Thục phi là cháu gái ruột của Thái hậu, từ trước đến nay nàng rất khiêm tốn, sinh nhật cũng được tổ chức rất ít, lần này lại gửi thiệp mời cho những người có máu mặt trong kinh thành, còn thêm vào một câu, nàng thích cảnh tượng náo nhiệt, bảo các phu nhân dẫn tiểu cô nương trong phủ đến cùng chung vui một hồi.
Lòng dạ của các vị phu nhân đều giống như gương sáng, biết là Thái hậu muốn mượn sinh nhật của Thục phi để thay Thất vương gia lựa chọn Vương phi, các thiếu nữ đến tuổi đều được mang đến mới được.
Kiếp trước, Lục Dao nghĩ Ngụy Tuyết Hinh ở một mình trong phủ Tưởng thật là đáng thương, bèn nói dối thân thể không thoải mái mà ở lại trong nhà, sau đó giấu mẫu thân nàng chạy đến chỗ của Ngụy Tuyết Hinh. Vài ngày sau trên một yến hội, việc này lại bị một tiểu nha hoàn bên cạnh Ngụy Tuyết Hinh không cẩn thận nói ra trước mặt mọi người, sau đó lại đến tai của Thục phi và Thái hậu, mặc dù đối phương không đến mức so đo với một tiểu cô nương như nàng, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút bất mãn.
Tuy rằng thanh danh của Thất vương gia không tốt, thân phận địa vị vẫn còn đó, há lại có thể để một tiểu cô nương như nàng ghét bỏ được?
Sau khi xảy ra việc này, mặc dù lão thái thái không trách mắng nàng, nhưng lại thở dài một hơi.
Nhớ đến vẻ mặt lúc đó của bà, Lục Dao vẫn có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân rất không biết chừng mực. Lúc ấy nàng chỉ lo lắng cho Ngụy Tuyết Hinh, nhưng lại không suy xét nàng đã không còn là trẻ con nữa, mỗi lời nói cư xử đều đại biểu cho thể diện của Hầu phủ, há lại để cho nàng tùy hứng sao?
Chuyện cũ hiện ra từng chút một trước mắt, Lục Dao phát hiện rất nhiều việc đều có bóng dáng của Ngụy Tuyết Hinh, vì để hủy hoại thanh danh của mình, nàng ta đúng là không ngại cực nhọc. Chờ xem đi, kiếp này, nàng sẽ xé rách bộ mặt của nàng ta ra từng chút một, khiến nàng ra nếm thử mùi vị tuyệt vọng một chút!
Lục Dao truyền tin Thất vương gia tuyển phi cho Ngụy Tuyết Hinh thông qua Trúc Hương, nàng thật muốn xem xem trong lòng nàng ta, Tưởng Tĩnh Thần quan trọng hơn hay và quyền thế quan trọng hơn.
Sáng sớm, Lục Dao đã bị Vân Hương đánh thức, phải tham gia cung yến, không thể không trang điểm ăn diện một phen.
Lúc ra khỏi cửa, đám người Lục Phỉ đã đi ra rồi.
Ánh mắt của Lục Dung vô thức dừng lại trên người Lục Dao, hôm nay Lục Dao chải một búi tóc hình trái tim, trên đầu cắm một cây trâm hoa mẫu đơn bằng vàng, đóa hoa hé mở, mặc dù xinh đẹp nhưng lại không khiến mọi người chú ý, trên tai đeo một đôi khuyên tai ngọc đỏ khéo léo, phối hợp với một bộ váy màu vàng nhạt, có vẻ hoạt bát đáng yêu mà không đến mức khoe khoang.
Rõ ràng thấy nàng ăn mặc đơn giản lại toát ra một hương vị rất khác biệt, trong lòng Lục Dung không ngừng chua xót, khe khẽ cười giễu một tiếng: “Biểu muội đến Tưởng phủ đã hiểu rõ ăn mặc thận trọng, ngược lại sao vào cung lại mất mặt như vậy? Chẳng lẽ là xem thường quý nhân trong cung sao?”
Lời này có chút quá đáng, mặc dù Lục Dao không ăn diện lộng lẫy, lại không thiếu lễ độ. Lục Dao cong môi dưới, liếc mắt nhìn sang Lục Dung, trái lại nàng ta lại ăn diện long trọng, không những khảm đá quý hình con bướm, trên đầu cắm song hoa, còn mặc một chiếc áo gấm dài có hoa văn hoa hồng và hoa mẫu đơn màu tím.
“Cung yến nghiêm trang, ăn mặc trang điểm xinh đẹp mới làm trò cười cho thiên hạ chứ? Ta mặc như vậy, không biết có chỗ nào vô lễ, Dung muội muội vẫn nên ăn nói cẩn thận đi. Ở cửa nhà mình nói như vậy cũng không sao, đừng ngốc đến mức nói loại lời ngu xuẩn này ở trong cung, ngộ nhỡ bị quý nhân trong cung nghe thấy, trách tội xuống dưới, còn không phải làm mất thể diện của Hầu phủ ư?”
