Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt tiểu nha đầu, ánh mắt Thẩm Phong Hàn tối sầm lại. Hắn không nói nữa, nhưng áp suất không khí xung quanh hắn càng ngày càng thấp.
Không hiểu vì sao chân Lục Dao có chút mềm nhũn, ánh mắt đã đỏ lên, đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Kiếp trước nàng sống đến năm mười tám tuổi, tuy rằng chưa viên phòng với Tưởng Tĩnh Thần, nhưng đã không còn là cô bé mười bốn tuổi dễ dãi nữa rồi!
Nàng sẽ không ngốc tới mức chuyện gì cũng nghe theo, ai mà biết được ý đồ của hắn là gì! Nếu bị người ta biết nàng ở chung phòng với một nam nhân thì thanh danh phải làm sao đây?
Lục Dao quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Phong Hàn liếc một cái đã nhìn ra suy nghĩ của nàng, hắn nhíu mày, giờ phút này đương nhiên không thể cho nàng chạy trốn được. Nếu nàng chạy thật, chẳng phải hắn sẽ bị buộc tội bắt nạt nàng sao?
Thẩm Phong Hàn lách người chắn trước mặt nàng, Lục Dao không kịp phòng bị, đâm sầm vào hắn. Đừng thấy thân hình nàng nhỏ nhắn, thực ra sức lực rất lớn, Thẩm Phong Hàn giật mình, ôm lấy eo nàng mới có thể đứng vững được.
Lục Dao lao cả người vào trong lòng, chóp mũi đυ.ng trúng vào l*иg ngực rắn chắc của hắn. Mũi nàng bỗng chốc đau rát, nước mắt lập tức tuôn ra, lông mi cũng ướt đẫm, điều khiến nàng tuyệt vọng nhất không phải do mũi đau, mà là thái độ cứng rắn và độc đoán của Thẩm Phong Hàn! Chẳng lẽ hắn thật sự muốn…
Lục Dao có chút tuyệt vọng, giống như con mèo xù lông, nàng đề phòng: “Buông ta ra!”
Nàng dùng sức giãy giụa, siết chặt nắm đấm đánh hắn mấy cái.
Thẩm Phong Hàn chau mày cúi đầu nhìn nàng, trên ngực hắn có một vết thương, cú đấm vừa rồi của Lục Dao vừa hay đυ.ng vào chỗ đấy, may mà hắn mặc áo màu đen, cho dù có chảy máu cũng không quá rõ ràng. Hắn nắm lấy cổ tay tiểu nha đầu, thản nhiên nói: “Bình tĩnh.”
Lục Dao làm sao có thể bình tĩnh được, sau khi cổ tay bị nắm lấy, nàng há mồm cắn một cái thật mạnh, môi với răng đều có mùi máu tươi. Một vết cắn đã cắn hắn chảy máu, nếu nàng là nam nhân, Thẩm Phong Hàn đã hất nàng ra từ lâu rồi. Nhưng hắn nhớ nàng rất sợ đau, nếu ném nàng qua một bên, nàng nhất định sẽ khóc cho xem.
Hắn khẽ cau mày, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay nàng, mãi cho đến khi quai hàm Lục Dao đau nhức không thể không buông ra, hắn mới chịu thả tay nàng.
Lục Dao cảnh giác nhìn hắn, khi thấy tay hắn dính đầy máu, nàng sợ hãi lùi về phía sau một bước. Nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung ác giống như một con dã thú nhỏ đang tức giận, nàng biết mình không thể đánh lại con quái vật khổng lồ trước mắt, nhưng vẫn muốn cá chết lưới rách liều mạng đến cùng với hắn.
Thấy hắn chỉ chau mày đứng im nhìn mình chằm chằm, Lục Dao mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện ánh mắt hắn trong veo, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn không giống sát nhân một chút nào.
Trong lòng Lục Dao cảm thấy có chút bất an, không nhịn được mà cắn môi, không lẽ là nàng hiểu lầm rồi sao?
Thẩm Phong Hàn đi về phía bàn, trên bàn có một tờ giấy Tuyên, hắn tuỳ tiện lấy tờ giấy lau máu trên tay rồi ném sang một bên. Bởi vì vết thương trên ngực đã bị hở ra nên vẻ mặt của hắn không tốt lắm, Lục Dao thấp thỏm nhìn trộm hắn, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Phong Hàn.
Trong lòng nàng run lên, cúi đầu xuống: “Ngươi không sao chứ?”
