- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Độc Sủng Kiều Thê
- Chương 10: Vào cung
Độc Sủng Kiều Thê
Chương 10: Vào cung
Lục Dao: “Nói chuyện chính trước đi, ngươi đừng để ý việc này, trở về ta sẽ phái người tặng chút đồ đến phủ của hắn ngỏ lời một chút.”
Lâm Nguyệt Đồng dẫn Lục Dao vào khuê phòng của mình, biết rõ Lục Dao muốn nói chuyện buôn bán nên nàng ấy đuổi toàn bộ đám nha hoàn ra bên ngoài.
Lục Dao nói thẳng vào vấn đề: “Hôm nay ta tìm đến ngươi là muốn nói chuyện muốn mở cửa tiệm gì, trước tiên cho ngươi xem một thứ, ngươi nhìn qua một chút.”
Lục Dao lấy ra một viên hương liệu nhỏ, trong phòng của cô nương nhà nào cũng đều xông hương, Lâm Nguyệt Đồng cũng không ngoại lệ. Nhà nàng ấy có tiền, dùng Long Diên Hương quý giá, hương vị cực kỳ dễ chịu.
Lục Dao đi đến bên cạnh cái đỉnh màu tím có khắc hoa văn phức tạp, cẩn thận đặt viên “Kỳ Lân Hương” hình tròn vào bên trong, nàng trở lần lượt từng mặt của hương hoàn, mỗi một mặt đều được lửa than hun ấm, hương thơm dần dần lan tỏa ra, thấm vào ruột gan từng chút một.
Hương vị có hơi khác so với mùi mà nàng ấy quen dùng, nhưng không ngờ mùi hương rất dễ chịu. Ánh mắt của Lâm Nguyệt Đồng lập tức sáng lên: “Ngươi lại chế hương rồi ư?”
Lục Dao gật gật đầu: “Mùi vị ra sao?”
Nhìn mặt của nàng ấy là biết cực kỳ dễ ngửi.
Lục Dao lên tiếng giải thích: “Ta còn cho thêm một ít vỏ cây hợp hoan ở bên trong, có hiệu quả an thần. Ngươi cảm thấy bán thứ này thì thế nào?”
Hương tốt thật sự thì ngàn vàng khó cầu, có rất nhiều quý nữ không mua nổi Long Diên Hương, chỉ có thể dùng hương long não, trầm hương. Mùi hương mà Lục Dao xông này cũng chẳng kém so với của Long Diên Hương, nếu thật sự bán ra thì chắc chắn sẽ có người mua.
Lâm Nguyệt Đồng hăng hái nói: “Nhất định có người mua thôi.”
Thật ra, kiếp trước Lục Dao còn chế ra một loại hương liệu dạng lỏng, phun lên người cực kỳ dễ ngửi, có điều phương pháp điều chế có chút rườm rà, nàng lại không thể làm ở trong phủ, dự định tìm một nơi chế hương xong rồi mới điều chế.
Lâm Nguyệt Đồng vỗ một cái lên bả vai của nàng, ánh mắt lấp lánh như sao: “Chẳng trách sư phụ chế hương đều nói ngươi có thiên phú, đến tột cùng ngươi nghiên cứu chế tạo ra như thế nào vậy? Mới bao nhiêu tuổi mà.”
Đương nhiên không thể nói chuyện sống lại cho nàng ấy biết, Lục Dao cười nói: “Sau khi cửa tiệm mở cửa, chúng ta tạm thời bán những hương này trước, ta nghiên cứu chế tạo “Kỳ Lân Hương”, “Ngư Cốt Hương”, còn có những loại khác nữa, có thể chia ra bán theo hai loại, một loại có giá cả cao hơn một chút, loại còn lại bán cho người thường, lãi ít nhưng bán nhanh, chắc chắn ngày dồn tháng chứa có thể kiếm được không ít.”
Lâm Nguyệt Đồng gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt phát sáng giống như đã nhìn thấy bạc sáng óng ánh đang vẫy tay với nàng ấy. Lúc trước nàng ấy đã muốn học buôn bán với cữu cữu, lại bị mẫu thân nghiêm khắc đả kích một trận khiến nàng ấy nghĩ lại, không ngờ thời thế thay đổi nhanh chóng, rất nhanh đã có cửa tiệm rồi, nàng ấy có thể không phấn khởi sao?
Đáy lòng của tiểu nha đầu đắc chí: “Vậy chúng ta mau mau mở đi, còn chờ gì nữa!”
Lục Dao cười nói: “Ngươi nghe ta nói hết đã, ta muốn để biểu muội ta cùng tham gia, ngươi có ý kiến không?”
