Chương 19

"Chào cô, cô là Mạc Lam Nhi?".

Người đàn ông nói lời chào mừng bằng giọng điệu trầm ấm.

Lam Nhi nhìn người đàn ông đối diện mình. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, ánh mắt sâu thẳm, và dường như rất tự tin. Anh mặc một bộ suit đen lịch lãm, tạo nên một vẻ ngoại hình rất ấn tượng. Tuy nhiên, Lam Nhi cảm thấy có điều gì đó xa lạ trong cuộc gặp gỡ này, nhưng cô không thể đặt ra câu hỏi cụ thể là điều gì làm cô cảm thấy như vậy.

"Vâng, anh là....người mẹ tôi giới thiệu?".

Lam Nhi vẫn còn chưa nhớ được tên anh ấy là gì.

"Thẩm Mặc".

"Mời anh ngồi".

Lam Nhi cũng thấy không khí này hơi ngượng ngạo, Lam Nhi cố gắng duy trì một thái độ lịch lãm và lễ phép trong cuộc gặp gỡ này.

Thẩm Mặc đáp ứng lời mời của cô, ngồi đối diện Lam Nhi. Anh cũng cố gắng thể hiện sự lịch lãm và tự tin, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian xung quanh họ. Lam Nhi tự hỏi liệu có thể tạo nên một mối kết nối thực sự với người đàn ông này hay không.

"Cô đến lâu chưa? Tôi có cuộc họp nên đến trễ, cô thông cảm"

Thẩm Mặc cũng cảm thấy ngại ngùng khi buổi gặp đầu tiên lại đến trễ khiến Lam Nhi phải chờ.

"Không lâu, trời mưa di chuyển bất tiện không sao cả".

Lam Nhi luôn là người thấu tình đạt lý, cô hiểu không ai muốn đi trễ trong buổi gặp mặt lần này mà chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

"Ừm, cho tôi một latte".

Thẩm Mặc đáp và sau đó gọi một nhân viên đến để đặt đồ uống.

"Nghe mẹ nói cô là giám đốc điều hành của Tinh Thế?".

"Sao thế?".

Lam Nhi gật đầu, lên tiếng hỏi lại.

"Còn trẻ mà có thể vực dậy cả một tập đoàn, tôi thật sự nể cô".

Thẩm Mặc có lần nghe trợ lý nói rằng Tinh Thế là một tập đoàn nhỏ lẻ cũng là kinh doanh về mảng thị trường thời trang giống bên phía công ty của anh, nhưng không nghĩ sau 2 3 năm thì nó lại lớn mạnh không ngừng, và người đứng đầu là con gái của nhà họ Mạc. Không ngờ người anh cạnh tranh trên thương trường bao lâu nay, đối thủ của Thẩm Thị chính là vị hôn phu tương lai.

Lam Nhi dùng ánh mắt dò xét đối với Thẩm Mặc, không nghĩ anh lai khen cô, chẳng phải chúng ta đều xuất thân hoàn mỹ cả hay sao, đã sinh ra ở vạch đích thì phải cố gắng nắm giữ lấy ngai vàng chứ.

"..."

" Tôi xin giới thiệu tôi là Thẩm Mặc, tổng giám đốc của Thẩm Thị, năm nay 32 tuổi".

Lam Diệp nhìn trơ mặt ra, anh ta...đang giới thiệu cho cô nghe sao?.

Thẩm Mặc lần đầu tiên đi xem mắt, cũng không biết nói gì, chẳng phải mẹ nói với anh hôn nhân của anh chính là hôn nhân dựa vào kinh tế sao? Chỉ cần gặp mặt là có vợ?.

Anh đã giữ thân mình suốt 32 năm, cũng là người không quá hà khắc, nhưng tại sao có người chỉ cần nhìn mặt anh thôi đã né tránh. Không phải làm tổng giám đốc là lạnh lùng khó gần đâu, anh lại vô cùng hòa nhã với mọi người.

"Mạc Lam Nhi. Năm nay tôi 30 tuổi".

