Trần Hạo Dương phải nằm viện tận nửa tháng trời nên không biết tình hình công việc ở bên ngoài đang diễn ra như thế nào, cậu ta cũng không thấy trợ lý đến báo cáo bất kì chuyện gì khác. Vậy nên Trần Hạo Dương bắt buộc phải gọi cho trợ lú để hỏi xem tình hình công việc đang được tiện triển đến đâu…
“Phía EJC thế nào rồi? Họ đã gửi bản sao phác thảo chưa?”
[Phía EJC gửi từ lâu rồi thưa ngài, chúng tôi cũng gửi mail qua cho ngài từ rất lâu rồi, nhưng không thấy ngài phản hồi gì cả…]
Trần Hạo Dương mở lớn mắt liền ngồi bật dậy, rõ ràng cậu ta không hề nhận được bất cứ cái email nào đến từ EJC, chẳng lẽ có sự nhầm lẫn gì sao?
[Các người gửi email khi nào cơ? Sao tôi lại không nhận được thông báo?]
Trợ lý biết nếu nói suông thì Trần Hạo Dương sẽ không tin, vậy nên anh ta đã nhanh chóng gửi bằng chứng sang điện thoại của Trần Hạo Dương kèm theo một lời nhắn…
“Đây là bằng chứng thưa ngài, vì ngài không có mệnh lệnh gì mới nên chúng tôi vẫn chưa hành động…”
Trần Hạo Dương run rẩy xem đoạn tin nhắn vừa được gửi đến, tính ra thì bản trang sức đã được gửi đến cách đây hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này cậu ta luôn ở bệnh viện nên không biết những chuyện bên ngoài diễn ra như thế nào…
[Còn đợi tôi nói nữa hả, mang bản thiết kế này đi sản xuất ngay đi! Nếu không làm kịp tiến độ thì các người có chịu trách nhiệm được không hả?]
Trợ lý không hiểu tại sao Trần Hạo Dương lại cáu lên nhưng anh ta cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Dù sao thì đây cũng là lỗi của Trần Hạo Dương, bọn họ không hề liên quan đến chuyện này.
Trần Hạo Dương lục tìm trong điện thoại của mình email mà trợ lý gửi đến nhưng không có, cho đến khi cậu ta mở mục spam thì lại thấy cái email nằm ở đó. Chẳng lẽ trong lúc cậu ta say thì cậu ta chẳng may ấn nhầm rồi sao.
Nhưng sự thật không phải vậy, chính Trần Hạo Phong đã mở khoá điện thoại của Trần Hạo Dương rồi chuyển bức thư đó vào mục spam, như vậy thì Trần Hạo Dương vừa bị trễ tiến trình sản xuất sản phẩm, cậu ta cũng không thể nghi ngờ hắn được.
Lúc này Phương Tú Âm vừa đưa Trần Hạo Phong về phòng, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, cuối cùng quyết định hỏi một câu…
“Là anh cho người đánh Trần Hạo Dương ra nông nỗi đó à? Sao anh lại làm vậy?”
Trần Hạo Phong cũng không có ý định chối cãi, hắn nhanh chóng gật đầu thừa nhận hành vi đúng đắn của mình…
“Là anh làm đấy! Tại cậu ta dám đẩy em ngã, đáng lý ra anh phải bẻ tay cậu ta luôn mới đúng!”
Phương Tú Âm cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù Trần Hạo Phong ra tay hơi ác nhưng cô không thể nào trách hắn được. Dù sao Trần Hạo Dương cũng là người ra tay trước, việc làm của Trần Hạo Phong cũng chỉ là đang trả thù cho cô mà thôi…
“Anh không sợ người khác phát hiện ra chuyện này à?”
Trần Hạo Phong đứng dậy tiến về phía Phương Tú Âm, hắn cố tình nằm xuống giường, dùng chân cô làm gối đầu của mình…
“Vợ à, em chỉ cần chú ý đến anh thôi, đừng quan tâm những chuyện khác, em phải biết rõ chồng em không phải loại người ngu ngốc giống Trần Hạo Dương chứ!”
Phương Tú Âm gật gật đầu, cô chạm nhẹ tay lên mặt Trần Hạo Phong, sau đó cúi xuống hôn anh một cái…
“Ừ nhỉ! Chồng của em vốn dĩ rất tài giỏi mà…”
Mặc dù mọi người nói Trần Hạo Phong chính là phế vật của Trần gia, hắn cũng là kẻ bất hạnh nhất sống trong căn biệt thự đồ sộ này, nhưng suy đi ngẫm lại thì Trần Hạo Phong lại chính là người hạnh phúc nhất, hắn có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông trưởng thành đang có…!