Lục Dao có thể kéo theo nàng ấy, Lâm Nguyệt Đồng đã vô cùng vui vẻ rồi, sao nàng ấy lại có ý kiến chứ?
Trong tay Lục Dao có hơn một ngàn lượng, nàng định tính toàn bộ thành của biểu muội, cho nên mới nói với Lâm Nguyệt Đồng: “Ta với ngươi thảo luận một chút về lộ trình mở cửa mà ta dự tính, nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ làm theo cái này, ngươi bỏ vào tổng cộng sáu ngàn lượng, biểu muội là hai ngàn lượng, mặc dù bây giờ trong tay ta không có tiền, nhưng mà chủ ý là ta nghĩ ra. Sau này, mọi chuyện chế hương đều giao cho ta, đến lúc đó còn cần chọn một chưởng quầy có kinh nghiệm, về sau có lời, chúng ta mỗi người giữ bốn phần, biểu muội lấy một phần, phần còn lại đưa cho chưởng quầy. Ngươi cảm thấy như thế nào?”
“Tiền ta bỏ vào gấp ba của biểu muội, nếu chỉ cho nàng một phần, vậy ta chỉ cần ba phần! Ta không cần thêm một phần kia!”
Lâm Nguyệt Đồng cũng cho rằng ba phần thì bản thân đã chiếm lợi nhiều rồi, tiền mà nàng ấy bỏ vào cứ để nguyên ở đấy, tất cả chủ ý đều là Lục Dao nghĩ ra, chế hương lại là một chuyện cực kỳ tốn sức lực. Nếu Lục Dao tìm ai đó để vay tiền, chắc chắn có thể mượn được, nàng vẫn cứ kéo mình vào, nàng ấy cũng phải biết tốt xấu một chút.
Lục Dao cười nói: “Trong tay cữu cữu ngươi có không ít cửa ngõ bán hàng, sau này không thể thiếu việc nhờ ngươi giúp đỡ, cho ngươi bốn phần thì ngươi cứ nhận lấy đi, đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy chứ?”
“Không, huynh đệ ruột tính toán rõ ràng, Tĩnh Thư muội muội thân thiết với ngươi như vậy cũng mới có một phần, ta dựa vào cái gì mà lấy bốn phần? Cho dù ta không gia nhập, ngươi bảo ta giúp đỡ thì ta cũng sẽ giúp, ta lấy ba phần lợi nhuận đã đủ rồi, làm người cũng không thể không có lương tâm.”
Lục Dao: “Nếu ngươi không cần, vậy sau này ta vẫn không biết xấu hổ mà phiền hà ngươi sao?”
“Cho dù ta lấy ba phần, cũng là bà chủ thứ hai trong tiệm, tiệm của bản thân, ta giúp một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Thấy nàng ấy khăng khăng, Lục Dao suy nghĩ một hồi rồi nói: “Như vậy đi, nếu cửa tiệm bị lỗ, coi như ta mượn ngươi sáu ngàn lượng này, ngươi không cần chịu mạo hiểm. Nếu có lãi, đến cuối năm chia lợi nhuận, ngươi sẽ lấy ba phần, được không?”
Nói cho cùng nàng chưa từng bán, cho dù biết rằng hương của nàng sẽ khiến người khác yêu thích. Nhưng thật ra Lục Dao cũng không chắc chắn rằng nàng có thể kiếm được tiền.
Đôi mắt của Lâm Nguyệt Đồng lại trợn to: “Lục Dao! Đã nói cùng nhau mở cửa tiệm, dựa vào cái gì ngươi phải chịu mạo hiểm chứ? Không phải ngươi xem thường người khác à?”
“Xem thường ngươi giàu có hào sảng sao?”
Lâm Nguyệt Đồng bị nàng làm nghẹn một lát, lập tức nản lòng.
Lục Dao uống một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng: “Hay là ngươi cứ lấy bốn phần, hai chọn một, ngươi tự chọn đi.”
Lâm Nguyệt Đồng vẫn rất tin tưởng nàng, luôn cảm thấy chắc chắn không đến mức lỗ tiền: “Lấy ba phần đi. Bốn phần thật sự quá nhiều rồi, lương tâm ta không yên.”
Lục Dao có chút buồn cười: “Được rồi, ba phần thì ba phần. Nếu như không có ý kiến khác, bây giờ chúng ta viết khế ước, trở về ta sẽ bảo biểu muội bổ sung, đến lúc đó mỗi người giữ một tờ.”
