Trên mặt Ngụy Tuyết Hinh đầy vẻ lo lắng.
Nàng ta có một đôi mắt hạnh nhân, khi đôi mắt rơm rớm nước trông nàng ta cực kỳ đáng thương: "Tỷ nghe biểu ca nói muội bị rơi xuống nước, trong lòng tỷ thật sự rất lo lắng nên đến xem muội có sao không. Mới mấy ngày mà Dao muội muội đã gầy thành như vậy rồi, cơ thể muội còn chỗ nào khó chịu không?”
Kiếp trước, Lục Dao vì nàng ta đội mưa mà cảm động, thân mật ôm nàng ta rất lâu.
Với kỹ năng diễn xuất này, cho dù có biết nàng ta đang giả vờ, nhưng Lục Dao cũng không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào, khó trách kiếp trước nàng lại thua trên tay nàng ta.
Trong lòng Lục Dao không thể không phục: "Hinh tỷ tỷ không cần lo lắng, muội không sao.”
Đi theo Ngụy Tuyết Hinh còn có muội muội của Tưởng Tĩnh Thần, Tưởng Tĩnh Thư, tiểu nha đầu này năm nay mười ba tuổi. Nàng có ngũ quan thanh tú, tính tình lại nhút nhát, mặc dù rất lo lắng nhưng thấy Ngụy tỷ tỷ đang nói chuyện với biểu tỷ, nàng cũng chỉ im lặng ở một bên chờ đợi, đôi mắt to tròn luôn nhìn chằm chằm vào Lục Dao.
Người Lục Dao đau lòng nhất chính là nàng, từ sau khi cữu mẫu mất, nàng đã xem muội ấy như muội muội ruột của mình. Lúc trước sở dĩ nàng đồng ý gả cho biểu ca, kỳ thật có một nguyên nhân chính là muốn che chở biểu muội. Thế nhưng trong hai năm ở phủ Quý Ninh Hầu, trong lòng nàng lại tích tụ không ít buồn phiền, chuyện gì cũng lười quản, cũng không thể chăm sóc tốt cho biểu muội để cho nàng bị người khác tính kế phải vội vàng gả ra ngoài.
Một lần nữa nhìn thấy nàng, nước mắt Lục Dao thiếu chút nữa lăn ra, nàng vẫy vẫy tay với Tưởng Tĩnh Thư, tiểu nha đầu trước kia luôn tựa vào lòng nàng, thấy trên người mình còn ướt nên dừng bước, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, trên người muội còn ướt, không thể truyền hơi nước cho tỷ được.”
Lẽ ra nàng nên gọi Lục Dao là biểu tỷ, nhưng vì khi còn nhỏ nàng rất thân thiết với Lục Dao, đã sớm coi Lục Dao là tỷ tỷ ruột thịt của mình, nên mới gọi Lục Dao như vậy.
Lục Dao nhéo mũi nàng: "Biết sẽ bị ướt còn chạy tới làm gì."
“Muội lo lắng cho tỷ tỷ mà.”
Tiểu nha đầu cười thẹn thùng.
Lục Dao búng một cái lên trán nàng, quay đầu kêu Hề Hương tìm hai bộ quần áo mới cho bọn họ thay, thay quần áo xong cả hai người đều ấm hơn rất nhiều. Ngụy Tuyết Hinh và Lục Dao đều mười bốn tuổi, chiều cao cũng ngang nhau, nàng ta mặc quần áo của Lục Dao rất vừa người.
Tưởng Tĩnh Thư vì dáng người thấp hơn một chút nên nàng mặc quần áo hơi rộng. Lục Dao giúp nàng xắn ống tay áo lên: "Hai người mặc tạm đi, về nhà thay bộ khác.”
Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, mím môi cười, lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chợt hiện lên.
Lục Dao thích nhìn nàng cười, nhịn không được cũng cong môi: "Muội mau ngồi xuống đi.”
Da của nàng trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt tựa như biết nói chuyện, cười rộ lên rất động lòng người. Ngụy Tuyết Hinh tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng so với Lục Dao luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của nàng, trong lòng Ngụy Tuyết Hinh có chút chua xót.
