Chương 9

10 năm sau

Trong ngày mưa rào, tiếng còi kêu cảnh báo vang vọng khắp nơi, tạo nên bức tranh tối tăm và loạn lạc. Một đám người tập trung quanh hiện trường, với ánh đèn xe cấp cứu chiếu sáng đám đông. Tiếng kêu gọi cấp cứu và hối hả của những người cứu hộ tạo nên không khí căng thẳng.

Trong cảnh tượng hỗn loạn, một chiếc xe cấp cứu đậu cách xa hiện trường và cánh cửa mở ra với tốc độ nhanh chóng. Những nhân viên y tế mặc áo bảo hộ nhanh chóng lấy chiếc cái gurney (cáng nằm) từ trong xe, sẵn sàng đối mặt với tình hình khẩn cấp.

Còi kêu và tiếng ồn ào của đám đông kết hợp với tiếng mưa rơi tạo nên một không gian rất ồn ào và náo nhiệt. Những người dân xung quanh nhanh chóng tập trung lại, tò mò và lo lắng. Một số người đang gọi điện thoại, thông báo cho người thân và bạn bè về tình hình xảy ra.

Ánh đèn xe cấp cứu chiếu sáng lên một mảng hiện trường hỗn loạn, nơi các nhân viên y tế đang nỗ lực để cứu chữa và ổn định tình hình. Tiếng còi, tiếng gọi tên và tiếng nói chuyện qua đàm thoại liên tục vang lên, tạo nên bức tranh vô cùng sống động và kịch tính.

Trong bóng tối và tiếng mưa rơi, cuộc cứu chữa đang diễn ra một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Những người y tế đang đối mặt với áp lực và tình huống khẩn cấp, đang cố gắng hết mình để cứu sống những người bị ảnh hưởng.

Ò í e ò e....

Tiếng chuông báo động cấp cứu vang lên, vang qua hành lang bệnh viện như một lời cầu cứu, khẩn thiết và đầy áp lực. Trong chớp mắt, cả không gian bệnh viện bị quấy rối bởi âm thanh cuồng nộ của chuông, tạo ra bức tranh hiện trường hỗn loạn. Ánh đèn sáng trong bệnh viện bắt đầu bật sáng mạnh, nhưng trong ánh sáng đó, những cảm xúc căng thẳng, lo âu và sự tập trung không biên giới càng trở nên rõ ràng.

Bác sĩ Thẩm Phó, chàng trai khó gần của khoa ngoại thần kinh, đang trực đêm hôm nay. Trái tim anh đập nhanh khi nhận được thông báo về tình hình nguy kịch. Một cơn xuất huyết phổi đang đe dọa mạng sống của một bệnh nhân. Anh không cần suy nghĩ nhiều, lập tức bước chân quyết định hướng về nguồn tiếng chuông đang vang lên.

Trong mắt anh, thời gian dường như trở nên chậm lại. Tiếng bước chân của anh vang vọng trên hành lang bệnh viện, tiếng thở dốc của anh càng thể hiện sự hối hả và quyết tâm. Khi anh bước vào cấp cứu, không khí trong phòng tràn đầy tình trạng cấp bách. Các y tá đang bận rộn chuẩn bị, những người đang làm việc với sự tập trung tuyệt đối. Ánh đèn mạnh chiếu sáng trực tiếp xuống giường bệnh, làn da trắng bệch của bệnh nhân lộ ra dưới bộ đèn mạch nha.

"Tình hình bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch....là xuất huyết phổi, gọi gấp bác sĩ Diệp đến đây. MAU LÊN - "

Tiếng nói qua loa điện thoại vang vọng, truyền tải một sự cấp bách, đòi hỏi mọi người phải hành động ngay lập tức.

Với sự quyết tâm và sẵn sàng, đội ngũ y tế bước vào một tình huống khẩn cấp. Mọi người làm việc hết mình, không ngừng chuyển đổi vị trí, sát trùng, chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị phòng mổ... Mọi thứ diễn ra trong một không khí căng thẳng, vội vã nhưng vẫn phải đảm bảo tính tỉ mỉ, chính xác

Nhưng trong cái hối hả ấy, trong những bước chạy tới chạy lui, trong những tiếng trao đổi thông tin cấp bách, những ánh mắt lo lắng và những nỗi lo sợ riêng biệt vẫn hiện hữu. Mỗi người đều cảm nhận sự nghiêm trọng của tình huống, và trong tâm trí, họ đang hy vọng một kết quả tốt đẹp nhất cho bệnh nhân.

"Vâng".

