Chương 13

"Nếu được thì đi thôi, gọi Hoàng Lâm đi, bác sĩ thì lễ lộc gì không được nghỉ đâu, tau xin phép nghỉ phép luôn cũng được".

"OK, chốt nhé Diệp nhi".

"Tắt đi để tau ngủ, mai tau còn đi làm nữa".

"Tuyệt vời, ngủ đi baby".

Cuối cùng Lam Diệp cũng được đi ngủ ngon rồi.

Nghiêm Hân thì thức cả đêm để tìm cách đặt vé, chuẩn bị những đồ linh tinh để vào giỏ hàng.

Sau đó, Lam Diệp vẫn tiếp tục đi làm như bình thường. Cô dành hết tâm huyết để chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân, luôn nỗ lực hết mình để mang lại sức khỏe cho họ. Công việc y khoa đòi hỏi sự tận tâm và kiên nhẫn, và Lam Diệp luôn cố gắng thể hiện sự đam mê và trách nhiệm của mình trong mỗi ca phẫu thuật và điều trị bệnh.

Ngày nào cô cũng cẩn thận đi đến từng giường bệnh chăm sóc từng bệnh nhân của mình, hỏi mọi người có cảm thấy mệt mỏi và buồn chán khi ở đây không, sức khỏe như thế nào, được bác sĩ chăm sóc có đỡ hơn không?.

Cô đối mặt với các ca bệnh đa dạng, từ những trường hợp đơn giản đến những ca phức tạp. Nhưng sự kiên nhẫn, tận tâm và kiến thức chuyên môn của cô đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Cảm giác khi cứu sống một bệnh nhân, khi nhìn thấy họ hồi phục và có thể quay trở về cuộc sống bình thường, là điều không thể nào bằng.

Lam Diệp thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp, những người cùng chia sẻ niềm đam mê và mục tiêu chữa lành. Cô luôn sẵn sàng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với họ, tạo nên một môi trường làm việc đoàn kết và phát triển.

Tại căn phòng trang nhã và hiện đại với tông màu trắng và nâu nhạt tạo cảm giác sang trọng và thanh lịch. Bức tường được trang trí bằng những bức tranh trừu tượng tinh tế, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần nghệ thuật. Bàn làm việc chắc chắn và mặt bàn bóng bẩy, trên đó xếp đặt gọn gàng những tài liệu và thiết bị cần thiết. Một chiếc ghế văn phòng với lớp đệm êm ái đặt sát bàn, tạo điểm tập trung cho công việc. Góc nhỏ gần cửa sổ có chiếc ghế đơn và bàn nhỏ, là nơi người làm việc thường ngồi để đọc sách và nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Ánh sáng tự nhiên lan tỏa qua cửa sổ lớn, tạo nên không gian sáng và thoáng đãng. Đèn trần hiện đại và đèn bàn tạo ra nguồn ánh sáng tối ưu cho việc làm việc trong các buổi tối.

Một cô gái phong thái ngồi làm việc và phía trước đó là người phụ nữ trung niên vẫn còn nét đẹp quyến rũ đến mê người.

"Mẹ đã tìm người xem mắt cho Lam Diệp và con rồi, con đến đây để lựa xem ai vừa mắt nào".

Từ Châu Hạ - mẹ của Lam Diệp và Lam Nhi ngồi trên sofa cất giọng nói ôn hòa, nhưng lại khiến Lam Nhi nhướn mày khó chịu.

Từ Châu Hạ đãi con gái một nụ cười nhưng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Lam Nhi nhấp nháy vài cái mi mắt khó chịu trước sự theo dõi quá mức từ mẹ.

"Con bận lắm, không có thời gian cho chuyện đó đâu".

Lam Nhi lắc đầu khó chịu, ngồi trên bàn làm việc vẫn đang phải đọc hợp đồng với đối tác để ra mắt sản phẩm mới, còn sức lực nào mà nghĩ đến việc yêu đương.

