Chương 20

" Sao không thấy cậu đến thăm Diệp nhi?".

Hoàng Lâm ngồi cùng người đàn ông, anh nhìn ly rượu trên tay rồi quay sang hỏi.

"...".

Một không khí ảm đạm, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng rớt rượu vào ly không trả lời.

"Cậu không biết đâu, tên Nguyên Khôi đó ở lại trông Diệp nhi với chúng tôi mà chẳng màn ăn uống chỉ đợi Diệp tỉnh".

Hoàng Lâm lại tiếp tục nói.

"Thế à?".

Cuối cùng cũng lên tiếng, Hoàng Lâm hài lòng, thì ra đem tình địch ra thì cậu ta liền trả lời.

"Tôi cũng ở đó cơ mà, cậu ta chân còn đứt cả chỉ khâu vết thương nhưng phải cố chấp đến".

Người đàn ông trầm tư nhìn vào ly rượu, chẳng màn đến Hoàng Lâm nói gì.

"Này, Giang Minh Huy cậu thực sự không quan tâm sao?".

Cuối cùng thì Hoàng Lâm cũng đã tức giận bộc phát, Giang Minh Huy đã về nước lâu như vậy hắn ta chưa từng đến thăm người hắn quan tâm. Sự việc xảy ra như vậy cũng không để tâm đến.

"Có cậu ta lo thì tôi lo làm gì? Cậu không thấy dư thừa sao?".

Giang Minh Huy châm một điếu thuốc, ngón tay thon dày kẹp chặt điếu thuốc nhàn nhã hút.

"Không vì Diệp thì cậu trở về nước làm gì?".

Hoàng Lâm dứt khoát hỏi, chẳng phải cậu ta vì có Lam Diệp mà chẳng tiếc công việc ở nước ngoài đang phát triển mà về đây hay sao?.

"Cậu nói gì đấy?".

Người đàn ông với sơ mi đen quyền lực, khó chịu liếc nhìn Hoàng Lâm.

"Tôi biết, Giang Minh Huy. Cậu đã rời bỏ sự nghiệp của mình ở nước ngoài để về đây. Không phải Diệp luôn là một thiên thần nhỏ của cuộc sống cậu sao? Cậu quay trở lại đây vì cái gì? Vì gia đình? Vì công việc? Vì bạn bè? Hay là...".

"Tôi đi đây".

Chẳng nói chẳng rằng liền rời đi, đúng thật là khó hiểu.

Hoàng Lâm nhìn bóng lưng của Giang Minh Huy rời đi khó hiểu, tình yêu là gì kia chứ? Sao hắn ta không đi tranh giành để có được mà lại dửng dưng nhìn người khác cướp đi nhỉ? Hay là hắn nghĩ rằng ngồi im tình yêu sẽ đến hay sao?.

---

Lam Diệp từ từ bước từ giường xuống giường bệnh, cảm giác đau đớn vẫn còn đọng trong từng bước chân. Đã ba bốn ngày không di chuyển cũng không được mọi người cho xuống giường để đi lại vì sợ rằng chân sẽ sưng to hơn, vừa bước xuống đã phải đau nhứt cả người.

Chỉ có mỗi mình Lam Diệp ở bệnh viện, mọi người đều đã đi làm việc của mình không thể nào ở cạnh cô mãi được. Chính bản thân cô cũng vậy, cũng phải cố gắng để quay trở lại như trước không để việc này ảnh hưởng công việc chỉ xin nghỉ phép một tuần vậy mà đã nằm trong bệnh viện hết bốn ngày rồi.

Lam Diệp cố gắng tập đi để lấy lại sức khỏe. Mỗi bước đi của cô đều đau đớn, nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng để có thể nhanh chóng hồi phục.

Vừa đi đến hành lang của bệnh viện thì Lam Diệp nhìn thấy phía dưới khu công viên đôi bạn thân thiết Nguyên Khôi và Nguyệt Duy đang trò chuyện.

Cả hai đều mặc áo bệnh nhân, điều này khiến Lam Diệp tự hỏi liệu họ cũng đã bị thương trong chuyến đi đó. Cô chẳng còn nhớ nhiều về sự kiện ngày hôm đó sau khi thức dậy từ cơn mất ý thức, nhưng vẻ thân thiết của họ khiến cô tò mò.

Nguyệt Duy cũng bị thương sao? Cô ta cũng có tham gia trong chuyến đi đó sao?.

Nguyên Khôi đã dẫn cô ta đến đó?.

Thì ra là như thế.

Từ trên cao, cô quan sát họ trò chuyện và cảm thấy một sự thân thiết khó có thể tách rời, ánh mắt của Lam Diệp hiện rõ sự phức tạp.

"Này, nhìn gì thế?".

Hoàng Lâm từ đằng sau đi đến liền thấy Lam Diệp bần thần nhìn xuống dưới khu công viên, anh thắc mắc nhìn theo.

Lam Diệp giật mình khi nghe giọng Hoàng Lâm, nhìn lại phía sau.

"Có chuyện gì đâu, chỉ là nhìn cây thôi." Lam Diệp vẫn còn tỏ ra bình thường, không muốn lộ ra sự phức tạp trong lòng mình.

Hoàng Lâm nhìn theo ánh mắt của Lam Diệp và thấy Nguyên Khôi đang ở dưới khu công viên. Anh hiểu được cảm xúc của Lam Diệp nên cũng không hỏi gì thêm.

"Cơm của bệnh viện không ngon, nên tại hạ đã nhờ đầu bếp nhà mình nấu cho tiểu thư. Liệu tiểu thư có muốn cùng tại hạ ăn không?"

