Chương 55: Nàng Không Cần Mạnh Mẽ

Chương 55: Nàng không cần mạnh mẽ.

Nàng trực tiếp đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rét lạnh bắn tới chỗ hai người bọn họ, giọng nói đanh thép như ở dưới địa ngục.

“Bà hại chết mẹ tôi, có tư cách gì ở đây cầu xin tôi? Tư Mã Duệ Tịch tôi là người có thù tất báo.

Bà chờ đến ngày hành hình đi.”

Nhắc đến cái chết của Lạc Hân , Tư Mã Kiên chẳng còn lời gì để nói.

Ông ta sợ hãi ngồi bệch xuống đất.

Không thể tin nổi nhìn nàng.

So với bị nàng chì chiết, đại phu nhân sợ cái chết hơn.

Bà ta khom lưng, bò tới chỗ nàng, lại một lần nữa nắm lấy vạt áo nàng, khóc lóc nài nỉ đều đem ra sài hết.

“Thái tử phi, hại mẹ cô chết là lỗi của tôi.

Tôi thành thật xin lỗi.

Nhưng xin cô hãy bỏ qua cho La gia.

Xin cô, cầu xin cô.”

“À, thật là vĩ đại.

Tôi không có ý định giúp.

Bà chờ chết đi.”

Nói xong, nàng dứt khoát quay lưng, bỏ vào bên trong phòng.

Bà ta toan đuổi theo thì bị Cơ Dục Hiên chặn lại.

Hắn một bậc đế vương phong thái cao quý nhếch môi, ánh mắt rét lạnh nói:

Đây là ta thay nương tử của ta báo thù.

Các người cút khỏi đây.

Đừng để bổn thái tử ta phải nhìn thấy nữa.”

Hắn phất tay áo, cũng đi vào trong.

Bên ngoài chỉ còn Tư Mã Kiên cùng đại phu nhân sợ hãi ngồi thụp xuống dưới đất.

Nghiệp chướng.

Nghiệp chướng khó sống.

Cơ Dục Hiên vào bên trong phòng liền thấy nàng suy sụp ngồi trên giường.

Nàng lưu lại cho hắn cái bóng lưng, tuy vậy hắn vẫn thấy đôi vai nàng run lẩy bẩy.

Hắn vươn tay, từ phía sau ôm lấy nàng.

“Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng.

Nàng cứ khóc thật lớn đi.”

Con người lúc yếu đuối thì rất cần một bờ vai để dựa vào.

Hắn nói như vậy, nàng trực tiếp cúi đầu xoay người, khóc thật lớn.

Nàng khóc rất lâu, khóc cạn cả nước mắt mời dừng lại được.

“A Hiên, ta rất tàn nhẫn đúng không?”

Hắn lấy cọng tóc vướng trên trán nàng, mỉm cười ôn nhu lắc đầu.

“Nàng không tàn nhẫn.

Có tàn nhẫn chỉ vì bọn họ buộc nàng phải như vậy.”

“Chỉ cần nghĩ đến mẹ, chỉ cần nghĩ đến bà ta đã gϊếŧ chết mẹ, ta liền không thể ngăn được nỗi hận trong lòng.

Nhưng nhìn bà ta đau đớn như thế, quỳ dưới chân ta khóc lóc, ta lại càng không đành lòng.”

Cơ Dục Hiên siết chặt tay.

Nàng bây giờ thật mong manh, thật yếu ớt.

Giống như chỉ cần hắn thả lòng vòng tay này, nàng sẽ bị gió cuốn đi mất.

“Đối với kẻ thù chỉ có thể tàn nhẫn.

Nàng không tàn nhẫn với bà ta, bà ta sẽ tàn nhẫn với nàng.”

Tư Mã Duệ Tịch ngước mắt liền nhìn thấy trong đôi đồng tử của hắn chỉ chứa hình ảnh nàng.