"Con biết con bao nhiêu rồi không? Đã ba mươi rồi, còn chưa tính thì đợi bao giờ đây?".

Từ Châu Hạ trách móc nhưng cũng thể hiện sự lo lắng.

"Mẹ à, chuyện của con mà, để con tự mình tính" Lam Nhi trả lời, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.

"Lam Nhi, mẹ cũng đâu có rãnh rỗi chỉ để chọn chồng cho con, mẹ còn nhiều việc hơn con. Mau lên, lại đây chọn một người sau đó dành ra một hôm cả hai cùng đi ăn đi" Từ Châu Hạ cố gắng thuyết phục, nhưng cách nói của bà cứ như là một trách móc.

"Thế mẹ chọn đi, cuối tuần cứ hẹn anh ta giúp con rồi gửi địa chỉ con đến. Giờ con phải đi họp với phòng kinh doanh rồi, còn lại mẹ tự quyết đi. Với lại con thấy Lam Diệp nó rất bận, việc đi xem mắt dường như nó không muốn đâu".

....

Lam Nhi nói rồi cầm tài liệu đi ra khỏi phòng.Trong khi bước ra, Lam Nhi thật sự không hiểu sao mẹ lại thay đổi đến như thế. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ một người hiểu lí lẽ, hiểu con mình muốn gì và cần gì, thì bây giờ lại kiểm soát cả chuyện tình cảm. Chẳng phải tình yêu phải đến từ hai phía sao? Tình yêu dựa trên lợi ích kinh tế và môn đăng hộ đối thế này quả thật không phải là sở thích của cô.

Từ Châu Hạ liếc nhìn con gái. Bà nhận ra rằng, việc để con gái tự do tự tại có nghĩa là phải thừa nhận rủi ro con có thể chọn một người không đúng với kỳ vọng của bà. Tuy nhiên, bà cũng nhận ra rằng việc áp đặt quá nhiều lên con gái chỉ vì cái gia đình này có vẻ không đúng lắm.

"Alo bà Lý, lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện chút nhé!...".

Lần này, Từ Châu Hạ quyết tâm tìm được một người tốt cho Lam Nhi, kể cả tìm cho Lam Diệp nữa, hai đứa con của bà đã 30 cả rồi sắp gọi là gái ế rồi, bà đã quá mệt mỏi với sự giằng xé mà gia đình bên nhà ngoại của bọn chúng nói với bà rồi.

.....

"Nay bác sĩ Diệp trực có một ca thôi à?".

Y tá trực ở cửa ra vào lên tiếng hỏi khi thấy Lam Diệp kí sổ kết ca cho ngày hôm nay. Mọi hôm bác sĩ Diệp là người sẽ ở lại bệnh viện hai ba ca trực còn trực dùm cho bác sĩ khác nhưng không biết tại sao hôm nay mới một giờ trưa cô ấy đã chuẩn bị về.

"Nay về sớm chuẩn bị, chị sắp phép một tuần".

Lam Diệp vừa kí vừa trả lời.

"Nay bác sĩ Diệp khó ở lại biết đi chơi đấy à? Tưởng cứ đâm đầu vào bệnh án chứ?".

Quách Tú Quyên, bác sĩ cùng khoa ngoại với Lam Diệp từ phòng khám đi ra thì thấy Lam Diệp đang kết ca, mỉa mai nói.

"Lâu rồi, không hóng mát, với lại thấy ngột ngạt quá nên tôi phải tìm cách để bản thân thoải mái".

Lam Diệp ngó lên nhìn thì ra là Tú Quyên, lúc nào cô ta cũng chăm chọc cô thật sự khó chịu với tính cách này, chuyện của ai người nấy làm chứ có đâu mà lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác.