Một người người thực tập cả ba năm chưa được vào biên chế bác sĩ chính lên tiếng - Ninh Phương Nguyên. Hôm nay lại không được ngủ với cậu nữa rồi. Những ngày dài cày căng mọi việc, từ học tập đến làm việc thực tế, nhưng kết quả chẳng được như mong đợi. Mọi ngày đều bị cấp trên chê trách về cách làm việc cẩu thả. Và hôm nay, thậm chí còn không có giấc ngủ bên cạnh nữa.

"Chị ơi,......giáo sư Phó kêu chị đến phẫu thuật cho người bị xuất huyết phổi kìa" - Ninh Phương Nguyên nhấn mạnh, cố gắng gọi lên tiếng.

Bước vào phòng làm việc của một vị bác sĩ nữ, ánh đèn mờ ảo lấp lánh qua những bộ sách y khoa, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng và tập trung.

"Chị ơi"- Ninh Phương Nguyên gọi lại.

Không nghe thấy bất kỳ tiếng động hay phản hồi nào, cậu nhóc quyết định thử thêm một lần nữa. Tại sao phòng sáng đèn nhưng không thấy ai?

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đợi tôi năm phút" - Tiếng nói từ một góc của phòng truyền đến, đầy vô cảm.

Phương Nguyên quay mặt lại và thấy một người đang nằm ngửa trên ghế sofa. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào tạo ra vẻ đẹp mơ hồ của người đó. Không khí thậm chí còn trầm mặc hơn khi người đó nói lời đầu tiên.

"Uizzzz, hết hồn vậy chị? Chị ngủ à? Nhanh đi chị...."- Ninh Phương Nguyên cố gắng động viên vẻ hồn nhiên và hứng thú.

Phương Nguyên, tim của cậu đập mạnh khi thấy người kia đứng dậy. Cô ấy, Mạc Lam Diệp, mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy màu xám dài hơn đầu gối một chút. Vẻ ngoại hình trẻ trung, mạnh mẽ và cũng đầy pha chút quyến rũ làm cho cô ta trông như một thiếu nữ đầy năng lượng. Nhưng cũng khó tránh khỏi ánh mắt nghiêm túc, thể hiện sự trưởng thành qua những đường nét trên khuôn mặt. Cô ấy đã sắp 30 tuổi, nhưng vẫn không có hình bóng chồng.

"Bệnh nhân xuất huyết phổi chụp CT trước cho tôi, xong rồi đợi tôi ở phòng máy tôi sẽ qua liền"

Mạc Lam Diệp đứng lên, cô đang mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy màu xám dài hơn đầu gối một chút, ra dáng thiếu nữ rất nhiều.....nhưng cũng đã 30 tuổi một bà cô già chưa có chồng.

"Yes Sir".

Phương Nguyên chào theo kiểu quân đội rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của cô.

Lam Diệp nhúng vai, bước ra khỏi phòng ánh mắt cô nhìn lên bảng chữ " phòng Trưởng Khoa" đang để trống không ai làm mà thấy khoa của mình thật bất hạnh đến một vị trưởng khoa cũng không có.

Cô liền đi đến phòng thay đồ thay bộ đồ phẫu thuật rồi khoác lên chiếc áo blouse trắng ra dáng một bác sĩ thực thụ chứ không phải là bà cô già 30 tuổi nữa rồi.

Tít...tít....tít.

Trong căn phòng phẩu thuật, tiếng chuông bệnh viện vang lên như nhịp đập thần kỳ của một trái tim, vốn mang theo sự sống và chết. Tại đây, Thẩm, một người bác sĩ trẻ, đứng bên cạnh bệnh nhân đang chiến đấu với cái chết. Khi những thang đo tăng lên, tiếng kích điện 250V đồng hành với những nguyệt quế nhưng hy vọng. Lam Diệp và những người y tế khác đang nỗ lực kí©h thí©ɧ con tim đập lại, như một cơ hội cuối cùng cho cuộc hành trình từ bờ vực của cái sống.

Màn hình theo dõi biểu đồ nhịp tim, họ theo dõi sự đánh giá của từng phát điện, như những nỗ lực cuối cùng để giữ lại sự sống. Máy trợ thở thở qua những hơi thở không tự nhiên, cố gắng duy trì cuộc sống ẩn sau làn da.

Tiếng chuông vang lên một lần nữa, như một gợi mời cuối cùng đến cái sống.

"300V".

"Không được rồi bác sĩ người này tim đã ngừng đập hai phút rồi ạ!".

"Thời gian tử vong 2 giờ 48 phút sáng".

Trưởng khoa ngoại thần kinh Thẩm Phó đã làm tất cả để cứu sống người đàn ông già bị mắc kẹt ở trong một góc là người cuối cùng thoát khỏi bãi hỗn loạn nhưng...đã quá muộn.