Lục Dung hung hăng lườm nàng một cái, hận không thể xé rách cái miệng nói chuyện kia của nàng, đang định nói gì đó, mẫu thân nàng ta lại oán giận trợn mắt nhìn nàng ta. Đại phu nhân đã đi ra rồi, rõ ràng đã nghe thấy lời nói của hai người.
“Đủ rồi, còn chê không đủ xấu mặt sao?” Giọng nói nghiêm khắc của Đại phu nhân vừa trách cứ Lục Dung một câu, mới lạnh nhạt nhìn về phía Lục Dao: “Đối với nữ tử mà nói thì dịu dàng hiền đức mới là bổn phận, bộc lộ tài năng ở nhà mình thì không sao, ra bên ngoài vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt.”
Nhìn bà ta nói kìa, ngược lại thành lỗi của nàng rồi.
Thấy ánh mắt lo lắng của Phỉ tỷ tỷ, Lục Dao thoáng cái mỉm cười, rũ mắt xuống: “Đại bá mẫu dạy bảo rất đúng, ta và Dung muội muội nhất định sẽ vâng theo lời dạy của ngài.”
Lục Dung hung dữ trợn mắt liếc nàng, bị Đại phu nhân lướt mắt qua, mới rụt đầu lại.
Đại phu nhân lại nhìn trang phục của Lục Dung, vốn không cảm thấy thế nào, bây giờ so với hai người Lục Phỉ và Lục Dao, lại có chút khoe khoang quá mức. Nghĩ đến tuổi nàng ta còn nhỏ, cho dù có ăn mặc xinh đẹp hơn đi chăng nữa, nhìn cũng chỉ là vui mừng, cũng không lộ vẻ tùy tiện, lúc này bà ta mới lên tiếng: “Lên xe đi.”
Lục phủ có tổng cộng năm tiểu thư, tiểu thư còn quá nhỏ tuổi thì không dẫn theo. Đại phu nhân dẫn theo bốn tiểu thư vào cung, không chỉ riêng bà ta, chủ yếu mỗi phu nhân đều dẫn theo ba, bốn vị tiểu thư, rất nhanh đã đến Ngọ Môn, nha hoàn đỡ mọi người xuống xe ngựa.
Lục Dao chỉ dẫn theo Vân Hương bên người, khi xuống xe thì xung quanh đã có không ít xe ngựa đã đến đây. Sau khi vào Ngọ Môn, đập vào tầm mắt là tường cung màu đỏ thắm trang nghiêm nguy nga, mỗi một tòa cung điện đều có phong thái phi thường, rõ ràng đã vào cung rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều có một cảm giác mới mẻ.
Bọn họ xuyên qua hành lang dài, vòng qua đường lát gạch, đi một hồi lâu mới đến ngự hoa viên. Hôm nay thời tiết vừa vặn, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây rọi xuống trên người, chỉ cảm thấy chút lạnh lẽo trên người dần dần tiêu tan.
Lúc này ở phong cảnh ngự hoa viên vừa hay có một đám mệnh phụ và quý nữ đang ngắm hoa. Đại phu nhân dẫn theo bốn tiểu thư đi qua đó, khom người hành lễ với nữ tử mặc lễ phục quý phi ở chính giữa, thỉnh an xong rồi chúc mừng một hồi.
“Phu nhân không cần đa lễ, mau đứng lên đi.” Giọng nói của nữ tử dịu dàng bùi tai, như nước chảy róc rách, cực kỳ dễ nghe.
Lục Dao đứng lên theo đại phu nhân, lúc này mới ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá Thục phi một lượt, đã hai năm rồi nàng chưa vào trong cung. Trong trí nhớ của nàng, Thục phi vô cùng xinh đẹp.
Thục phi ngoài ba mươi, khuôn mặt tinh tế, dung nhan được chăm sóc rất cẩn thận, khóe mắt lại không hề có một nếp nhăn nào, dáng vẻ cười lên lộ ra nhã nhặn cực kỳ, nàng vẫy vẫy tay với bốn cô nương, mỉm cười dịu dàng hợp lòng người: “Đã lâu không gặp các ngươi, mau tới đây cho ta xem.”
Lục Dao và các nàng cùng nhau đi qua, lại hành lễ với Thục phi.
Thục phi kéo tay Lục Phỉ lại: “Xem nha đầu này lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nghe nói năm trước trong hội trà hoa, ngươi thi thơ không những giành được hạng nhất, ngay cả thế tử của Định quốc công cũng tán thưởng không thôi.”