Có người yêu thương như sinh mệnh thật là tốt.

“Có phải ta rất yếu đuối không? Đứng cùng chàng thật bất xứng.”

Cơ Dục Hiên nở nụ cười, gõ một cái trên trán nàng, thán:

“Thật ngốc! Cách để hạ gục kẻ thù chính là biến mình thành kẻ mạnh nhất.

Nhưng đó là đối với người cô đơn.

Còn nàng, nàng có ta.

Nàng không cần mạnh mẽ, bởi vì nàng mạnh mẽ thì ta sẽ rất vô dụng.

Nàng cứ yếu đuối như vậy để ta bảo vệ nàng là được rồi!”

“A Hiên, chàng thật giống mẹ của ta.

Ta nhớ mẹ rồi! Ngày mai chúng ta đi thăm mẹ được không?”

“Được, ngày mai bổn thái tử đi cùng nàng.”

Mẹ ruột của Tư Mã Duệ Tịch gọi là Lạc Hân.

Lạc Hân sinh ra ở thành Trúc, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ.

Với vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều, nàng bị bọn buôn người đưa vào lầu xanh rồi phải lòng với một nam nhân cao sang quyền quý, chính là Tư Mã Kiên.

Lúc đó nàng cũng không biết hắn đã là người có gia đình.

Một mực ôm hy vọng sẽ có một ngày hắn cưới nàng làm vợ.

Cho tới khi nàng mang thai, hắn liền mất tăm mất tích.

Biến cố xảy ra là lúc Tiểu Tịch lên năm.

Một người phụ nữ tự xưng mình là thê tử của Tư Mã Kiên chạy tới cướp lấy Tiểu Tịch về nhà.

Nàng vì đau buồn, vì thương nhớ con mà sinh bệnh liệt giường.

Nàng rời khỏi thượng kinh trở lại thành Trúc, đến giữa núi Bát Đường đi thì bị một nhóm người cưỡиɠ ɧϊếp cho tới chết.

Nhóm người kia là do đại phu nhân phái tới.

Nghĩ tới đây, trái tim Tư Mã Duệ Tịch như bị thắt lại.

Bà ta gϊếŧ chết mẹ nàng, dùng cách thức tàn nhẫn đến như vậy.

Vì một sai lầm lại phải đánh đổi bằng cả gia tộc, lòng nàng cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhìn hình ảnh nữ tử cười rạng rỡ trên bia mộ, nước mắt của nàng đã cạn lại chực trào chảy ra.

Nàng quỳ rạp xuống, cúi đầu lạy ba cái.

“Mẹ, xin mẹ hãy yên nghĩ.

Người có tội sắp phải trả giá rồi.”

Nàng khóc, so với hôm qua còn khóc lợi hại hơn.

Phía sau lưng nàng, Cơ Dục Hiên tiến tới một bước, cũng quỳ xuống ngang hàng với nàng.

Học theo động tác của nàng, dập đầu lạy ba lạy.

“Nhạc mẫu, con là Cơ Dục Hiên, là phu quân của Tiểu Tịch.

Người cứ yên tâm giao Tiểu Tịch cho con, con sẽ yêu thương nàng ấy, mang đến cho nàng ấy một đời bình an.”

Hắn từ trước đến nay đối với người ngoài chưa bao giờ nói ra những lời như vậy.

Cũng chưa từng đối với hoàng thượng, hoàng hậu thành kính.

Thế mà với nữ tử nhuốm phải bụi trần trước mặt, hắn lại tỏ lòng đến thế.

Rốt cuộc kiếp trước nàng tu bao nhiêu đức, giải cứu bao nhiêu người mới có thể gặp được nam nhân si tình thế này.

“Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Hoàng hôn buông xuống, in bóng hai người một cao một thấp xuống mặt đất.

Sánh vai đi bên cạnh nhau, khoảnh khắc hạnh phúc này liệu có thể tồn tại được bao lâu?.