"Anh Phó, người này tuy thấy không bị gì ngoài da nhưng bên trong đã gãy đốt xương sườn rồi, cộng với việc xuất huyết vùng não phải chúng ta không làm gì được..."

Cô vừa bước từ phòng phẫu thuật ra thì nghe mọi người bàn tán bác sĩ Thẩm Phó cứ kích điện và làm mọi thứ để người đàn ông nào đó có thể sống nhưng không thể được nên cô mới chạy ngay đến vỗ vai anh an ủi.

"Em thì biết gì chứ. Đây là bệnh nhân của anh để anh tự lo. Em lo việc mình đi".

Cảm xúc vừa hy vọng vừa bất an tràn qua căn phòng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào bức màn hình đang thể hiện cuộc chiến đấu bên trong cơ thể. Tình trạng của người đang chiến đấu không ngừng giữa cuộc sống và cái chết đã được chia sẻ một cách câm lặng qua mỗi nhịp đập của chuông.

Nhưng thời gian trôi qua chậm rãi, cuộc chiến của họ bắt đầu chấm dứt một cách thất bại. Tiếng chuông chứng tỏ, cuộc hành trình từ sự sống đến cái chết đã kết thúc. Động tác vô vọng cứ thế tiếp tục, nhưng không còn gì có thể thay đổi số phận đã quyết định.

Người dẫn đầu, trưởng khoa ngoại thần kinh Thẩm Phó, đứng ngẩng đầu. Ánh mắt mờ nhạt trong sự thất bại và hy vọng tan biến. Anh đã làm tất cả những gì có thể, từ những nỗ lực nhỏ bé cho đến những quyết định táo bạo. Nhưng đôi khi, trong những cuộc chiến đấu của y học, cuộc sống và cái chết vẫn điều khiển mọi quyết định.

Lam Diệp đứng ở bên cạnh, nhìn Thẩm Phó không cứu được bệnh nhân cô cũng hiểu được rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết thật ra rất hẹp chỉ cần 1 tít tắt thôi. Cô nhìn vào mắt Thẩm Phó, thấy sự được sự mất mát của người đàn ông này. Chính anh đã từng giúp cô tìm ra những câu trả lời đầu tiên trong ngành y, nhưng lần này, ngay cả anh cũng không thể vượt qua cái ranh giới của cuộc sống và cái chết.

Thẩm Phó quẳng đôi mắt lên trần nhà như muốn tìm kiếm lời giải, nhưng đáy mắt cũng chứa đựng nỗi mệt mỏi và bất lực. Anh bước đi, nhưng cả tâm hồn cũng đang cúi đầu trong tình yêu thương và tôn trọng với cuộc hành trình vừa kết thúc.

Lam Diệp biết rằng từng bước chân bất lực của Thẩm Phó không chỉ là sự thất bại, mà còn là sự đối diện mạnh mẽ với hiện thực và mất mát.

Khi cánh cửa căn phòng phẫu thuật mở ra, ánh sáng bên ngoài lan tỏa vào. Một làn gió nhẹ mang theo hơi mưa cười đùa. Cô nhớ về những ngày đầu gặp gỡ Thẩm Phó, những lúc anh luôn ở bên cạnh để dỗ dành. Nhưng cũng đúng lúc ấy, cô hiểu thêm về tâm hồn của một người nghề y, cảm xúc vụt lên mỗi khi cuộc chiến đấu chấm dứt.

Lam Diệp nói với cô hậu bối của Thẩm Phó

"Nguyệt Duy, đem Vitamin cho bác sĩ Phó, và ly sữa cho anh ta. Tôi thấy anh ta cũng sắp toang rồi đấy"

Câu chuyện về cuộc sống và cái chết không bao giờ kết thúc, và những người y tế vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với mọi thách thức, mang theo sự nỗ lực và hy vọng của họ trong cuộc hành trình từ sự sống đến cái chết.

Cô không ngờ Nguyệt Duy cùng làm chung một bệnh viện với cô. Đúng là oan gia thật. Nhưng ông trời cũng ưu ái cô hơn dù gì cô cũng là bác sĩ chính còn Nguyệt Duy chỉ là bác sĩ thực tập 3 năm chưa được vào biên chế thôi.

- Vâng! Bác sĩ.

Nguyệt Duy cô cái gì cũng có, thế mà lại phải làm con hề trong mắt của Lam Diệp suốt hai ba năm đã là quá ấm ức rồi, giờ cô ta còn sai cô này nọ. Không kiềm chế nổi đã lao vào đánh mất rồi. Cái gì cũng muốn cướp của cô.

Từ tối Lam Diệp đã không được ngủ cô đang mất ngủ nghiêm trọng ngày gì đâu mà việc quá trời việc vậy, ngả lưng một chút là gọi,...nói thật chứ cô là sâu ngủ chính hiệu.