Ngồi trong khuê phòng, nàng khó chịu lên tiếng:
"Là kẻ nào? Mau ra đây."
Từ đâu liền xuất hiện một nam tử tuấn dật cả người một thân bạch y, phát ra khí chất tôn quý đứng trước mặt nàng, vẻ mặt cười hòa hảo nói:
"Ninh Nguyên cô nương năng lực không tệ."
Nhìn nam tử trước mắt, nàng chán ghét đáp:
"Hai năm không gặp ngươi có chút khác trước. Lần này tìm ta là vì có chuyện gì sao?"
"Không qua mắt được Môn chủ Ninh gia, ta đến là có chuyện muốn nói với ngươi."
Nàng khẽ cong môi vẽ lên một nụ cười nhẹ:
"Lần trước ngươi đi vào mộng cảnh của ta, lần này lại xuất hiện trước mắt ta chắc là chuyện ngươi muốn nói với ta rất quan trọng."
Hắn cười to, vỗ tay tán thưởng sự thông minh của nàng. Lần này hắn thật sự có việc quan trọng muốn nói cho nàng biết, hai năm trước gặp nàng hắn quên mất chuyện này giờ nghe tin nàng sắp gả đi liền nhớ ra việc kia nên mới tức tốc đến chỗ của nàng mà quên mất việc đợi nàng ngủ rồi tiến vào mộng cảnh nói chuyện với nàng. Hắn thật sơ suất, khuôn mặt vui vẻ cũng biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có của hắn, hắn trầm giọng:
"Lần trước gặp ngươi ta quên nói, ngươi ở kiếp trước vốn là một thân cô độc vì thế mà kiếp này của ngươi cũng sẽ mãi là kẻ cô độc, nếu ngươi có tình cảm với người khác phái liền hậu họa khó lường, hoặc là ngươi hồn siêu phách tán mãi mãi không luân hồi hoặc là cả hai sinh ly tử biệt trong đau thương, kẻ mất người còn... ngươi nghĩ sẽ thế nào?"
Nàng im lặng, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại một chỗ. Nàng trước giờ không tin vào bói toán nên càng không tin vào chuyện hoang đường do hắn nói, nàng đáp:
"Chuyện này ta không thể nói trước, tình cảm là chuyện khó tránh nhưng ta sẽ cố tránh dù sao ta cũng đã dự định sẽ tiêu dao giang hồ nên ngươi đừng lo nữa."
Bạch nhìn nàng miễn cưỡng gật đầu rồi biến mất. Nàng vẫn đăm chiêu suy nghĩ, kì thực ở kiếp trước nàng cũng từng xem qua tiểu thuyết xuyên không nhưng chưa gặp qua tình trạng có thần tiên tiên đoán giúp người bị xuyên không bao giờ. Xem ra nàng là nữ nhân may mắn nhất so với các nhân vật trong tiểu thuyết rồi.
Đắc chí cười một tiếng xong nàng liền đi tắm cho thoải mái rồi mới ngủ.
Nàng bước vào phòng tắm, lúc đang chuẩn bị thoát y thì từ đâu rơi xuống một hắc y nhân khiến nàng hốt hoảng không thôi. Nàng giật mình hô to một tiếng rồi lùi về sau vài bước, cách đó không xa là sương phòng của Cung Nhu và Cung Thanh, cả hai nghe tiếng nàng liền nhanh chóng phóng qua xem, đẩy mạnh cửa, cả hai liền chạy đến cạnh nàng, lo lắng hỏi:
"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?"
Nàng phát hiện người này vẫn còn tĩnh táo liền trưng ra bộ dạng như sắp khóc để hắc y nhân kia dù biết nàng hay không cũng cho rằng nàng là một ngốc nữ, xoay người Cung Nhu và Cung Thanh lại, nàng chỉ tay về phía hắc y nhân đang nằm đau đớn trên sàn. Cung Nhu và Cung Thanh thấy vậy liền hiểu ý chủ tử, Cung Nhu bước đến cạnh hắc y nhân xem xét rồi quay sang nói:
"Hắn trúng độc, có vẻ là Nhuyễn Cốt Tán và Huyễn Không Độc."