Cô y tá đứng kế bên cũng muốn khó chịu cho Lam Diệp, người ta nghỉ phép thì nói thế này thế kia đến lúc người ta làm cả ngày lẫn đêm cũng nói chẳng biết sống sao vừa lòng.

"Chị đi nhé!".

"Dạ bác sĩ Diệp đi chơi vui vẻ".

Lam Diệp để lại một sự tức giận cho Tú Quyên, cô chẳng thèm để tâm cô ta làm gì, cả cô y tá cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta.

Khiến Tú Quyên tức nổ đom đóm mắt đành rời đi, không chọc cô ta được lại bị cô ta chọc tức ngược lại.

"Này, cậu thấy thần tượng tôi không?".

"Ai?".

"Bác sĩ Diệp đấy, cô ấy đó giờ không cậy nhờ ai từ lúc cô ấy phỏng vấn tôi đã làm y tá ở đây rồi, cô ấy tốt lên từng ngày đấy"

"Còn bác sĩ Quyên thì sao?.

"Sao chăng gì nữa, cô ấy nhờ có bố cô ấy nên mới vào được bệnh viện của chúng ta, vậy mà lúc vào đã đối nghịch với bác sĩ Diệp, cứ gặp là choảng nhau mà bác sĩ Diệp không có quan tâm đâu. Tôi thật sự ngưỡng mộ chị ấy".

Hai cô y tá ngồi cạnh nhau bàn tán.

---

Hoàng Lâm tự mở một quán bar, một dự án mà anh rất tự hào và tận tâm dành thời gian và công sức. Dù không đủ tiền, anh đã tìm mọi cách để góp vốn và biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Anh chưa từng nói với Lam Diệp hay Nghiêm Hân về việc này, bởi anh biết cả hai đang đối mặt với những thách thức và áp lực riêng trong cuộc sống và sự nghiệp của họ. Hoàng Lâm tự chịu trách nhiệm và hy vọng rằng quán bar này sẽ trở thành một thành công và đem lại lợi nhuận cho mình.

Hoàng Lâm ngồi ở quầy bar cùng một người đàn ông khác cùng nhau nói chuyện.

"Sắp tới, bọn tôi có đi nghỉ mát, cấm trại đấy. Cậu đi không?".

Hoàng Lâm nói với người ngồi cạnh.

Người đàn ông với đôi tay thon dài lắc lắc chiếc ly trong tay.

"Chưa phải lúc để gặp nhau ".

"Dạo này ông chủ lớn bận quá, không có thời gian hay sao đấy? Cũng không thấy đến đây".

Hoàng Lâm nói với giọng mỉa mai, đấy lại chưng cái bộ mặt khó chịu cùng với biểu cảm lạnh tanh của anh ta ra khiến Hoàng Lâm khó chịu.

"Không thích thì không đến".

Người đàn ông quay sang Hoàng Lâm khiến anh tức nổ đom đóm mắt.

Muốn ông đây tức chết à.

Bận thì bận chứ ở đâu ra thích thì gặp không thích thì không gặp à.

---

Hoàng Lâm đã đảm nhiệm vai trò người lái xe, đưa cả Lam Diệp và Nghiêm Hân đến khu cắm trại mới xây ở thành phố kế bên. Hành trình mất đến 3 tiếng đồng hồ chạy xe, nhưng họ không ngại bởi đang háo hức trải nghiệm không khí mới và thư giãn tại khu cấm trại này.

Nghiêm Hân cứ luyên thuyên mãi về chủ đề cô sẽ cho mọi người thấy tài nấu ăn của cô. Cô không ngừng nói về việc chọn địa điểm, món ăn, và cả những ý tưởng độc đáo mà cô muốn thử nghiệm tại khu cắm trại này. Cô tỏ ra hứng thú và háo hức, hy vọng mọi người sẽ thích món ăn của mình và có những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ.

