏ, khiến cự long của Sở Định Long một lần đâm vào sâu nơi tư mật của nàng. Hai bàn tay nàng siết lấy vai hắn, cố kiềm chế tiếng rên.
Dường như không chịu nổi nữa, hắn từ bên dưới luật động ra vào cơ thể nàng. Mỗi lúc một mạnh bạo, khiến Tương Tịch chỉ biết cắn răng chịu đựng. Được một lúc lâu, hắn gầm khẽ, đem toàn bộ mầm mống gieo vào cơ thể nàng.
"Um..." - Sau khi đón nhận, nàng gục trên vai hắn, thần sắc đôi chút mệt mỏi. Sở Định Long vòng tay ôm lấy nàng, trêu ghẹo:" Tiểu hồ ly, không mặc y phục sẽ bị nhìn thấy đấy."
Nhưng người bên trên hắn thần trí mơ màng, chỉ biết gục trên vai hắn. Sở Định Long cười khẽ, lấy áo choàng bao bọc lấy nàng, liền phát hiện lấy trán nàng đang lấm tấm nhưng giọt mồ hôi, khiến những lọn tóc bết dính vào khuôn mặt xinh đẹp. Khẽ vuốt ve dọc gò má, liền nhìn thấy vết sẹo kia. Tim hắn bỗng trở nên nhói đau. Bàn tay này của hắn đã làm thương tổn nàng, hắn còn ở đây đau lòng cái gì chứ? Nữ nhân này, cũng chỉ là một con cờ thôi.
" Hoàng thượng, đã đến Dưỡng Tâm Điện rồi." - Tô công công đứng nép mình sang một bên, vén bức màn che. Từ bên trong, Sở Định Long một thân cao lớn ôm lấy Tương Tịch bước ra, bộ dạng có tới mấy phần cưng chiều.
Bên trong Dưỡng Tâm Điện, Ninh Nghi ngước mắt nhìn bóng dáng hai người trước mắt. Tâm nàng bây giờ lạnh lắm, lệ cũng chẳng buồn rơi. Đã hơn ba tháng, hắn chẳng một lần ghé thăm. Dường như tâm hắn dành cho người khác rồi.
" Nương nương, hoàng thượng...." - Câu nói của Ái Châu chưa kíp hết đã phải nuốt ngược vào. Người mà nàng ấy yêu, hiện tại có bao nhiêu là đau lòng. Nhưng ngay cả tư cách để an ủi, cũng chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi.
Ninh Nghi nhoẻn nhẹ nụ cười, nhưng lại khiến người khác thương tâm biết bao nhiêu. Lấy lại phong thái vốn có thường ngày, cao cao tại thượng, không nói một lời mà rời đi. Ái Châu cũng im lặng mà đi theo.
Hai người cứ như vậy mà rời đi, không để một ai biết họ đã từng đến đây.
Trời bỗng chốc đổ mưa, như trút nước. Ninh Nghi ngước mắt, bị những hạt mưa rát mỏng rơi xuống.
Nàng cười, cười đến điên dại. Rốt cuộc thì hoàng quý phi nàng có cái gì trong tay chứ? Vinh hoa, phú quý hay một chiếc l*иg bằng vàng?
Khụy xuống, nàng lại vô tình nhìn thấy hình bóng mình nơi vũng nước đọng lại. Gương mặt được điểm trang, đẹp đến khuynh thành.
" Dung mạo này, còn cần nữa hay sao?" - Ninh Nghi cười, tay vóc nước chà xát hết lớp điểm trang. Chà tới cả gương mặt trở nên đỏ rát, nàng vẫn tiếp tục. Đến mức khuôn mặt trở nên kinh hãi, mới dừng lại.
Ái Châu chạy đến, thấy bộ dạng nàng như vậy, đau lòng không thôi. Khẽ ôm lấy nàng vào lòng, thanh âm của nàng ấy nghẹn ngào an ủi: " Nương nương, đừng thương tổn nữa.."
" Ái Châu, ngươi nói xem, giờ ta xấu xí rồi, giống Tịch Phi đấy....Có phải hoàng thượng sẽ lại yêu thương ta không..."- Trong lời nói của Ninh Nghi không hề rơi một giọt lệ, nhưng lại khiến tâm can Ái Châu co thắt đau đớn. Nàng ấy biết phải nói gì đây? Tâm tư của hoàng đế kia, chính là không thê suy đoán.
Gục trên vai Ái Châu, nàng lại bật cười, rồi lại lẩm nhẩm cái gì đó. Tiếng mưa rơi nhưng vẫn không làm Ái Châu không nghe được. Ngày hôm đó, Ninh Nghi đã nói bốn chữ, khiến nàng ấy như rơi vào vực thẳm:" Long, thϊếp yêu chàng..."