Bạch Anh bật dậy giữa đêm lạnh lẽo. Những câu nói của Tiểu Thúy cứ vang vọng trong đầu khiến nàng chẳng tài nào hiểu được. Nàng bây giờ là Phí Bạch Anh, người từ thế kỷ XXI xuyên về cái thời nàng chẳng biết là ở đâu. Nàng không phải là Cự Linh Nguyệt, cũng chẳng hề trải qua những điều nàng ta đã trải qua thì làm sao nàng biết được Cự Linh Nguyệt đã dành điều gì cho người tên là Tiếu Hàn đó?
Nàng khoác chiếc áo choàng đi đến trước cửa sổ. Đôi mắt nàng chực trở nên buồn bã, buồn đến mức Bạch Anh cũng không thể hiểu tại sao.
"Đêm ở đây, buồn thật..."
Nước mắt nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống.
"Á.."
Bạch Anh nhìn thấy một bóng áo đen đã đánh cắp nàng lên cao. Hắn đặt nàng lên trên lưng một con bạch mã, còn bản thân lại ngồi phía sau nàng, đôi vòng tay lớn ôm lấy nàng. Đôi môi hôn lên mái tóc xõa xuống của nàng.
"Ngươi...ngươi là ai..." - Bạch Anh giật mình hoảng hốt vùng vẫy, trước ngực hắn. Đổi lại, cả người bị ôm chặt cứng, đến mức không thể vùng vẫy được nữa.
"Nguyệt Nhi, nàng không nhận ra ta sao?" - Giọng nói ấm áp, đầy ấp cái gọi là nhu tình khiến Bạch Anh giật mình. Nàng xoay đầu nhưng lại bị đôi bàn tay to lớn che mắt.
Bạch Anh không thể hiểu cái cảm giác lúc này là gì. Nàng không hiểu vì sao l*иg ngực lại nhảy thót lên, như thể đằng sau nàng, chính là người mà khổ chủ yêu thương.
"Tiếu...Hàn..."- Bạch Anh vô tình gọi tên hắn, khiến đôi bàn tay ấy có chút ngập ngừng.
Dù vậy hắn vẫn ôm lấy nàng. Nhưng nàng chẳng thể nhận ra khóe môi đang cong lên của hắn.
"Trước đây, nàng không gọi ta như vậy, không phải là Tiếu Hàn, mà là Hàn Hàn." - Hắn ôm nàng, dịu dàng như thể đang cưng chiều tình nhân.
Bạch Anh hoảng hốt vội vàng muốn rời khỏi vòng tay của hắn, đến mức cắn một cái rõ đau vào tay Tiếu Hàn.
Đôi mắt Tiếu Hàn như rơi vào đáy vô vọng. Hắn thật sự tin, nàng đã quên đi hắn. Thật sự tin rồi.
Cả người hắn giữ lấy nàng, đạp lưng ngựa bay lên cao.
"Nếu đã quên ta, vậy tại sao, ban nãy, nàng lại khóc?" - Tiếu Hàn cố níu cho mình một tia hy vọng, hắn trầm giọng, lộ rõ vẽ u buồn, khó nói.
"Ta khóc? Nếu ta phủ nhận rơi một giọt lệ là khóc vì ngươi thì ngươi tin?" - Bạch Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu chẳng hiểu tại vì sao. Nàng chỉ là nhạy bén nhận ra Tiếu Hàn là người Cự Linh Nguyệt yêu thương. Thế nhưng, có phải là người nàng cần tìm hay không, Bạch Anh không biết.
Trong một giây khắc nào đó, Tiếu Hàn cảm nhận được Cự Linh Nguyệt bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn tự mong giá như đêm đó, có thể vì cùng nàng thả thuyền giấy mà cứu được nàng sớm hơn. Hắn không muốn nàng quên hắn. Hắn không muốn.
"Ta rất mong, nàng đừng đến hôn lễ của ta..."
"Thế sao? Nhưng ta đã lỡ hứa với hoàng hậu nương nương rồi, xin lỗi ngươi."
...
Trời sáng rồi. Bạch Anh ngâm mình trong bồn tắm, như một lễ tẩy trần trước khi tham dự điều gì đó thiêng liêng ở cái nơi cung cấm này. Dẫu cho nhân vật chính không phải nàng.
Bạch Anh mặc bộ lam y trơn, đơn giản đến thỉnh an An Tịnh Âm. Mái tóc nàng chỉ vấn qua loa theo lễ phép ngày thường. Còn cả đôi mắt, vẫn đeo miếng che như mọi khi. Vấn an xong, nàng đi dạo trong cung.
Tính ra, bản thân nàng, xuyên về làm Cự Linh Nguyệt cũng không vất vả quá. Hơn nữa, Tinh Lệ Cung, tên hoàng thượng ban cho nàng cũng không gọi là thảm hại, chỉ là trông buồn giống lãnh cung một chút.
"Tiểu Thúy, hoàng thượng, người tên gì?" - Bạch Anh bất thình lình quay sang hỏi Tiểu Thúy đang cắm mặt đi theo nàng, giật mình, sợ hãi.
"Nương nương, bọn nô tì như em, không được phép gọi tên ngài đâu, nương nương."
Ánh mắt tôn kính, cùng cái bộ dạng sợ hãi của Tiểu Thúy, khiến nàng phì cười, ghé tai sát mặt Tiểu Thúy.
