Sau buổi học, Lam Diệp, Minh Huy, Nguyên Khôi và Nghiêm Hân tụ tập tại quán cà phê gần trường. Bốn người bạn đã có thói quen trò chuyện sau những giờ học dài, bàn luận về cuộc sống, ước mơ và những dự định sắp tới.
Lam Diệp nâng cốc nước và nhấn nhá, thể hiện sự hứng thú. "Nói cho tớ biết, Huy, cậu sẽ học ở đâu sau khi tốt nghiệp cấp 3?".
Minh Huy cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xa. "Tớ đã quyết định theo học ở trường top 1 tỉnh."
Lam Diệp ngạc nhiên. "Thật sao? Chúc mừng cậu! Cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để theo đuổi đam mê của mình."
Nguyên Khôi nắm lấy tay Lam Diệp và cười. "Còn cậu thì sao?".
Lam Diệp nhìn xa xa và cười nhẹ. "Tớ cũng đã chọn trường top 1 tỉnh, cơ hội để theo đuổi niềm đam mê của mình."
Nghiêm Hân bật cười. "Cả hai đều chọn trường top sao?"
Minh Huy nâng cốc nước và gặm nhấm môi, vẻ mặt đầy thân thiện. "Thật là tuyệt vời, cùng học chung trường, có lẽ chúng ta còn có thêm nhiều cơ hội để tương tác và hỗ trợ lẫn nhau."
Lam Diệp gật đầu, cười nhẹ. "Vậy thì tương lai đầy hứa hẹn đang chờ chúng ta, bạn bè."
Bốn người bạn cười vui vẻ, cảm giác như họ đã đặt nền móng cho một tương lai đầy hứa hẹn, nơi mà họ có thể tiếp tục cùng nhau chia sẻ những khát vọng và mục tiêu trong cuộc sống.
Nguyên Khôi và Lam Diệp ngồi trên những chiếc ghế đá bên cạnh sân trường, nơi mà họ thường trò chuyện sau những giờ học dài. Bầu trời chiều nay trong xanh, cùng với tiếng cười và tiếng nói vui vẻ từ những học sinh khác làm cho không gian trở nên ấm áp và sống động.
"Chắc chắn Lam Diệp đã chọn trường cấp 3 rồi, phải không?" Nguyên Khôi hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Lam Diệp gật đầu và cười nhẹ. "Đúng vậy, em đã chọn xong rồi."
Nguyên Khôi nhấc mắt lên, mặt tràn đầy sự hứng thú. "Vậy trường nào mà Lam Diệp đã chọn?".
Lam Diệp nhìn xa xa, như thể đang nhớ về một thứ gì đó. "Em đã chọn trường top 1 tỉnh, nơi em có cơ hội theo đuổi đam mê và đạt được mục tiêu của mình."
Nguyên Khôi cười nhẹ. "Wow, trường top 1 tỉnh à? Thật đáng ngưỡng mộ. Còn anh thì đã chọn trường top 2 tỉnh vì không đủ điểm."
Lam Diệp đặt tay lên vai Nguyên Khôi và nói với vẻ ủng hộ. "Đó vẫn là một thành tích tốt nhất của anh rồi. Mỗi người chọn con đường riêng, quan trọng là chúng ta luôn trân trọng những gì mình đang làm và không bao giờ ngừng cố gắng."
Nguyên Khôi ngước nhìn lên bầu trời, như đang suy tư sâu xa. "Chúng ta đã học cùng nhau 9 năm rồi, Lam Diệp. Giờ là lúc chúng ta nên bước ra xa hơn, khám phá thế giới và theo đuổi những đam mê của mình."
Lam Diệp gật đầu, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn. "Đúng vậy, Nguyên Khôi. Dù chúng ta sẽ ở xa nhau hơn, nhưng mình vẫn tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi."
Hai người ngồi đó, chia sẻ những mơ ước và quyết định của mình với nhau. Bầu trời chiều tiếp tục tạo nên không gian êm đềm, giúp họ thấu hiểu hơn về nhau và về những khát vọng và hoài bão trong cuộc sống.
Sau khi bàn về tương lai học tập và chọn trường cấp 3, cả Lam Diệp và Nguyên Khôi đều có ánh mắt trầm tư và buồn bã. Mặc dù họ đã nói về tương lai đầy hứa hẹn, nhưng có những suy nghĩ và cảm xúc không thể nói thành lời.
Trong bóng tối của tâm hồn, Lam Diệp tự hỏi liệu có phải cô đang dần xa cách Nguyên Khôi. Cậu ấy đã thay đổi, nhưng liệu thay đổi đó có ánh hưởng đến tình bạn của họ không? Diệp không thể tránh khỏi suy nghĩ về những lần cậu ấy trở nên khép kín hơn, những khoảnh khắc ít nói và xa cách hơn. Cô cảm thấy mình đang bị lừa dối bởi những cảm xúc trong lòng mình.
Còn với Nguyên Khôi, anh cảm nhận rằng sự thay đổi trong trái tim mình là điều không thể giấu kín. Ánh mắt trầm tư của Lam Diệp khiến anh cảm nhận được một thứ gì đó đang thay đổi giữa họ. Cảm xúc này khiến anh lo lắng, anh muốn bảo vệ tình bạn của họ, nhưng lại không biết cách làm điều đó.
Sáng sớm chuẩn bị thi chuyển cấp.
Vừa tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đã chiếu qua cửa sổ và chiếu sáng khắp căn phòng của Lam Diệp. Cô nhấc điện thoại lên và thấy một tin nhắn mới từ Nguyên Khôi. Nội dung đơn giản nhưng đủ để khiến trái tim cô đập nhanh hơn: "Thi tốt."