Nghe Cung Nhu nói xong nàng thầm đưa mắt ra lệnh cho Cung Nhu mang hắn về phòng để tiện việc trị thương. Nàng phân phó Cung Nhu sơ cứu những vết thương ngoài cho hắn còn bản thân thì đi tắm cho thoải mái. Sau khi nàng tắm xong liền một thân bạch y xuất hiện, Cung Nhu đã sớm làm hắc y nhân kia hôn mê nên việc trị độc của nàng cũng không cần đề phòng bị hắc y nhân phát hiện thân phận của nàng.
Nàng ngồi một bên bắt mạch cho tên hắc y nhân, do trúng Nhuyễn Cốt Tán nên nội lực của hắn tạm thời mất đi, xương cốt của hắn như rã ra, nàng đưa vào miệng hắc y nhân kia một viên đan dược
dùng nội lực ép hắn nuốt xuống rồi bắt đầu trị thương cho hắn.
Huyễn Không độc đối với nàng không khó trị nhưng với tình trạng mất hết nội lực của hắc y nhân thật có chút khó cho nàng. Biện pháp bức độc bây giờ chỉ có thể dùng thuật châm cứu, nàng lấy ra ngân châm bạc điểm hết các huyệt đạo trên người hắn rồi nhắm ngay mạch máu ở tay cắt một đường dùng nội lực của nàng bức cho máu độc chảy ra ngoài.
Tuy nói thì dễ nhưng khi làm chỉ cần lơ là trong việc bức độc hậu quả có thể trở thành phế nhân. Nàng sau khi bức hết máu độc ra ngoài liền thu hồi nội lực, trên trán mồ hôi tuôn như suối. Cung Nhu thấy nàng mệt mỏi liền tự mình gỡ hết ngân châm trên người hắc y nhân rồi băng bó vết thương giúp hắn, thấy vậy nàng liền nở một nụ cười nhạt rồi chậm rãi trở về khuê phòng nghỉ ngơi.
Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, hắc y nhân kia liền tỉnh. Hắn nhẹ nhàng rời phòng, thầm quan sát nơi này một chút hắn khá bất ngờ. Hắn đứng giữa sân nhìn xung quanh một lượt, bao quanh nơi đây là cả một rừng trúc rậm rạp, ở phía cổng có một con đường mòn hai bên cũng đều là rừng trúc. Tiểu viện này cũng chỉ có bốn phòng, một phòng bếp và một phòng dành cho khách qua đêm.
Theo trí nhớ trước khi ngất của hắn thì hắn gặp ba nữ tử, trong đó dường như có một nữ tử không được bình thường và dường như nàng là chủ nhân nơi đây. Hắn nghĩ đợi khi trời sáng sẽ đến nói lời hậu tạ với các nàng nhưng lại nghĩ bản thân là Chiến Thần của Phượng quốc chỉ hậu tạ bằng lời thật có chút không phải.
Hắn dùng ám hiệu gọi thuộc hạ, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện thêm vài hắc y nhân. Một tên thấy hắn khỏe mạnh liền hỏi:
"Chủ tử, độc của người..."
"Ta không sao, chủ nhân của tiểu viện này đã cứu ta có điều nội lực của ta tạm thời mất đi nên ta đành nhờ các ngươi trở về Vương phủ mang đến đây ít vàng ngọc để ta hậu tạ họ."
"Tuân lệnh chủ tử. Còn chuyện của Tiêu Hoàng người định thế nào?"
"Đợi khi trở về Phủ ta sẽ tìm biện pháp, dám thừa lúc ta mất cảnh giác đả thương ta, tên Tiêu Hoàng kia ta sẽ không tha cho hắn."
Đám hắc y nhân kia nghe vậy liền biết chủ tử đã có dự tính riêng, bọn hắn cũng không còn lo lắng nên rút về làm việc hắn giao. Hắn nhìn đám hắc y nhân một lúc rồi cũng trở về phòng.