Ánh mắt của nàng ta không thể khống chế được rơi vào đồ trang sức trên bàn trang điểm.
Trước đây khi phụ thân nàng ta còn sống cũng chỉ là một người trợ giảng ngũ phẩm của viện Hàn Lâm, gia đình nàng ta không phải là danh môn vọng tộc cũng không phải là quý tộc. Khi nàng ta bảy tuổi, phụ mẫu gặp nạn, bởi vì cô cô khó có con cháu, chỉ có một đứa con trai nên đã cầu xin ân điển đón nàng ta đến phủ Tưởng, lúc này nàng ta mới có chỗ dung thân.
Mặc dù cô cô chưa bao giờ cắt giảm cơm ăn áo mặc của nàng ta, nhưng những trang sức đắt tiền thì đừng mơ đến. Không phải cô cô đối xử với nàng ta không tốt, mà vì cô cô đã mất đi ân sủng, bản thân bà còn sống rất khốn khó. Dù cô cô có đối tốt với nàng ta đến đâu thì những thứ cô cô cho nàng ta cũng chỉ có hạn, nhưng Lục Dao lại dễ dàng có được tất cả thứ tốt đẹp.
Làm sao nàng ta có thể không ghen ghét cho được.
Ngụy Tuyết Hinh bình tĩnh liếc mắt nhìn bộ trâm cài của Lục Dao, sau đó cười khen: "Bộ trâm cài này của muội thật đẹp.”
Bộ trâm này là do chính tay ông chủ phường Trân Châu chế tạo, nghe nói ngàn vàng khó cầu, là vừa rồi lão thái thái thưởng cho nàng.
Lục Dao theo tầm mắt của nàng ta dừng lại trên chiếc trâm được khảm con bướm bằng trân châu,con bướm mỏng như cánh ve, màu ngọc trai cũng rất đẹp, nhìn rất tinh xảo.
Ngày xưa, mỗi khi Ngụy Tuyết Hinh khen thứ gì, Lục Dao đều tặng cho nàng ta, cũng vì nguyên nhân này mà nàng ta nhận được rất nhiều thứ tốt. Kiếp trước, khi Ngụy Tuyết Hinh nói xong lời này, Lục Dao cũng tặng bộ trâm cho nàng ta. Vào ngày sinh nhật của lão thái thái, Ngụy Tuyết Hinh còn cố ý cài lên đầu. Bộ trâm này ngay cả Lục Phỉ mà lão thái thái cũng không nỡ cho, kết quả lại được cài trên đầu nàng ta, có thể tưởng tượng được trong lòng bà cảm thấy thế nào.
Lục Dao từ trước đến giờ đều rất rộng lượng, căn bản không đặt mấy thứ này ở trong mắt. Lão thái thái thật lòng thiên vị nàng, tuy rằng trong lòng bà không biết phải làm thế nào, đồ tặng thì cũng đã tặng rồi, không thể bắt nàng đòi lại được nên chỉ đành nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Thật ra, trong phủ có rất nhiều tỷ muội nhưng nàng lại không thân, lại thân với một người ngoài. Lão thái thái có thích nàng thế nào đi chăng nữa, nhưng thấy nàng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người ngoài như vậy, trong lòng bà tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
Mãi sau này Lục Dao mới nghĩ thông suốt những chuyện này. Nếu Ngụy Tuyết Hinh là một người sẽ đáp lại lòng tốt của nàng thì không sao, nhưng nàng ta lại là người tâm địa rắn rết.
Sống lại một đời, Lục Dao sẽ không ngốc như vậy nữa.
Lục Dao mím môi cười, hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sung sướиɠ sau khi được khen ngợi: "Thật sự rất đẹp.”
Ngụy Tuyết Hinh hơi sửng sốt, nụ cười cũng trở nên chân thành hơn: "Tay nghề này cũng chỉ có muội muội của ta mới phù hợp cài.”
