Chương 32: Nhìn trộm hắn (2)

Nói xong, hắn lại liếc nhìn Tiết Như Trân, ánh mắt này vô cùng lạnh lùng, rõ ràng là đang chứa đầy ý cảnh cáo. Trái tim Tiết Như Trân bất giác run lên, nàng ta nhìn ca ca mình một cách khó tin. Khi nhìn thấy ánh mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng, Tiết Như Trân thật sự có chút sợ hãi. Đến ca ca còn tức giận, vậy chẳng phải mẫu thân sẽ càng thêm tức giận sao? Đến bây giờ trên mặt nàng ta còn đang đau rát vì cái tát của mẫu thân mình.

Tiết Như Trân có hơi sợ, nàng ta khịt mũi, ngoan ngoãn quỳ xuống: “Lão phu nhân, là đầu óc ta không bình thường, không biết lễ nghĩa nên đã chọc người tức giận. Mong người đừng chấp nhặt với người như ta.”

Nói xong, nàng ta lại liếc mắt nhìn Lục Dao, che đi cảm xúc trong mắt: “Thật xin lỗi, là ta lòng dạ hẹp hòi nên mới kiếm ngươi gây rắc rối, ta sai rồi.”

Nói xong, nàng ta liền cụp mắt xuống.

Thấy tổ mẫu rất tức giận, Lục Dao vuốt lưng cho bà, chậm rãi nói: “Quận chúa nên đứng dậy đi, phủ Trấn Bắc Hầu bọn ta không thể nhận lễ lớn như vậy đâu. Đừng để đến lúc đó bọn ta lại bị nói là xem thường hoàng quyền.”

Nàng ta là một quận chúa không được sủng ái, làm gì có thứ gọi là quyền lực chứ? Sắc mặt Tiết Như Trân cứng đờ, biết rõ Lục Dao cố ý dùng lời nàng ta nói lúc trước để đánh đòn phủ đầu, nàng ta chỉ có thể chịu đựng không nói lời nào.

Tiết Như Hải nở nụ cười rạng rỡ, lúc này sắc mặt lão thái thái mới dịu đi được một ít.

Bà xua tay nói với Tiết Như Hải: “Được rồi, các ngươi về đi. Ngươi là một đứa trẻ ngoan, nhưng thường ngày không thể chỉ lo cho mình được. Nếu danh tiếng của muội muội ngươi không tốt sẽ rất khó bàn chuyện hôn nhân đó. Muội muội này của ngươi phải dạy dỗ cẩn thận, bằng không sẽ làm mất mặt phủ công chúa.”

Những lời này tựa hồ như đang nhắc nhở, nhưng hoàn toàn không giữ chút mặt mũi nào cho Tiết Như Trân. Bà là nhất phẩm Hầu phu nhân, đồng thời là trưởng bối, cho nên nói lời này cũng không có gì quá đáng, hơn nữa còn là lỗi của muội muội mình, nên thái độ của Tiết Như Hải rất lịch sự: “Lão phu nhân nói chí phải, lần này trở về bọn ta nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé đàng hoàng.”

Cú đá kia của hắn rất mạnh, Tiết Như Trân đau đến nỗi không thể đứng lên. Cuối cùng vẫn là đám nha hoàn kéo nàng ta dậy và khiêng đi. Hề Hương nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của nàng ta thì cười toe toét, cuối cùng cũng có cảm giác hả giận.

Sau khi rời khỏi Hầu phủ, Tiết Như Trân đã quên đi ánh mắt nghiêm nghị của ca ca mình, sắc mặt nàng ta lại trở nên lạnh lùng. Cứ nghĩ đến cảnh ca ca ruột thịt vì người ngoài mà đánh mình, nàng ta liền cảm thấy ấm ức và khó chịu, giọng điệu kỳ lạ: “Huynh đúng là ca ca tốt của ta mà! Còn hùa theo người ngoài bắt nạt ta! Xem An Hân kia đã dụ dỗ huynh thành bộ dáng gì kìa?”

Đây là lời mà một cô nương nên nói sao?

Thấy nàng ta không hề ăn năn hối lỗi mà còn buông lời ngông cuồng, Tiết Như Hải tức giận tát nàng ta một cái: "Đó là tẩu tẩu chưa gả qua cửa của muội! Dụ dỗ cái gì chứ? Có cô nương nào nói chuyện thô tục như muội không? Muội nhìn mình xem, đã trở thành cái dạng gì rồi hả? Thể diện của phủ công chúa đã bị muội làm mất sạch rồi!”

Trong mắt Tiết Như Hải tràn đầy nỗi thất vọng.

