Chương 10: Ngoài Chàng Ra Muội Không Muốn Gả Cho Ai Hết

Chương 10: Ngoài chàng ra, muội không muốn gả cho ai hết

Nữ nhân khắp thiên hạ này ai mà không muốn trở thành vợ của thái tử.

Ai mà không muốn trở thành thái tử phi.

Để được ngồi lên vị trí đó, ngoài có một sắc đẹp thiên phú thì còn phải có tài mạo vô sông, phải có thể lực hùng hậu ở sau lưng phò tá.

Tư Mã An Nhược chính là kiểu nữ tử như vậy.

Thánh chỉ ban hôn đưa tới, nếu là nữ nhân khác, chỉ sợ mừng đến phát khóc, chỉ sợ hận không thể lập tức gả cho thái tử.

Nhưng Tư Mã An Nhược khác biệt.

Nàng vừa gặp Lý Nhất Khang đã xác định đây là nam tử duy nhất nàng muốn.

Nàng cố gắng như vậy, giỏi dang như vậy, xinh đẹp như vậy cũng chỉ vì muốn xứng đôi vừa lứa với hắn.

Chỉ là không ngờ tất cả cố gắng của nàng lại biến thành thứ vũ khí trói buộc nàng đi theo khuôn khổ.

Nàng không muốn gả cho thái tử.

Cũng không muốn làm thái tử phi gì đó.

Tư Mã An Nhược thê lương nhìn lên bầu trời.

Nàng là thiên kim tướng quân, thân phận cao sang, địa vị khó ai sánh bằng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời này không có quyền lựa chọn.

“Tiểu Nhược.”

Tư Mã An Nhược ngồi trên ghế đá, nghe tiếng gọi liền xoay người lại.

Nàng thường ngày là nữ tử thanh tú, khuê các xinh đẹp động lòng người.

Ngay cả một sợi tóc cũng được chăm sóc cẩn thận.

Thế mà bây giờ, trong nàng thật tái nhợt, thật khổ sở.

Đôi con ngươi rạng rỡ như ánh sao bị các tia máu chiếm lấy.

Môi nàng tím tái, mũi đỏ ứng.

Giống như vừa trải qua một kiếp tang thương.

“Nhị ca.” Tư Mã An Nhược nhào vào lòng nam nhân.

Hôm nay nàng mặc bộ ngàn hoa màu xanh, tinh khiết e lệ, càng phác họa rõ nét yếu đuối của nàng.

Tư Mã Hồng Tuấn giang tay, ôm lấy nữ tử nũng nĩu như đứa trẻ kia vào lòng.

Hắn thân là đô chỉ huy sứ của cẩm vệ, cũng là bằng hữu thân thiết với Lý Nhất Khang.

Hôm nay vừa vào cung giám sát liền nghe phong phanh cung nữ đồn đại thánh chỉ của hoàng thượng liền một mạch chạy về đây.

Không ngờ bản thân nhìn thấy lại là hình ảnh tiểu muội uể oải đau lòng như thế.

Thân là ca ca, lại yêu thương hai vị tứ muội và ngũ muội như mạng, Tư Mã Hồng Tuấn thở dài, vuốt ve mái tóc đẹp mượt như dòng suối kia.

“Tiểu Nhược, đừng buồn.”

Nữ nhân ấy à, không có người đau lòng chính mình thì sẽ không khóc.

Tư Mã An Nhược dụi đầu mình vào vai hắn, òa khóc thật lớn.

“Nhị ca, muội không muốn, muội không muốn gả cho thái tử điện hạ.”

Hắn đương nhiên biết An Nhược không muốn gả cho Cơ Dục Hiên.

Nhưng cái kia là thánh chỉ, không tuân theo sẽ mắc tội khi quân phạm thượng.

Ai có thể đảm báo cái đầu của Tư Mã gia đây.

“Nhị ca biết muội thích Lý Nhất Khang.

Nhưng chúng ta thực sự không có biện pháp khác.

Tiểu Nhược, thái tử là nam nhân tốt…”

“Không.

Muội không thích.

Muội không thích hắn.

Muội chỉ muốn Nhất Khang ca ca.

Ngoài chàng ấy ra, muội sẽ không gả cho ai hết.

Tuyệt đối không.” Nàng rời khỏi vai hắn, ánh mắt cương quyết nhìn về một khoảng không vô định, dứt khoát bỏ chạy đi.

Tư Mã Hồng Tuấn day day thái dương.

Tiểu muội này của hắn từ nhỏ đã được nuông chiều.

Đến mức bất trị, bây giờ mỗi lời hắn nói nàng cũng không để vào tai.