Lâm Nguyệt Đồng: “Được, nhưng mà chưởng quầy lấy một phần có phải hơi nhiều rồi hay không? Chúng ta kiếm ít thì còn may ra, nếu như có lời nhiều, chẳng phải hời cho hắn rồi ư? Thông thường chưởng quầy không phải nhận tiền cố định hàng tháng sao?”
Lục Dao kiên nhẫn giải thích: “Hai tiểu cô nương như chúng ta không tiện ra mặt, sau này cửa tiệm đều giao cho hắn trông coi, chia phần sẽ khiến hắn hết lòng hết dạ mà kinh doanh cửa tiệm, có thể nâng cao tính tích cực.”
“Vậy cũng nhiều quá rồi, hay là cho hắn bảy phần trong một phần đó đi? Ba phần còn lại cho những nhân công khác trong cửa tiệm? Nếu muốn lôi kéo tính tích cực, chi bằng đều kéo sự hăng hái của mọi người lên một chút.”
“Được. Vậy tạm thời định trước như vậy.”
Lâm Nguyệt Đồng có dự cảm, cửa tiệm của bọn họ nhất định không kém. Cửa tiệm hương liệu của kinh thành, hễ là kinh doanh tốt sẽ không thể không lãi. Nàng ấy nhớ rõ lúc đó mẫu thân nàng ấy chỉ bán hương liệu bình thường nhất, hằng năm đã có lãi một ngàn.
Bàn bạc xong, Lục Dao trực tiếp ở nhà họ Lâm viết xong khế ước, đợi nàng ký tên in dấu tay xong thì cất nó đi.
Lúc Lục Dao về đến nhà, trời đã hoàn toàn tối đen. Biết nàng lại chạy đến phủ Lâm, Tưởng thị không khỏi lại cằn nhằn nàng một phen không ngớt.
Hai ngày trước, Lục Dao còn có kiên nhẫn lắng nghe một lúc, bây giờ lại muốn chạy: “Ôi chao, mẫu thân, lỗ tai con cũng sắp bị người nói đến mọc nốt chai rồi.”
Tưởng thị bị nàng làm nghẹn họng không biết nên nói cái gì, hung hăng búng lên trán nàng một cái.
Lục Dao khoan khoái chuồn về phòng mình: “Ngày mai con còn phải đi học, con về phòng trước đây.”
Trở lại phòng của mình, Lục Dao đặt khế ước vào trong hộp rồi khóa lại, nhân tiện suy nghĩ chuyện chưởng quầy một lát. Việc này không thể qua loa, cũng may vẫn chưa tìm được nhà, nàng còn có nhiều thời gian để suy xét, Lục Dao định hôm nào đi thăm hỏi chưởng quầy Hà một chút, xem hắn có tiến cử được ai không.
—
Ngày hôm sau, Lục Dao thức dậy từ sớm, phải vất vả đi học. Cũng may chương trình học của các tiểu thư tương đối thoải mái, trong năm ngày cũng chỉ học ba ngày, đặc biệt là đại tiểu thư thường xuyên phải đi theo các trưởng bối tham gia vào đủ loại yến hội, thời gian đi học thật sự cũng không nhiều.
Vì để tạo ấn tượng tốt với phu tử, Lục Dao đã làm một ít bài tập phu tử giao mấy hôm trước, tránh việc phu tử cũng cho rằng nàng cố tình giả bệnh để trốn học.
Buổi sáng có hai tiết học, tiết học đầu là Kinh nghĩa, Lục Dao là người tới đầu tiên, theo sau đó là đám người Lục Phỉ, thấy Lục Dao cũng đã đến rồi, Lục Phỉ cười cười: “Hôm nay, Dao muội muội tới sớm thật đấy.”
Lục Dao chỉ vào sách luận vừa mới chép xong trên bàn học: “Ta phải viết bài tập nên đến đây trước, tỷ tỷ cũng tới sớm thật.”
Thấy nàng gọi thân thiết như thế, Lục Dung bĩu môi, vẻ mặt có chút khinh thường.
Lục Dao mặc kệ nàng ta, giả vờ như không nhìn thấy, vừa mới viết xong bài tập, phu tử đã tới rồi. Là nữ phu tử dạy kiến thức cho bọn họ, thấy Lục Dao đến đây, quan tâm hỏi han sức khoẻ của nàng một chút. Sau khi Lục Dao trả lời xong thì giao bài tập của mình cho phu tử, còn ra vẻ xin bà chỉ bảo hai vấn đề. Thấy nàng bị bệnh một trận, ngược lại còn trở nên hiếu học, phu tử rất vui mừng, không nhịn được mà khen nàng một câu.