Giọng nói bởi vì sợ hãi mà có chút nức nở, mềm mại đến kỳ lạ, nhưng nàng lại không nói lên được nỗi ấm ức của bản thân, nước mắt cứ thế lăn dài.
Nhìn thấy nàng rơi lệ, Thẩm Phong Hàn mím môi: “Không chết được.”
Lục Dao khịt mũi, nàng mới cắn có một cái, làm sao mà cắn chết hắn được chứ? Nhưng nhớ đến hắn dù sao cũng là vương gia, đến cả hoàng tử cũng không dám lớn tiếng với hắn, Lục Dao di chuyển lại gần muốn nhìn vết thương của hắn.
“Ta băng bó giúp ngươi nhé?”
Thẩm Phong Hàn liếc nhìn nàng, lòng hắn có chút rối bời, không phải lúc đối đầu với Tiết Như Trân ở trên đường nàng rất kiên cường ư? Sao bây giờ lại khóc sướt mướt trước mặt hắn, trông hắn đáng sợ đến thế sao?
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn làm cho các đại thần trong triều đều sợ hãi, huống chi là một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Lục Dao lại khịt mũi, suy cho cùng thì nàng cũng có phần sai. Nàng nhìn ngó xung quanh cũng không tìm được cái khăn vải nào sạch sẽ, chợt nhớ ra mình có một cái khăn tay, nàng vội vàng lấy từ trong ngực ra.
Nàng nói: “Khăn tay này khoảng thời gian trước ta vừa mới thêu xong, còn chưa dùng qua, rất sạch sẽ, để ta băng bó cho ngươi.”
Tuy vết thương trên tay trông có vẻ đáng sợ, nhưng so với vết thương trên ngực thì không đáng kể, Thẩm Phong Hàn không hề để tâm đến: “Không cần.”
Trong lòng Lục Dao thấy rất áy náy, cố gắng chịu đựng sự xấu hổ của mình, định băng bó lại cho hắn. Nhưng khi nghe được hai chữ này, nàng mới nhận ra Thất vương gia chưa chắc đã thích nàng lại gần mình. Nàng xấu hổ rút tay về, có cảm giác khó xử không nói nên lời, hốc mắt cũng ửng đỏ, nước mắt lại trực trào muốn tuôn ra.
Thẩm Phong Hàn nhìn nàng, hạ thấp giọng hết mức có thể: “Tại sao ngươi lại khóc?”
Dù vậy nhưng giọng nói của hắn vẫn rất lạnh lùng, Lục Dao hơi run lên, tưởng rằng hắn ghét nàng khóc nên cố nén nước mắt lại vào trong lòng.
Dáng vẻ muốn khóc nhưng không muốn khóc của tiểu nha đầu khiến cho sắc mặt Thẩm Phong Hàn dần tối sầm lại, hơi thở trên người cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Lục Dao sụt sịt, không hiểu tại sao hắn lại tức giận, lòng nàng đầy ấm ức, nàng chỉ cảm thấy trên đời này không có nam nhân nào thay đổi chóng mặt như vậy, bảo sao đến giờ hắn vẫn chưa cưới vợ. Người đáng sợ như vậy, lấy được vợ mới là chuyện lạ!
Nàng chửi thầm trong lòng, vội liếc nhìn hắn một cái, lấy hết can đảm nhét khăn vào tay hắn: “Ngươi tự băng đi!”
Tiểu nha đầu tức giận, còn tưởng rằng bản thân che dấu giỏi lắm, Thẩm Phong Hàn phì cười nàng. Hắn sợ nàng lại khóc, đành phải nhận lấy khăn tay, bình tĩnh nói: “Ngồi xuống nói chuyện.”
Lục Dao cắn môi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng lại chọn chiếc ghế cách xa hắn nhất.
Nàng đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn mở miệng nói gì, lúc sau mới ngẩng đầu lên. Thẩm Phong Hàn cười, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt: “Bình tĩnh lại chưa? Ta không đến mức bắt nạt một tiểu cô nương đâu.”
Lúc này Lục Dao mới chắc chắn là nàng đã hiểu lầm hắn thật.
Cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn, sắc mặt Lục Dao có chút bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh, đầu choáng váng không nói được lời nào, có một khoảnh khắc nàng thật muốn đào cái lỗ để chui xuống.