Vẻ mặt Lục Dao lại trở nên nghiêm túc: "Không thể nói như vậy, cây trâm trên đầu tỷ tỷ cũng rất đẹp, theo muội thấy tiểu thư thì nên đeo đơn giản một chút, cây trâm này của muội quá hoa lệ rồi."
Nàng thở dài nói tiếp: "Đổi thành thứ khác, chỉ cần tỷ tỷ thích, muội sẽ tặng cho tỷ. Nhưng cây trâm này là lão thái thái đặc biệt thưởng cho muội, Hinh tỷ tỷ thông cảm.”
Cây trâm trên đầu Ngụy Tuyết Hinh tuy rằng cũng khảm nạm trân châu, nhưng chỉ có một viên, màu sắc so với cây trâm của Lục Dao không thể sánh bằng. Nghe nàng nói vậy, niềm vui khi nhận được cây trâm mới cũng không cánh mà bay, sắc mặt cũng tái nhợt: "Muội muội nói gì vậy? Chẳng lẽ muội cho rằng tỷ đang đòi hỏi muội sao?”
Nước mắt nàng ta lập tức lăn xuống, mỹ nhân rơi lệ, nhìn thật đáng thương.
Lục Dao kinh ngạc mở to hai mắt, con ngươi đen trắng rõ ràng tràn đầy khϊếp sợ: "Hinh tỷ tỷ đang nói cái gì vậy? Sao muội có thể nghĩ như vậy được? Trong đáy lòng muội đã sớm xem tỷ như tỷ tỷ ruột, muội chỉ là thấy tỷ thích, nhưng lại không thể cho tỷ, trong lòng cũng thấy không thoải mái cho nên muội mới giải thích thêm một câu mà thôi.”
Nàng nói rất chính trực, dường như là Ngụy Tuyết Hinh đã suy nghĩ quá nhiều, Ngụy Tuyết Hinh nước mắt lưng tròng, đột nhiên thu hồi lại: "Để Dao muội muội chê cười rồi, tỷ chỉ là…”
Lục Dao vỗ vỗ tay nàng ta, nở nụ cười rạng rỡ quyến rũ: "Tỷ cần gì phải giải thích với muội chứ? Muội biết tỷ không có ý gì khác, quan hệ của hai chúng ta tốt như vậy, cũng không phải người xa lạ.”
Ngụy Tuyết Hinh cười cười, sau đó mặt không đổi sắc mà chuyển đề tài.
Một lát sau, nàng ta lơ đãng hỏi một câu: "Phỉ tỷ tỷ và những người khác không đến sao?”
Nói xong nàng ta vội vàng che miệng mình lại, nhỏ giọng nói: "Mưa lớn như vậy, các nàng không đến cũng là chuyện dễ hiểu.”
Lần khıêυ khí©h này lại không khôn khéo như vậy.
Vốn dĩ Lục Dao không nghĩ nhiều, kiếp trước, khi nghe nàng ta nói xong câu này, Lục Dao mới suy nghĩ đến chuyện này.
Năm đó nàng mới mười bốn tuổi, thiếu chút nữa là bị đuối nước. Trong lòng tiểu cô nương đương nhiên là rất sợ hãi. Tỷ muội trong nhà ngại mưa lớn không tới, nhưng Ngụy Tuyết Hinh và biểu muội lại tới, ai thân ai lạ nhìn cái biết ngay. Cũng chính vì lần đó mà nàng mới chân chính xem Ngụy Tuyết Hinh như tỷ muội ruột.
Thật ra, ngẫm kỹ lại thì Ngụy Tuyết Hinh đã khıêυ khí©h không ít lần, nhưng nàng hận mình lại không nhận ra, để nàng ta đùa giỡn nàng trong lòng bàn tay.
Kiếp này, Lục Dao sẽ không bị mắc lừa.
Tỷ muội trong nhà cũng không phải không có quan tâm đến nàng, hôm qua sau khi nàng bị rơi xuống nước mọi người đã tới một lần, sáng nay lại đến chuyến nữa: "Sáng nay Phỉ tỷ tỷ và những người khác đã tới thăm muội rồi.”