Dù đã thức sớm để ôn lại bài, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi việc cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Tin nhắn từ Nguyên Khôi là sự khích lệ nhưng cũng khiến cô cảm thấy áp lực. Cô nhanh chóng mở tin nhắn và đọc nội dung, nhưng tâm trạng cô ngày càng trở nên xấu đi. Cô không muốn tạo ra một tình huống không thoải mái khi gặp Nguyên Khôi, nhưng cảm xúc của cô không thể giấu đi.
Sau khi tập trung làm vệ sinh cá nhân, cô xuống nhà và thấy Minh Huy đang đeo tạp dề hình cá sấu, cười đùa vui vẻ. Mặt cười rạng ngời của anh khiến tâm trạng của cô cũng tươi sáng hơn.
"Huy, chàng trai đảm đang của năm."
Cô mỉm cười và đặt miếng thịt xào chua ngọt lên đĩa để ăn. Đôi mắt tươi sáng của cô toả sáng, đẹp rạng ngời.
"Con gái con lứa gì"".
Minh Huy hỏi đùa và cười nhẹ khi thấy cô đột nhiên trở nên xấu hổ.
"Rồi sao? Có gì mất vui à?".
Cô trở môi, cầm đũa và chuẩn bị thức ăn, nhưng tâm trạng cô vẫn còn hết sức rối ren.
Minh Huy nhìn cô với ánh mắt ấm áp, cảm nhận được tâm trạng khó nói của cô. Anh muốn hỏi cô nhưng cũng biết rằng có những lúc cô cần một chỗ để nương tựa và thể hiện tâm trạng của mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng gặp chàng trai ấy. Cô phải đối mặt sao đây?.
Mặt cô cứ đờ đẫn ra. Suy nghĩ nó cứ rồi bời hết cả lên.
Vào lớp làm bài thi, làm xong nhanh rồi ra về trước. Cô chẳng tha thiết gì ở lại phòng vì cô thi chung phòng với tình địch Nguyệt Duy, thấy mặt người đó là cô không thể làm bài rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Nguyên Khôi đang ngồi ở gốc cây bàng nhìn thấy cô thì mỉm cười.
"Anh làm bài thi tốt không ??".
Lam Diệp bước đến gần Nguyên Khôi.
Nhìn chàng trai mà cô dành cả 4 năm cấp 2 để yêu mà đau lòng. Đến cuối cùng chỉ kết thúc ở "anh em".
"Anh làm bài cũng tốt. Còn em thế nào?".
Nguyên Khôi nhìn thấy Lam Diệp thì cũng nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Anh thật chẳng biết tại sao anh không thể thổ lộ tình cảm với cô. Chắc có lẽ cái danh "anh trai" quá lớn.
Hai người nhìn nhau, đó có lẽ là cái nhìn cuối cùng, cái nhìn của sự xa cách.
"Vậy thì tốt. Anh có thay đổi gì không?".
Cô vẫn mong rằng trả lời "có" và sẽ nói không cùng học cấp 3 với Nguyệt Duy. Đây có lẽ là một giấc mơ.
Anh thì lại mong rằng cô sẽ bảo mình cùng học chung cấp 3 đi.
Hai người đã để cái tôi quá lớn. Nên đã đánh mất nhau. Hai trái tim rỉ máu chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực.
Thay đổi sao? Có lẽ không, anh chẳng có động lực gì.
Câu nói mang hàm ý mà không phải là ai cũng có thể thấu hiểu được. Anh đợi cô, cô đợi anh. Điều đó đã khiến cả hai bỏ lỡ nhau.
Đây chỉ là tình cảm của những cô cậu lớp 9 nên có lẽ nó không quan trọng. Nhưng đây chính là thanh xuân. Là cái thời điểm học cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.
"Anh có biết hôm nay là ngày cuối mà chúng ta cùng học chung dưới 1 mái trường hay không?".
Cô hỏi anh mà trong lòng rỉ máu.
Thanh xuân chính là sự ích kỉ như vậy, lấy đủ lí do để tổn thương người khác, nhất là những người yêu thương ta, để rồi đến lúc cuối cùng phải dùng một khoảng thời gian rất dài để sám hối.
"9 năm học chung cũng đủ rồi. Cấp 3 thì em phải tự đi một mình rồi, anh trai không thể cùng em đi tiếp".
Nghe xong câu nói đó cô đã để lại một lá thư cho anh rồi chạy ra khỏi cổng trường, cô không thể nào đứng vững trước mặt Nguyên Khôi nữa rồi. Hai tiếng "anh trai" đã khiến cô hiểu hết mọi chuyện.
"Lam Diệp...".
Anh định xoa đầu cô một cái rồi mới về, vì cô thích như vậy. Ngồi ở đây chỉ mong được gặp cô vậy mà cô lại bỏ về chỉ để lại một lá thư, có lẽ tình cảm của cô anh không phải là người nắm giữ rồi.
Hai người, hai suy nghĩ. Vì những suy nghĩ như thế mà bỏ lỡ nhau.
Cuộc sống mà.
Chúng ta là có duyên gặp nhau nhưng lại không có nợ để ở lại bênh nhau. Cũng giống như bây giờ dù có yêu nhau mà không có nợ nhau thì cũng cách xa nhau mà thôi.
Đối với anh giờ đây chính là cái cảm giác lần đầu tiên trong đời bị ai đó đá thật là đau, tổn thương về mặt tình cảm rất lớn. Cuộc sống sau này có lẽ rất khó khăn.