Lục Dung nghe thấy thì trợn tròn mắt, cảm thấy Lục Dao đúng là cực kỳ giả dối.
Tiết thứ hai là chế hương, nữ sư phụ dạy bọn họ chế hương từng là chế hương sư ngự dụng, họ Liêu, tất cả mọi người đều tôn xưng bà một tiếng cô cô. Bà cũng dạy tiết học này cho các công chúa, năng lực của bà cực kỳ lợi hại, Lục Dao định sẽ quý trọng những ngày cuối cùng, bởi vì nữ tử đến lúc mười lăm tuổi cập kê đợi gả đi sẽ nghỉ học. Đến lúc đó, nàng muốn học cũng chẳng học được.
Lúc Liêu cô cô giảng bài cũng không truyền thụ kiến thức một cách buồn tẻ, mỗi lần đều sẽ bày từng hương liệu một ra, để các tiểu thư tự ngửi, tự trải nghiệm, động tác pha hương của bà giống như nước chảy mây trôi, một tiết học kết thúc vô cùng thoải mái.
Cũng có những người không thích tiết học này, giống như Lục Dung, sau khi tiết học kết thúc đã buồn ngủ, vài lần suýt nữa đã ngủ thϊếp đi. Sau khi tan học, những cô nương khác đều chào hỏi Liêu cô cô xong thì rời đi, Lục Dao lại nhiệt tình chạy đến giống như một con chó săn, một tiếng cô cô hai tiếng cô cô, xin bà chỉ bảo mấy vấn đề, đều là chỗ có chút thắc mắc lúc chế hương ở kiếp trước.
Câu hỏi của nàng sâu sắc, Liêu cô cô giật mình không thôi, chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp nàng đã tiến bộ rất nhiều. Bà kiên nhẫn giải thích hai vấn đề của nàng một cách rõ ràng, có một câu hỏi mà bản thân bà cũng không rõ lắm, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu: “Như vậy đi, lúc ta chế hương sẽ để ý một chút, hôm nào có đáp án sẽ nói cho ngươi.”
Lục Dao gật đầu như gà mổ thóc: “Cảm ơn cô cô.”
Lục Dao rất có thiên phú điều hương, lúc vừa mới bắt đầu dạy nàng kiến thức này, Liêu cô cô đã muốn nhận nàng làm đệ tử, truyền toàn bộ kiến thức cả đời này của mình cho nàng, biết rõ lão thái thái chưa chắc sẽ chấp nhận nên bà mới không nhắc đến chuyện này. Thường ngày thấy Lục Dao chịu bỏ thời gian nên bà cũng vui vẻ dạy nàng nhiều hơn. Ai ngờ, hiện giờ tiến bộ của nàng đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ mấy ngày bị bệnh này nàng luôn chế hương sao? Hay là gặp được cao nhân chỉ bảo?
Liêu cô cô nghĩ mãi mà không nghĩ ra.
Lục Dao cũng không biết mấy câu hỏi của nàng suýt chút nữa đã để lộ bản thân. Vừa mới cơm nước xong, chợt nghe Tưởng thị nói: “Ngày mai là sinh thần của Thục quý phi, đến lúc đó Đại phu nhân sẽ dẫn theo các con vào cung chúc mừng sinh thần. Con phải ngoan ngoãn, đừng bướng bỉnh, biết chưa?”
“Xem mẫu thân nói này, nữ nhi đã sớm không phải là trẻ con nữa, nghịch ngợm với ai chứ?”
Còn không phải vì Tưởng thị sợ nàng không biết chừng mực, lại chọc giận Tam công chúa, ngay cả Hoàng thượng cũng có nghe thấy chuyện nàng và Tam công chúa không hợp. Tưởng thị sợ nhất là nàng vào cung, lại không thể không dặn dò: “Gặp Tam công chúa có thể trốn được thì cứ trốn đi, tuổi con cũng không còn nhỏ, đừng bốc đồng nữa, biết chưa?”
Chuyện trước đây là Tam công chúa sai trước nên Đức phi mới không so đo với nhà họ Lục.
Tưởng thị không cho nàng đánh Tam công chúa, chẳng qua là sợ Đức phi ghi hận trong lòng thôi, dù sao nữ nhân trong hậu cung chẳng có một ai đơn giản, đến lúc đó vẫn là bọn họ chịu thiệt.
Ngày thường Lục Dao sẽ không kiên nhẫn nghe những lời này, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn chấp nhận: “Mẫu thân, con biết rồi ạ, người cứ yên tâm đi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Độc Sủng Kiều Thê
- Chương 10: Vào cung