Hậu cung chính là cái l*иg son nhưng đồng thời cũng chính là chứa đựng những âm mưu quỷ kế, thối nát nhất thiên hạ. Bên ngoài mỹ lệ nhưng bên trong nhơ nhuốc đến cực điểm.
Hoàng Hậu chưởng quản tam cung lục viện nhưng lại là người hữu danh vô thực, nắm phượng ấn trong tay nhưng quyền lực thì lại bị Ninh Phi thâu tóm. Chỉ trong vòng 3 tháng, hoàng hậu bị chính tỷ muội tốt của mình hại bị phế, đày vào lãnh cung.
Nàng từ một kẻ nhu nhược xoay người liên biến thành phế hậu tàn độc. Cách duy nhất để nàng thoát khỏi lãnh cung lạnh lẽo chính là lấy lại được sự ân sủng của hoàng đế. Phượng hoàng thành chim trĩ, chim trĩ lại thành phượng hoàng, phải chăng là số mệnh?
Hoàng đế cao cao tại thượng, muốn mưa được mưa,muốn nắng được nắng. Tay trái là giang sơn,tay phải là mỹ nhân. Nào ngờ nam nhân ấy, một ngày bi lụy vì nữ nhân mà hắn từng phế bỏ.
Một lần nữa hậu cung dậy sóng, chấn kinh đến động trời.