Thấy nàng không những không suy nghĩ nhiều, mà còn nói tốt thay các nàng, Ngụy Tuyết Hinh rũ mắt xuống: "Xem tỷ kìa, giờ này chắc bọn họ đang nghe phu tử giảng bài đúng không?" Mưa lớn như vậy, tất nhiên là được nghỉ học rồi.
Lục Dao thu lại nụ cười: "Hinh tỷ tỷ, những lời này về sau ít nói lại sẽ tốt hơn, muội tin tưởng tính cách của tỷ tỷ, biết tỷ tỷ không phải thật lòng muốn khiêu khích, nhưng nếu để những người khác nghe thấy, lỡ như họ cho rằng tỷ tỷ cố ý thì sẽ không tốt đâu.”
Nụ cười Ngụy Tuyết Hinh cứng đờ: "Muội muội nói vậy là có ý gì?”
Tim nàng ta đập thình thịch, nàng ta cảm thấy Lục Dao hôm nay hơi khác lạ, chẳng lẽ nàng phát hiện ra điều gì rồi sao?
Vẻ mặt Lục Dao nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ là người thông minh làm sao có thể không nghe hiểu? Muội là sợ người bên ngoài hiểu lầm tỷ tỷ, mới có ý tốt nhắc nhở tỷ tỷ một chút, tỷ sẽ không trách muội chứ?”
Hai lần liên tiếp không thể đạt được mục đích, Ngụy Tuyết Hinh rũ mắt xuống, "Làm sao có thể? Tỷ biết muội muội muốn tốt cho tỷ mà.”
Lục Dao không để ý tới nàng ta nữa.
Đã lâu rồi nàng không gặp biểu muội, đáy lòng nàng thật sự hoảng hốt, kéo biểu muội đến trước mặt hỏi thăm một phen. Đối với người biểu muội này, Lục Dao thật lòng yêu thương nàng. Lúc đại cửu mẫu sinh biểu muội xong bị bệnh, không đến mấy năm thì qua đời, biểu muội vẫn luôn tự trách. Khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt rụt rè của nàng, đáy lòng Lục Dao lại cảm thấy đau đớn.
Nhất là sau khi phu nhân mới vào phủ, không bao lâu sau đã sinh con trai. Vì đã có con trai ruột thịt của mình, nên bà ta sẽ không quan tâm đến con gái riêng nữa. Biểu muội càng ngày càng không thích nói chuyện, Tưởng thị thương nàng, thỉnh thoảng sẽ đón nàng đến phủ ở một thời gian, đây cũng là nguyên nhân vì sao quan hệ giữa nàng và Lục Dao lại thân thiết như vậy.
Nhìn ánh mắt dựa dẫm của biểu muội, Lục Dao thầm thề trong lòng, kiếp này nàng nhất định phải che chở muội ấy.
Mãi cho đến khi mưa ngừng, hai người mới rời đi.
***
Sau khi mưa tạnh, một số tỷ muội khác cũng đến.
Phủ Lục tổng cộng có năm tỷ muội, Lục Dao đứng thứ ba, còn có hai đường tỷ và hai đường muội.
Đại tiểu thư Lục Phỉ là đích nữ của chi trưởng, nhị tiểu thư Lục Quỳnh là thứ nữ chi thứ hai, tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư cũng là của chi trưởng, một người là đích thứ nữ, một người là thứ nữ, tên gọi lần lượt là Lục Dung và Lục Lâm.
Lục Phỉ lớn tuổi nhất, năm nay mười lăm tuổi, tính cách cũng chững chạc nhất, là tài nữ nổi danh, tinh thông cầm kỳ thư họa, còn làm thơ rất hay. Triều Đại Hạ tài đức có đủ, nàng từ năm mười ba tuổi đã đoạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ, hai năm nay danh tiếng vang dội, ngay cả thái hậu trong cung cũng nghe nói đến, không chỉ một lần triệu nàng vào trong cung nói chuyện.
Các tiểu thư quý tộc ở kinh thành đều hâm mộ nàng.