Lam Nhi cũng nhàn nhã đáp không nghĩ rằng cuộc trò chuyện mai mối nào lại tẻ nhạt như vậy, cô nhìn thấy Thẩm Mặc rất muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng cô không thể nào thay đổi không khí ngột ngạt này.

Cuộc trò chuyện giữa Lam Nhi và Thẩm Mặc không thể tránh khỏi sự ngại ngùng và căng thẳng. Cả hai đều có lẽ đang cảm thấy áp lực từ cuộc hẹn này, và điều này tạo ra một không khí không thoải mái.

"...Vậy cô có sở thích gì không?".

Thẩm Mặc đành phải lên tiếng trước.

Lam Nhi cảm thấy có vẻ như Thẩm Mặc đang cố gắng tạo dựng một cuộc trò chuyện thoải mái hơn. Cô cân nhắc một chút rồi trả lời

"Sở thích của tôi đơn giản thôi, thích đọc sách, nghe nhạc, và đi du lịch khi có thời gian. Còn anh, anh có sở thích gì?".

Thẩm Mặc nở nụ cười nhẹ.

"Những sở thích của tôi cũng không khác gì cô nhiều. Tôi thích âm nhạc, đọc sách và thường xuyên tập thể dục để giữ sức khỏe. Còn ngoài ra, tôi cũng thích du lịch, nhưng công việc thường giữ tôi bận rộn hơn."

Họ tiếp tục trò chuyện về những sở thích cá nhân, nhưng không thể tránh khỏi một chút cảm giác khô khan trong không khí.

Bỗng nhiên điện thoại của Lam Nhi hiện lên là Hoàng Lâm gọi.

"Chị, Diệp nhi tỉnh rồi".

Lam Nhi cảm thấy một cảm xúc hạnh phúc và nhẹ nhõm tràn đầy trong lòng. Cô nhanh chóng trả lời điện thoại.

"Thật sao? Chị đến ngay".

Sau đó, Lam Nhi quay lại nhìn Thẩm Mặc.

"Xin lỗi, có việc cần tôi phải đi ngay. Rất vui được gặp anh, hẹn gặp anh buổi hẹn khác".

Cô vội vàng đứng dậy, để lại Thẩm Mặc trong sự bất ngờ. Sau khi trao đổi những lời chào tạm biệt, cô nhanh chóng rời khỏi quán cà phê để đến bệnh viện thăm Lam Diệp.

Thẩm Mặc ngồi nhìn Lam Nhi rời đi, mẹ giới thiệu cho anh cô gái này quả cũng không tệ lắm.

Anh cảm thấy một chút tiếc nuối khi Lam Nhi phải ra đi vội vã, nhưng anh cũng hiểu rằng đôi khi có những việc gấp cần phải giải quyết. Anh nói với mình rằng có lẽ cuộc gặp đầu tiên này cũng chỉ là một sự kết thúc không trọn vẹn, và hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại Lam Nhi trong tương lai.

Sau khi Lam Nhi ra khỏi quán cà phê, Thẩm Mặc tiếp tục ngồi một mình, nhâm nhi tách cà phê và suy tư về cuộc gặp gỡ này. Anh không thể ngờ rằng cuộc hẹn này lại kết thúc một cách đột ngột như vậy, nhưng cuộc sống thường xuyên có những bất ngờ riêng của nó.

Lam Nhi nhanh chóng đến bệnh viện để thăm Lam Diệp, cô rất lo lắng về tình trạng của em gái mình. Khi bước vào phòng, cô thấy Hoàng Lâm và Nghiêm Hân đang ngồi bên giường của Lam Diệp. Hoàng Lâm nhìn thấy Lam Nhi và điều hướng cô đến bên cạnh giường.

"Cậu ấy tỉnh rồi, nhưng vẫn còn yếu" Hoàng Lâm nói nhẹ với Lam Nhi.

Lam Nhi cảm thấy hạnh phúc khi nghe tin Lam Diệp đã tỉnh, và cô gần như không thể kiềm lại nỗi vui. Cô bước đến bên giường và nhìn thấy Lam Diệp, người vẫn còn mệt mỏi nhưng đôi mắt đã tỉnh táo. Lam Diệp cười mỉm khi nhìn thấy Lam Nhi.