Tiết Như Trân còn tức giận hơn cả hắn: “Ta thô tục? Hừ, chỉ mỗi huynh là có lễ nghĩa thôi. Nàng ta không dụ dỗ huynh, vậy tại sao trong đầu huynh lúc nào cũng nghĩ đến nàng ta? Vì nàng ta, huynh còn không dám đắc tội với Lục Dao. Ta thấy huynh mới là người bị mỡ heo che mờ mắt đó, thật đáng xấu hổ!”

Tiết Như Hải giận đến nỗi thở hổn hển. Sau khi trở về phủ liền nói hết mọi chuyện xấu xa của nàng ta với công chúa Thanh Hà. Công chúa Thanh Hà cũng không ngờ con gái mình lại là người như vậy, bà tức giận phạt nàng ta quỳ trong từ đường, quyết định sẽ không cho nàng ta đi ra ngoài nữa, trừ khi nàng ta ý thức được mình đã sai ở đâu.

Ngày hôm sau là sinh nhật của nhị biểu ca.

Lục Dao là biểu muội nên phải đi từ rất sớm, không những vậy, nàng còn mang theo quà mừng của đám người Lục Phỉ.

Hôm nay Lục Dao búi tóc một cách đơn giản, trên đầu cài chiếc trâm hình con bướm, mặc một chiếc váy hoa văn hình con bướm màu tím nhạt. Tiểu cô nương có đường nét thanh tú, mặc như thế nào cũng vô cùng xinh đẹp.

Phủ Trấn Bắc Hầu cách phủ Trường Bình Hầu rất gần, xe ngựa đi một lúc đã tới nơi.

Phủ Trường Bình Hầu cũng rất có khí thế, trước cửa có hai con sư tử lớn uy nghiêm, thoạt nhìn đã rất oai phong. Lúc này đã có những người hầu đứng bên ngoài chờ sẵn để đón các vị khách quý. Lục Dao được xem là người đến sớm nhất, nàng rất quen thuộc với phủ Trường Bình Hầu, vì vậy không cần người hầu dẫn đường, mà dẫn theo Vân Hương và Hề Hương đi thẳng vào trong.

Vòng qua hồ Vọng Thủy, đi về phía Tây mới đến được nhị phòng. Lục Dao đến chào hỏi ngoại tổ mẫu trước, khi đến nơi mới phát hiện Tưởng Tĩnh Thần cũng đang ở đó. Đã mấy ngày rồi nàng không gặp hắn, luôn cảm thấy hắn có chút xa lạ.

Tưởng Tĩnh Thần phải đến thư viện học tập, mỗi tháng chỉ được về nhà hai lần. Theo lý mà nói, hắn vì chuyện Lục Dao rớt xuống nước và lễ mừng thọ của lão thái thái mà đã xin nghỉ hai lần rồi, lần này không nên xin nghỉ nữa mới phải, nhưng ai mà ngờ hắn lại xin nghỉ tiếp.

Hắn đã nghe chuyện ngày hôm qua, có chút lo lắng cho Lục Dao, nên đã xin nghỉ phép. Ngoài ra, hắn cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với biểu muội, hắn sợ hai người cứ tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng xa cách, cho nên hắn đã chờ ở đây. Quả nhiên, Lục Dao vừa vào đến phủ đã đến chỗ ngoại tổ mẫu trước tiên.

Sau khi nhìn thấy hắn, sắc mặt Lục Dao trầm xuống.

“Dao Dao tới rồi à? Lại đây để ngoại tổ mẫu nhìn một chút nào.” Bà ấy cũng đã nghe được chuyện ngày hôm qua, trong lòng đau xót: “Đúng là nghiệp chướng, là quận chúa thì muốn làm gì thì làm sao? Lần sau gặp được Thái hậu, ta nhất định phải nói cho bà ấy nghe chuyện này mới được.”

Ngoại tổ mẫu có chút quan hệ họ hàng với thái hậu, dựa theo vai vế thì Thái hậu phải gọi bà ấy là dì họ, có điều đã cách nhau mấy thời đại rồi, nên có hơi xa xôi. Khi bà ấy còn trẻ từng có quan hệ thân thiết với mẫu thân của Thái hậu, trước giờ Thái hậu vẫn luôn kính trọng bà ấy, cho nên bà ấy mới nói như vậy.

Lục Dao nở nụ cười, đi về phía bà: “Ngoại tổ mẫu, con không sao ạ, người yên tâm.”

Ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, mắt đã hơi mờ, sau khi nhìn nàng một lúc mới ôm nàng vào lòng an ủi. Từ nhỏ đứa cháu ngoại này của bà đã yếu đuối, nhưng lại phải chịu ấm ức như vậy?

Thực ra Lục Dao cũng không ấm ức như bà ấy tưởng tượng, dù gì mối thù này nàng sẽ tự mình đi báo.