Thế tử Tần Thư của Định quốc công là nhân vật nổi danh ở kinh thành, hắn xuất thân hiển hách cao qúy, lại khăng khăng chọn con đường khoa cử, năm trước một lần thi đã đạt Trạng Nguyên, tất cả quý nữ trong kinh thành cũng chỉ có tài học của Lục Phỉ được hắn từng ra sức khen ngợi. Thậm chí, lão thái thái Triệu thị của Định quốc công còn có ý định để Lục Phỉ vào phủ Quốc công. Nhưng vì mẫu thân của Tần Thư vừa ý cháu gái ruột của bà ta hơn, lúc này mới tạm thời gác lại.
Lục Phỉ khéo léo cười, không kiêu ngạo cũng chẳng nóng nảy nói: “Là thế tử khen nhầm rồi.”
Nàng không những có gương mặt dịu dàng, trên người cũng mang theo khí chất bình yên tĩnh mịch, chúng phu nhân ở kinh thành nhắc đến nàng sẽ không ai không thích, không ít nhà đều có ý cưới nàng làm con dâu. Đại phu nhân cũng bối rối vì quá nhiều lựa chọn, tính đi toán lại, ngược lại không biết chọn người nào mới tốt. Vẫn là lão thái thái lên tiếng, đợi nàng cập kê rồi hứa hôn, lúc này trong phủ mới yên ổn lại.
Thục phi cũng thích nàng, cũng có ý qua lại với Lục phủ, nàng cười tủm tỉm nói với Đại phu nhân: “Mỗi vị tiểu thư trong phủ các ngươi đều xinh đẹp như vậy, nhìn như nước trong veo khiến tâm trạng người khác cũng tốt hơn nhiều rồi.”
“Thục phi nương nương quá khen rồi.”
Thục phi mím môi cười cười: “Ta ăn ngay nói thật, chỉ trong nháy mắt, Dao nha đầu đã trưởng thành rồi, xem ngũ quan này, tinh xảo cỡ nào, chỉ sợ ngọc nữ bên cạnh bồ tát cũng chỉ lớn lên như thế này thôi.”
Cô nương ở trước mặt, trên người mặc váy màu vàng nhạt, tôn lên dáng người mảnh mai của thiếu nữ, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, môi không điểm mà đỏ thắm, làn da mịn màng trắng bóng, nói là thanh cao thoát tục cũng chẳng quá lời.
Lục Dao đang thất thần, đến cả được khen cũng không chú ý đến, Lục Phỉ huých một cái vào tay của nàng, nàng mới mơ màng chớp chớp mắt, dáng vẻ này đúng là có chút không biết phải làm sao.
Thục phi cười vỗ vỗ tay nàng: “Thẹn thùng rồi?”
Lục Dao ngượng ngùng cười, cúi đầu xuống, xem chừng là dáng vẻ xấu hổ.
Lục Phỉ cũng toát mồ hôi thay nàng.
Cũng may Thục phi không nhìn thấy điều khác thường.
Từ nhỏ, Lục Dao đã không phải là một nữ tử ngoan ngoãn, lần vào cung hai năm trước, nàng và Tam công chúa đã ầm ĩ rất lớn. Trái lại Thục phi có chút thiện cảm đối với tiểu nha đầu có tính tình chân thật này, thấy nàng vẫn hiểu được thẹn thùng, không khỏi có chút buồn cười: “Sao hai năm gần đây không thấy ngươi vào cung?”
Lục Dao cười e lệ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: “Mẫu thân sợ ta gây chuyện.”
Mới trước đây, nàng nổi tiếng bướng bỉnh, thích chạy tới chạy lui như một con hổ con, ở trong cũng cũng chẳng hề nhát gan chút nào. Bây giờ ngũ quan trưởng thành, lại xem chừng đã thu lại tính tình, Thục phi vừa buồn cười, nhưng cũng ngạc nhiên về gương mặt của nàng, chỉ cảm thấy mới hai năm không gặp, tiểu nha đầu đã vô cùng xinh đẹp, rõ ràng chỉ ăn mặc cực kỳ đơn giản, nhưng dáng vẻ và phong thái lại phảng phất nét e ấp của cô nương mười lăm, mười sáu tuổi.
Tất nhiên Lục Dung cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nàng ấy, ruột gan ghen tỵ đến nỗi không chỗ nào không đau, vậy mà còn nói nàng ấy không thích Lục Dao! Bảo nàng ta làm sao vui mừng nổi đây! Mỗi lần ra ngoài đều cướp đi sự chú ý của nàng ta!
Đúng lúc này, một thiếu nữ được đám nha hoàn và nhũ mẫu vây quanh đi tới, trên người nàng ta mặc bộ váy màu xanh nhạt có thêu hoa sen, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc đầu phượng ngậm ngọc phỉ thúy đỏ, ngũ quan tươi sáng xinh đẹp, vẻ mặt hồng hào. Chỉ nhìn khuôn mặt đã khoe khoang hơn nhiều so với Lục Dao, thiếu mất vẻ mềm mại đáng yêu, chính là Tam công chúa Thẩm Minh Hiểu: “A Hiểu thỉnh an Thục phi nương nương.”