Lục Dao đương nhiên cũng hâm mộ, những tiểu thư khác sinh lòng hâm mộ, đều cố gắng tranh giành ngôi vị cao nhất, thề sẽ cùng nàng phân tài cao thấp. Mà Lục Dao lại là một kẻ lười biếng, hễ yêu cầu nàng đọc sách là nàng sẽ chạy trốn, nếu không phải dựa vào đôi tay vẽ giỏi của nàng khiến nhiều người kinh ngạc, thì với thái độ học tập kia của nàng đã bị người ta xem thường từ lâu rồi.
Lục Phỉ không chỉ có tài, lòng dạ cũng rất tốt, mặc dù lão thái thái thiên vị Lục Dao nhất, nhưng nàng chưa bao giờ vì vậy mà mất đi bản tính của mình, vẫn dịu dàng quyễn rũ động lòng người như xưa. Thấy Lục Dao tỉnh lại, nàng thật lòng thở phào nhẹ nhõm: "Dao muội muội cuối cùng cũng tỉnh lại. "
Lục Dung hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đầy vẻ trào phúng: "Chỉ sợ tỷ ấy còn chưa muốn tỉnh lại đâu.”
Lục Dao ỷ vào sự yêu thích của lão thái thái, không chỉ một lần lấy lý do thân thể không thoải mái mà quang minh chính đại trốn học, Lục Dung đối với nàng thật sự là vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Lần này Lục Dao rơi xuống nước, nàng tacũng cảm thấy là nàng cố tình mượn chuyện này để không phải làm bài tập của phu tử.
Lục Phỉ trừng mắt nhìn nàng ta một cái, ánh mắt nghiêm túc: "Dung Dung! Không được nói bậy! Mau xin lỗi đi! "
Lục Dung bĩu môi: "Muội không nói sai, tại sao lại bắt muội xin lỗi? Xem tỷ tỷ thiên vị tỷ ấy kìa, không biết còn tưởng rằng tỷ ấy mới là muội muội ruột của tỷ đó!”
Tính tình nàng ta luôn nóng nảy và thích quậy phá như vậy, Lục Phỉ rất đau đầu, ánh mắt nhìn Lục Dao tràn đầy áy náy.
Sở dĩ Lục Dung không thích Lục Dao cũng có nguyên nhân, nàng ta là đích thứ nữ của chi trưởng, tự nhận mình cao hơn Lục Dao một bậc. Dù sao trong phủ cũng là phụ thân nàng ta kế thừa vị trí Hầu gia, chưởng quản việc nhà lại là mẫu thân nàng ta. Mà Lục Dao chỉ là được lão thái thái thích thôi. Rõ ràng nàng là đích nữ của chi thứ ba nhưng lại cứ phải vượt qua nàng ta, hỏi sao trong lòng nàng ta có thể vui vẻ cho được.
Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác khiến nàng ta không thích Lục Dao, người ngoài nhắc tới tiểu thư của phủ Lục, không phải tỷ tỷ Lục Phỉ, thì chính là Lục Dao được xưng là "Tiểu Họa Thánh", có rất ít người nghĩ đến nàng ta. Lục Phỉ thì sao, chẳng qua là giỏi vẽ tranh mà thôi, nhưng sao nàng lại được nhiều người khen ngợi như vậy.
Nàng ta có thể vui mới là lạ, cho nên mỗi lần đối mặt với Lục Dao mới đầy vẻ trào phúng.
Lục Dao cũng không phải là bánh bao mềm, bị người bắt nạt đến trên đầu mà vẫn ẩn nhẫn chịu đựng, nàng thường xuyên đem Lục Dung ra châm chọc khiến nàng ta hận không thể chui xuống lỗ.
Ân oán giữa hai người cũng càng ngày càng lớn.
Kiếp trước vừa nghe Lục Dung trào phúng nàng đã không ngần ngại phản kích lại, khiến Lục Phỉ ngượng ngùng, nhưng lúc này nhìn ánh mắt áy náy của Lục Phỉ, nàng lại cảm thấy mình trước kia cũng buồn cười như Lục Dung.