Chương 53: Buông tha muội ấy đi!
Ở phía dưới, không ai biết hai người họ nói gì với nhau.
Bộ dạng nói qua nói lại thấm đẫm nhu tình.
Người ghét nhất, chướng mắt nhất vẫn là đại phu nhân.
Tính ra, vị trí trên kia là dành cho nữ nhi bà yêu thương nhất.
Chứ không phải một đứa trẻ rơi rớt không rõ lai lịch.
Nỗi căm tức nghẹn trào lên trong lòng.
Tuy vậy cũng chỉ có thể đè nén lại.
Lời của thái tử chính là lời của hoàng thượng, bà ta chỉ là phu nhân tướng quân, sao dám có ý kiến.
Giờ làm lễ cúng dỗ tới, mọi người tới từ đường nhanh chóng tiến hành.
Trong suốt quá trình đó, ánh mắt của hắn chưa rời khỏi nàng cho dù là nửa giây.
Hình bóng nàng hoàn toàn bị khóa chặt trong đôi đồng tử sâu thẳm kia.
Thế gian này còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
“Điện hạ, Tiểu Tịch, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Tư Mã Duệ Tịch quay đầu.
Không cần nhìn cũng biết người vừa nói là ai.
Trong gia tộc này, còn có ai có thể gọi nằng bằng hai tiếng Tiểu Tịch ấm áp như vậy.
“A Hiên, đây là nhị ca của ta, Tư Mã Hồng Tuấn.”
Cơ Dục Hiên đảo mắt, trên môi thoáng nở nụ cười xã giao.
“Điện hạ, mời.”
Hai người theo Tư Mã Hồng Tuấn đi tới khuôn viên ở phía sau phủ.
Đây cũng chính là nơi lúc trước nàng thường đến chơi nhất.
Tuy so với Đông Cung xác thực còn kém xa nhưng ít ra cũng được xếp vào hạng tuyệt cảnh nhân gian rồi.
“Điện hạ, mời ngồi.”
Cơ Dục Hiên cùng nàng ngồi xuống, đối diện với Tư Mã Hồng Tuấn.
Hắn lãnh đạm rót ba tách trà.
Phong thái nhẹ nhàng, có chút nghiêm khắc của ca ca.
Dù sao bây giờ Cơ Dục Hiên cũng chỉ là muội phu của hắn, hắn có gì cần phải kiêng dè.
“Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng.
Tiểu Tịch là đưa trẻ ta yêu thương nhất.
Bởi vì từ nhỏ đã thiếu thốn nên càng cần được bù đắp.
Ở bên cạnh điện hạ rất nguy hiểm.
Nếu điện hạ thực sự có thể đảm bảo được an toàn cho muội muội của ta thì hãy thu nhận nàng.
Còn nếu không thì buông tha đi.”
Tư Mã Duệ Tịch không thể tin nổi nhìn hắn.
Nàng biết nhị ca vì lo lắng cho nàng nên mới nói những lời này.
Nhưng nàng không có ý định rời xa hắn.
Càng không muốn bất kì một ai chia cách bọn họ.
“Nhị ca, muội…”
“Muội đi ra ngoài một chút.
Ca ca có chuyện muốn nói riêng với điện hạ.” Tư Mã Hồng Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Dục Hiên.
Trong suy nghĩ của hắn, vị nam tử trước mặt này lai lịch đế vương cao sang lại còn chung sống với sói nên hình thành tính cách tàn nhẫn.
Càng khiến cho hắn sợ hãi hơn chính là sẽ xuất hiện thêm một Mạc Nghiên thứ hai, Mạc Nghiên thứ ba làm hại Tiểu Tịch thì sao?
Hắn không có cách nào yên tâm được.
“Nhưng mà, nhị ca…”
“Nàng đi đi.
Ta cũng có chuyện muốn nói với nhị ca.” Cơ Dục Hiên hướng nàng cười trấn an.
Một tiếng nhị ca kia gọi ra thật tự nhiên.
Hai người nam nhân, đối với nàng đều là quan trọng nhất.
Cả hai người cũng đều là muốn tốt cho nàng.
Nhưng không cần đưa nàng vào tình thế khó xử như thế này có được không?
Nàng hừ lạnh một cái, hậm hực dậm chân bỏ đi.
Dù sao nàng cũng có chút chuyện phải làm, không thèm quan tâm đến hai người bọn họ.
Lúc ra về, nàng có lôi kéo Cơ Dục Hiên hỏi hắn nhị ca đã nói những gì.
Nhưng hắn một lời cũng không phát ra.
Khiến nàng tức giận vô cùng, hận không thể rèn sắt thành thép.
Tới Đông Cung, nàng trước tiếp bỏ vào phòng.
Mặc hắn ở bên ngoài gõ cửa ầm ĩ.
“Thái tử phi, nếu người không ra, điện hạ sẽ lật mái nhà mất.” Mình Uyển vừa nói vừa bịt miệng cười thầm.
Tư Mã Duệ Tịch càng ngượng ngùng, càng tức giận.
Nàng đạp phăng cái cửa, xông ra ngoài.
Nhân tiện còn rút mũi kiếm trong võ treo ở trên giá, chĩa thẳng về phía yết hầu của hắn.
Mình Uyển hoảng sợ vội vàng ngăn lại: “Thái tử phi, không nên làm điện hạ bị thương.”
“Ngươi tránh ra, ta tự có chừng mực.” Ánh mắt nàng hung hãn nhìn hắn.
Ngược lại hắn cong môi lên, đắc ý cười.
“Đưa mọi người lui ra ngoài.”
Minh Uyển bối rối hết nhìn hắn rồi lại sang nhìn nàng.
Cuối cùng bất đắc dĩ lệnh nô tỳ và thái giám có mặt ở đó đều rời đi hết.
Trong khoảng khuôn viên rộng chỉ còn lại nàng với thanh kiếm sắc bén hướng về phía hắn.
“Tiểu Tịch, nhị ca chẳng nói gì cả.
Chỉ là cùng nhau uống một chén rượu thôi.”
Nàng híp mắt, chắc chắn không thể tin vào lời nói của hắn được.
“Chàng nghĩ ta là đứa trẻ lên ba sao?”.