Lam Diệp với Hoàng Lâm chỉ mỗi việc ngồi nghe cô nàng nói, trong nhóm thì Nghiêm Hân chính là người gắn kết mọi người lại cùng nhau. Lam Diệp thì trầm tính, ít nói, lại lắng nghe nhiều hơn. Hoàng Lâm cũng không phải nói quá nhiều nhưng luôn là người khiến cho người đối diện cảm thấy vui vẻ khi gặp nhau. Nghiêm Hân luôn cứ nói chuyện suốt để không khí luôn tràn đầy tiếng cười.

Khi đến khu cắm trại, Hoàng Lâm đến quầy thanh toán để mua lều trại và thuê chỗ để cắm trại. Anh thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp để đảm bảo rằng mọi thứ được sắp xếp tốt cho nhóm.

Hoàng Lâm nhận được chìa khóa khu vật chất từ nhân viên trong khu vực và sau đó nhanh chóng đưa nó cho Nghiêm Hân và Lam Diệp.

Đây là khu chính để mọi người có thể thanh toán cho việc đến thuê địa điểm cắm trại và lều trại, vật dụng. Từ đây chạy thêm khoảng 3 đến 5 kilomet nữa sẽ đến được khu đó. Ở đó gần sát bờ rừng nên cũng khá là nguy hiểm. Cũng có một số người leo núi băng qua rừng để đến được vách núi đá cao ngắm cảnh hoàng hồn hay bình minh vô cùng đẹp.

Cả ba cùng chạy đến khu cắm trại tập trung, đợt này lễ nên khá đông người may mắn đến sớm chỉ còn một số chỗ trống mà thôi, chậm xíu là không cắm trại được như ý muốn rồi.

Vừa đến khu cắm trại thì thấy mọi người khá là đông, toàn là gia đình, họ dẫn theo con của họ cùng nhau đi cắm trại, phong cảnh lần đẹp vô cùng. Những gia đình ở đây cùng nhau cắm trại, cười đùa vui vẻ, và họ cảm thấy như đã bỏ lỡ nhiều điều trong quá khứ.

" Thật là hạnh phúc quá nhỉ? Chúng ta cũng chưa từng đi với ba mẹ vui vẻ như vậy?".

Nghiêm Hân nắm chặt lấy tay Lam Diệp, bố mẹ cô lúc nào cũng nói con gái muốn gì thì cứ nói họ sẽ cho nhưng không bao giờ nói là cùng nhau đi chơi nhé con gái khiến Nghiêm Hân tủi thân vô cùng.

Lam Diệp chỉ nhẹ nhàng cười rồi vỗ vỗ tay Nghiêm Hân, cô cũng giống như Nghiêm Hân mà thôi, không phải muốn vui vẻ như này là được ngay, thời gian của ba mẹ cô không cho phép.

Đến lớn tới tận bây giờ thì mới có thể tự bay, tự đi chứ không thể nào đi trong quá khứ được, ba mẹ luôn bận không thể vì vui chơi mà bỏ lỡ...

Sau khi kiểm tra lại vật dụng để di chuyển vào khu cắm trại, mọi người có kiểm tra một số thứ nhưng lại thiếu vài thứ nhỏ như gia vị ướp đồ nướng thì quá ít và que diêm để châm lửa cũng chưa có. Nên Hoàng Lâm phải chạy đi, gần đây cũng có một số nhà dân chưa dọn đi dù đã sắp quy hoạch nên ở gần đấy chắc sẽ có thứ mà ba người cần.

Lam Diệp và Nghiêm Hân chịu trách nhiệm ở lại để sắp xếp đồ đạc rồi đợi người đàn ông trong nhóm về rồi cùng nhau dựng trại.

Lúc Lam Diệp đang cúi người xuống sắp xếp lại đồ đạc khi đem đến được chỗ cắm trại thì bỗng dưng thấy Nghiêm Hân đá vào chân cô khiến cô phải quay lại nhìn thì thình lình thì người đàn ông đang đến gần sát cô.