Hắn biết, chỉ cần chuyện nàng đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Bây giờ hắn cần làm chính là tìm một biện pháp giúp nàng thoát khỏi hôn sự này, cũng giúp Tư Mã gia giữ lại cái đầu.

Ngược lại, ở nơi khác trong tướng phủ, Tư Mã Duệ Tịch ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa, tay cầm chén trà nhấp một ngụm.

Vị trà lan tỏa có ngọt có chát thật khiến người ta ấm lòng.

Nàng vận một bộ y phục màu vàng nhạt đơn giản.

Nhưng vẻ đẹp trời phú lại không vì vậy mà bị lu mờ.

Mái tóc chảy chuốt gọn gàng để lộ ra cái trán nhẵn mượt cùng với khuôn mặt hài hòa.

Qủa thật chính là vẻ đẹp hồ ly khiến nam nhân say đắm

Ấy thế mà trái ngược lại với gương mặt, bàn tay nàng hằn lên những vết chai sạn.

Cho thấy cuộc sống không dễ dàng như các vị tiểu thư khác.

Nàng sinh ra là con của kĩ nữ.

Lớn lên bị ghét bỏ.

Từ lúc năm tuổi đã phải làm những công việc của nô tỳ, không được ăn học kĩ càng.

Thật may có tứ tỷ yêu thương nàng.

Lén dạy nàng đọc chữ, đưa sách cho nàng.

Không hiểu vì nàng trời sinh thông minh hay vì nàng chăm chỉ mà sớm đã học rộng hiểu sâu, so với các tỷ muội là người xuất sắc nhất.

“Tiểu thư lại nhớ lệnh đường rồi sao?”

Người nói là Minh Uyển, hậu cận duy nhất bên người nàng.

Minh Uyển không giống nàng.

Gia cảnh nàng ta khốn khổ nhưng ít ra có đầy đủ cha mẹ yêu thương.

Từ nhỏ, nàng ta đã đến tướng phủ làm nô tỳ, sau đó trở thành tỷ muội thân thiết của nàng.

Nàng ta sống ở tướng phủ cũng dần quen tính tính toán toán, thay nàng đối nội đối ngoại, giúp nàng duy trì cuộc sống thanh đạm này.

“Ừ, ta rời mẫu thân lúc năm tuổi.

Bây giờ cũng đã hơn mười một năm rồi, sao có thể không nhớ?” Tư Mã Duệ Tịch nhìn nước trà óng ánh trong tách, tâm cũng bất giác dao động theo từng làn sóng nhỏ.

“Tiểu thư, người nhìn xem, đây là bánh mà tướng phủ tiếp đãi công công.

Em lén lấy một ít cho người.

Người ăn thử đi.” Minh Uyển xòe vạt áo ra.

Bên trong hiện lên đủ loại bánh trái với đủ loại màu sắc.

Thật bắt mắt.

Minh Uyển có lẽ là người hiểu nàng nhất trên thế gian này.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng, nàng ta liền biết nàng vui hay buồn.

Chỉ cần nàng buồn, nàng ta liền dở ra đủ loại trò đùa chọc nàng vui vẻ.

Ông trời thật công bằng.

Để một nữ tử tốt như vậy ở cạnh nàng.

Chính là muốn chiếu cố nàng đi.

“Tiểu thư, người ăn thử đi.

Phủ tướng quân rất nhiều món ngon.

Chỉ là…”

Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Từ chùn xuống.

Tư Mã Duệ Tịch hiểu vế sau của cô bé là gì.

Nhưng dường như đã quen, nàng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười xem như an ủi cô bé.

Đi với nàng, cô bé đã vất vả nhiều rồi.

Nếu như những người hầu thân cận của các vị tiểu thư khác, cô bé nhất định sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, hưởng nhiều lợi lộc.

“Tiểu Uyển, muội giữ ăn đi.

Ta không ăn.”

“Vì sao? Những thứ này đều rất ngon.

Nô tỳ cố tình lén đưa về cho tiểu thư.

Nhìn xem, tiểu thư đã gầy đi rất nhiều rồi.

Còn không chịu ăn nữa sẽ thành bộ xương khô mất.”

Nàng làm gì gầy đến mức như Minh Uyển nói chứ.

“Ừ, vậy ta chỉ ăn một miếng thôi.” Nàng lấy từ trong vạt áo của Tiểu Từ ra một miếng bánh màu đỏ đơn giản, cắn một miếng.

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ được ăn một loại bánh nào ngon đến vậy.

Mùi vị ngọt bùi rơi xuống cuống họng làm cho người ta thật hạnh phúc.

Tư Mã Duệ Tịch yếu ớt cười: “Thật ngon.”

Nàng vui vẻ, Minh Uyển cũng vui vẻ.

Bên ngoài, một người không vui vẻ xông vào.