"Em không sao, chị đừng lo".

Lam Diệp nhìn Lam Nhi rồi nói, từ bé đến giờ chưa bao giờ hai chị em của cô cãi nhau vì lí do gì, Lam Nhi đều hiểu em gái mình cần gì....cũng luôn là người để em gái dựa vào, mỗi sự kiểm soát của mẹ cũng dồn lên người cô, cô cũng chưa từng để em gái phải chịu thiệt thòi.

Lam Nhi gật đầu và nắm chặt tay của Lam Diệp.

"Không sao thì tốt rồi".

Lam Diệp nắm chặt tay của Lam Nhi.

Trong lúc họ đang trò chuyện, bác sĩ và y tá đến để kiểm tra tình trạng của Lam Diệp. Họ cho biết Lam Diệp cần nghỉ ngơi và hồi phục thêm một chút trước khi được xuất viện.

"Tao không sao, về nghỉ ngơi đi".

Lam Diệp nằm trên giường bệnh với ánh đèn trắng chiếu sáng yếu ớt trong phòng. Cô cảm thấy sự đau đớn từ vết thương trên chân và cơ thể mệt mỏi do cả hai ngày canh cứu trợ sau động đất. Mắt cô đưa về phía Nghiêm Hân, Hoàng Lâm người đã ở bên cô không rời suốt thời gian qua. Hốc mắt của Nghiêm Hân đã sưng to vì những đêm thức trắng canh Lam Diệp đã tỉnh chưa, và nay, cô ấy trông mệt mỏi vô cùng.

Lam Diệp nói với giọng điệu lo lắng, tay cô nắm chặt tay của Nghiêm Hân để truyền đạt sự ấm áp và biết ơn.

Nghiêm Hân cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt của cô còn hiện lên lo âu.

"Vậy tao về nhà soạn đồ cho mày rồi lên với mày tiếp nhé, cần cái gì, thì gọi y tá vào nhé".

Hoàng Lâm, người đã đứng ở bên giường trong suốt thời gian qua, bắt đầu thể hiện dấu hiệu của sự mệt mỏi. Anh cũng đã canh Lam Diệp từ lúc cô mới vừa được đưa về phòng hồi sức và nay đang cảm thấy kiệt sức. Râu mọc lúng phúng.

"Thế anh mày cũng đi về nhà ngủ một giấc đây, con báo Diệp tỉnh rồi".

Hoàng Lâm cũng diễn cảnh ngáp ngắn ngáp dài nhìn Lam Diệp, anh cũng muốn nói anh cũng mệt nữa.

Lam Diệp phì cười, cảm ơn tình cảm mà các cậu dành cho tôi, thật sự không có gì có thể đo đếm được...

"À, Diệp nè...".

Hoàng Lâm tính nói chuyện là Nguyên Khôi cũng cùng mọi người ngồi canh Lam Diệp tỉnh, cũng bị thương nhưng lại không chịu về phòng nghỉ mà cứ ngồi ở đây cho đến khi ngất liệm đi vì vết thương bị đứt chỉ rồi rỉ máu.

Vừa định nói thì Nghiêm Hân nhìn với ánh mắt sắt lẹm, khiến anh không thể thốt lên điều gì nữa. Chắc có lẽ không nên nói với Lam Diệp...

"Sao?".

Lam Diệp nghi ngờ hỏi lại.

"Không gì, tao tính hỏi mày muốn ăn gì không, tối tao mua mang vào".

Nhìn ánh mắt của Nghiêm Hân như muốn gϊếŧ chết anh nên thôi đành giấu nhẹm vậy, dù gì Lam Diệp cũng mới tỉnh dậy, sau này rồi kể nó nghe cũng chưa muộn.

"Diệp nè, mẹ đã không gọi được cho em rất lo lắng. Khi nào khỏe lại em gọi lại cho mẹ".

Lam Nhi vừa gọt trái cây vừa nhắc nhở Lam Diệp, đã hôn mê lâu như vậy điện thoại của mẹ Lam Diệp không nghe được cũng không biết Từ Châu Hạ sẽ khó chịu đến nhường nào.

"Vâng".