Hoàng Lâm luôn biết cách khiến cho Lam Diệp mỉm cười.

"Đương nhiên là muốn ăn rồi, mấy nay vị đồ ăn của bệnh viện này khiến ta sắp không chịu được nữa rồi".

Lam Diệp phì cười khi Hoàng lâm đưa đồ ăn lên trước mắt cô, quả thật là mấy ngày nằm trên giường mọi người mua đồ ăn trong căn teen bệnh viện lên cho cô ăn, vị không được ngon lắm cô sắp không thể ăn được nữa rồi.

"Để tại hạ đưa tiểu thư đi nhé".

Hoàng Lâm dìu Lam Diệp đi đến nhà ăn của bệnh viện, ở đây cũng khá là đông người xếp hàng chờ đồ ăn. Cả hai khó khăn mới tìm được một chỗ để ngồi xuống được.

Hoàng Lâm nhìn thấy Lam Diệp vẫn còn mệt mỏi và lo lắng về tình hình sức khỏe của mình, anh cảm thấy xót xa. Anh nhìn thẳng vào mắt Lam Diệp với ánh mắt ấm áp.

"Nay tại hạ dặn đầu bếp làm đồ ăn bồi bổ cho tiểu thư, mời tiểu thư ăn nha".

Lam Diệp nhìn Hoàng Lâm với ánh mắt biết ơn, may mắn của cô là có Hoàng Lâm và Nghiêm Hân là bạn.

"Ta sẽ ăn thật ngon".

Hoàng Lâm chỉ gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và chăm sóc. Anh biết rằng trong những thời điểm khó khăn như vậy, một chút sự chăm sóc và quan tâm nhỏ nhặt cũng có thể làm cho người khác cảm thấy đỡ bớt nặng nề.

Tại quán rượu của Hoàng Lâm

Hoàng Lâm có một quán rượu nhỏ ẩn mình ở tầng cao của khách sạn cao cấp, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn bộ thành phố về đêm. Đây là nơi anh thường đến sau một ngày làm việc căng thẳng, để thư giãn và tận hưởng không gian riêng tư.

Ngô Nghiêm Hân và Mạc Lam Diệp ngồi trên ghế, khoe đôi chân dài thướt tha, mỗi người nắm một ly rượu, nhìn về phía xa xăm của thành phố. Bầu không khí yên bình lan tỏa xung quanh, và trong im lặng ấy, không có ai nói với ai một từ nào.

Trong không gian yên bình và tĩnh lặng, không có tiếng động nào ngoài tiếng gió nhẹ vuốt nhẹ qua kính cửa sổ và âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa. Mỗi người đều đắm chìm trong suy tư của riêng mình, không ai nói với ai một từ nào.

"Nay cơn gió nào đưa tổng giám đốc Mạc Thị đến đây thế này?".

Hoàng Lâm hớn hở cầm một ly cocktail đến gần Ngô Nghiêm Hân và Mạc Lam Nhi, đặt xuống trước mặt họ với một nụ cười rạng rỡ.

Nghiêm Hân và Lam Nhi nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhún vai với ánh mắt châm chọc.

"Diệp, con bé vẫn còn thích thằng bé đó à?".

Lam Nhi hỏi, ánh mắt cô đầy ánh sáng nhưng cũng chứa đựng một chút lo lắng cho em gái của mình.

Hoàng Lâm và Ngô Nghiêm Hân, hai người bạn thân của Lam Diệp, nhìn nhau một cái, mặt trầm ngâm và bất định. Họ không biết là nên trả lời như thế nào trước câu hỏi đầy cảm xúc của Lam Nhi. Sự phức tạp và khó đoán của tình cảm của Lam Diệp khiến họ cảm thấy bối rối và không chắc chắn. Mặc dù họ muốn giúp đỡ và ủng hộ Lam Diệp, nhưng họ cũng nhận ra rằng tình cảm của cô là một điều rất phức tạp và khó đoán.

"Hai đứa cứ nói những gì mình nghĩ thôi".

Lam Nhi nói bình tĩnh, giọng điệu trầm lắng nhưng tự tin, cho thấy sự quyết đoán trong lời nói của cô. Bằng cách này, cô thể hiện sự độc lập và quyết tâm của mình, không bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp của tình cảm

"Chuyện này bọn em cũng không chắc, Nguyên Khôi quay trở lại gần đây thấy Lam Diệp trở nên trầm tính hơn không có chia sẻ nhiều nên em cũng không chắc".

Nghiêm Hân nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng điệu có sự lo lắng và suy tư sâu xa. Bằng cách này, cô thể hiện sự nhạy cảm và tinh tế đối với tâm trạng của Lam Diệp, cũng như sự quan tâm đến mối quan hệ giữa Lam Diệp và Nguyên Khôi. Cô không chỉ đặt câu hỏi mà còn thể hiện sự quan tâm và sẵn lòng lắng nghe và hiểu biết vấn đề từ nhiều góc độ

"Mà dù vết thương đang bị rách nhưng cậu ấy vẫn đến tìm gặp Lam Diệp, em nghĩ cậu ấy rất quan tâm đến Diệp"

Hoàng Lâm nhìn ra được Nguyên Khôi thật lòng thương Lam Diệp như thế nào. Anh thấu hiểu và đồng cảm với tình cảm chân thành của Nguyên Khôi dành cho Lam Diệp

"Muốn thấy được cầu vòng thì phải trải qua mưa dông, từ từ sẽ hiểu được nhau thôi".

Lam Nhi lắc nhẹ ly rượu, lời nói của cô làm Hoàng Lâm và Nghiêm Hân phải suy nghĩ.