"Được rồi, không nói to thì nói nhỏ."
Tiểu Thúy vẫn không dám nói, nàng ta chỉ im thin thít, chẳng chịu hé miệng.
"Nương nương, hoàng thượng họ Trầm..." - Tiểu Thúy vừa định nói, lại bị kẻ nào đó phá ngang.
Bạch Anh bực mình chỉnh dáng nhìn kẻ phía sau lưng.
"Lại là Quận Hầu Vương?" - Nàng không chút kiêng nể nhìn hắn. Giọng lạnh lùng xa cách, khiến Tiếu Hàn có muốn cố tình gặp nàng cũng không dám tiến gần hơn.
"Nguyệt, à, Cự Quý Phi, bản vương vào cung dạo chơi, ai ngờ gặp nàng, chi bằng tán gẫu cùng nhau đi." - Tiếu Hàn gượng gạo, chỉ mong nàng đừng tỏ ra xa lạ như vậy với hắn.
"Vương gia, không ở phủ lo hôn lễ, lại chạy đến đây để tán gẫu, chẳng phải có chút quá đáng với tân vương phi rồi không?" - Bạch Anh ánh mắt không kiêng dè, bỏ qua cái gọi là nhịp đập con tim, nhìn hắn, tàn nhẫn.
"Ta..." - "Bổn cung còn có việc, xin cáo lui." - Tiếu Hàn chưa nói dứt câu, đã bị Bạch Anh chặn đường.
Hắn không hiểu vì sao, vì cớ gì mà một Cự Linh Nguyệt hắn từng biết, từng yêu hắn như ngọn lửa cháy bừng mãnh liệt, từng vì hắn làm tất cả mà giờ đây, lại như một kẻ khác mang dung mạo như nàng, giả danh nàng. Nhưng dù có là vậy, sau đêm nay, đoạn nhân duyên này của hắn và nàng, cũng chính là đứt dây cầm ương* thật sự rồi.
(Cầm ương: Ý là cầm uyên ương, dây cầm ương ý chỉ dây đàn uyên ương. Chủ đích để nói mối tơ duyên giữa Cự Linh Nguyệt và Tiếu Hàn đã chính thức đứt gãy.)
...
Bạch Anh thở dài.
"Tiểu Thúy à, dẫu ta có nhận ra hắn, thì sau đêm nay, hắn cũng đã có đích phi rồi. Còn ta, cứ an phận, trên cái ghế Quý phi này thôi nhỉ?" - Nàng buồn bã, trong lòng như nặng nề nhìn Tiểu Thúy, ánh mắt lo lắng cho nàng.
"Nương nương...người còn em mà." - Mặc cho tiếng thở dài của Bạch Anh, Tiểu Thúy vẫn nặn ra nụ cười, an ủi nàng.
Bạch Anh, để Tiểu Thúy quay về, còn mình cứ tiếp tục đi. Nàng đi qua những hoa viên, qua những biệt viện, cho đến khi nàng dừng lại trước tẩm cung rộng lớn, nhưng lại trống trãi cô đơn vô cùng.
Đôi chân nàng không kiềm được mà bước vào. Nàng đi cả một vòng lớn, hụt bước dừng lại, ánh mắt nàng dồn trọng tâm vào nam tử đang nằm trên chiếc ghế dài, dưới ánh nắng trước mặt.
Mày kiếm, mắt rồng, mũi cao, mà đầy, môi mỏng mà đỏ. Làn da rám, khỏe khoắn. Đôi hàng mi dày dặn, cong lên tham lam cái nắng ấm. Bộ áo bào trắng, có thêu rồng chìm, làm toát lên vẻ thần tiên, có mị lực của hắn.
Quả là một nam tử có một không hai trên đời.
"Ngươi là ai?" - Giọng nói trầm, mà ấm, có nội lực mạnh mẽ, khiến Bạch Anh giật mình.
"A...ta là Bạch, à không, là Cự Linh Nguyệt." - Nam tử kia vừa nghe đến tên nàng, liền mở mắt. Đôi mi lay động, đồng tử đen tuyền, trong như nước của hắn liếc nhìn nàng.
"Ngươi đến đây làm gì? Không biết đây là đâu sao?" - Nam tử giọng gay gắt, hắn mạnh như muốn nhắc nhở nàng đã vào lầm chỗ.
"Ta...không biết..." - Bạch Anh ngập ngừng, nhìn ra kẻ trước mặt rất quen thuộc nhưng lại không thể nhìn ra hắn là ai.
"Cút đi, trước khi ta gϊếŧ ngươi." - Nam tử kia, giận mà như không giận. Tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ, đe dọa nàng.
"Tên nhủ của ta là Bạch Anh, còn ngươi tên gì?" - Bạch Anh liều mạng nói tên mình với kẻ trước mặt. Nàng chẳng hề sợ, ngược lại còn thấy rất hài hước.
"Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi à!" - kẻ kia, chau mày, giọng vẫn không đổi sắc.
"Đúng là vậy a, bởi vì nắng rất đẹp, ngươi sẽ không vì kẻ như ta, làm mất đi sự thoải mái của mình." - Bạch Anh cười tươi với hắn. Chẳng biết hắn có thấy không.
"Ồn ào." - Nam tử lại gằng giọng, mặc kệ nàng.