Ai bảo đang yên đang lành hắn đuổi tất cả mọi người ra ngoài, còn bảo nàng đến gần một chút. Vốn dĩ đã đủ gần rồi, hắn còn muốn gần thêm bao nhiêu nữa? Như vậy chẳng phải làm cho người ta hiểu lầm sao? Thời này vẫn luôn có những yêu cầu khắt khe về chuyện giữa nam và nữ, sau khi trưởng thành, Lục Dao chưa bao giờ ở chung một phòng với Tưởng Tĩnh Thần.
Thấy hắn đột nhiên như vậy, nàng đương nhiên có chút sợ hãi!
Trong lòng Lục Dao chửi thầm, nhưng không dám nói ra. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng đều có cảm giác như bị một con dã thú nhìn chằm chằm, sống lưng tê dại! Nàng bỏ đi tất cả sự thông minh của mình, ngoan ngoãn đứng ở một bên, hi vọng Thất vương gia mau mau buông tha cho nàng.
Thẩm Phong Hàn chỉ muốn hỏi nàng hai vấn đề, hắn sợ lời nói của mình bị người khác nghe được thì không tốt lắm, nên mới đuổi hết ra ngoài. Hắn cảm thấy nàng còn nhỏ, vì vậy mới không kiêng dè như thế, huống chi cũng chỉ nói hai câu thôi, không ai nhìn thấy cũng không ảnh hưởng gì đến thanh danh của nàng cả. Ai ngờ nàng lại hiểu nhầm.
Thấy mắt nàng đỏ hoe, vẫn còn cảnh giác, Thẩm Phong Hàn không muốn nói thêm nữa, hắn gõ bàn đứng dậy: “Được rồi, ngươi đi đi.”
Lục Dao mong được đi muốn chết, nàng vội vàng đứng dậy.
Nhưng mới đi được hai bước đã bị người phía sau gọi lại: “Chờ một chút.”
Đôi mắt của tiểu nha đầu đỏ hoe, vừa nhìn là biết đã khóc qua, bây giờ để nàng ra ngoài bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ suy nghĩ linh tinh, Thẩm Phong Hàn nói: “Sân sau có nước, ngươi lấy đắp lên mắt một lúc rồi hẵng đi.”
Lục Dao ngoan ngoãn gật đầu, quả thực chuyện nàng khóc không thể để Hề Hương biết được.
Thấy đến tóc nàng cũng rối tung lên, Thẩm Phong Hàn lại chau mày, khi tiểu nha đầu giãy dụa rất không ngoan ngoãn nên tóc có hơi rối, Thẩm Phong Hàn hỏi một câu: “Ngươi có biết chải tóc không?”
Lẽ nào tóc bị rối sao?
Lục Dao gật đầu rồi lại lắc đầu, nàng chỉ biết dùng lược chải đầu thôi, ngày thường đều là Vân Hương tỷ tỷ giúp nàng búi tóc. Tuy búi tóc hôm nay khá đơn giản, nhưng vẫn không biết làm.
Lục Dao hơi lo lắng, chỉ mới ở riêng có một lúc thôi mà đầu tóc nàng trở nên rối tung rối mù, nếu đi ra ngoài trong bộ dạng như thế này, không biết Hề Hương sẽ nghĩ thế nào nữa.
Lục Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn một cái, đôi lông mi dài khẽ rung, tựa hồ như chuẩn bị khóc, đáy lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm ức. Nàng cảm giác như mình gặp phải khắc tinh, nhưng lại không dám đắc tội hắn.
Thẩm Phong Hàn chỉ cách cho nàng:“Gọi người hầu của ngươi vào chải lại cho.”
Thái độ Lục Dao kiên quyết: “Không được.”
Mặc dù Hề Hương trung thành với nàng, nhưng để nàng ấy nhìn thấy mái tóc rối bù của nàng, nhất định sẽ nói lại cho Tưởng thị. Nếu bị mẫu thân của nàng biết chuyện, việc này chắc chắn sẽ ồn ào. Đều là lỗi của hắn, nếu không phải do hắn, tóc của nàng cũng sẽ không bị rối như vậy. Hai mắt Lục Dao lại đỏ lên, không nhịn được sụt sịt mũi, trong lòng ấm ức vô cùng.
Sợ nàng lại khóc, Thẩm Phong Hàn nhăn mày suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi nàng: “Có lược không?”
Lục Dao gật đầu, hôm nay trước khi đi ra ngoài, nàng có cài một chiếc lược lên đầu, vừa dùng làm trang sức, lúc gỡ xuống còn có thể dùng để chải đầu
Thẩm Phong Hàn thản nhiên nói: “Lại đây.”