Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Sủng Kiều Thê: Vì Em Là Vợ Anh

Chương 37: Không có lửa làm sao có khói

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm, Trần Hạo Phong vẫn đang ôm Phương Tú Âm ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức, hắn không muốn nghe cho lắm nên cố tình mặc kệ, nhưng Phương Tú Âm đã ngồi dậy trước, cô với tay trên bàn để tìm điện thoại của hắn…

“Mật khẩu điện thoại của anh là gì vậy?”

Trần Hạo Phong vẫn một mực vòng tay sang ôm lấy eo của Phương Tú Âm, hắn vừa rúc vào người cô vừa trả lời…

“Sinh nhật em, mật khẩu ngân hàng cũng y vậy, sau này em thích quẹt thẻ bao nhiêu lần cũng được…”

Phương Tú Âm đoán chừng Trần Hạo Phong vẫn còn đang trong cơn mê nên nói lảm nhảm như thế, cô nhanh chóng nhập mật khẩu rồi nghe máy…

“Alo, tôi là vợ của Trần Hạo Phong, có chuyện gì không vậy?”

[À, chào cô, tôi là Ngô Nhiệm, trợ lý của ngài Trần, tôi xin phép chuyển lời của ngài Trần đến thiếu gia Trần Hạo Phong, ngài ấy bảo Trần Hạo Phong nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình hình của Trần Hạo Dương, hôm qua nhị thiếu gia đã bị ai đó đánh đến mức nhập viện rồi ạ!]

Phương Tú Âm quay sang lay lay Trần Hạo Phong dậy, sau đó kể lại mọi chuyện với hắn…

“Trần Hạo Dương bị đánh rồi kìa, cha anh bảo anh hãy mau đến bệnh viện để xem tình hình của cậu ta…!”

Vì hôm qua Trần Hạo Phong thức khuya nên bây giờ hắn rất buồn ngủ, hắn dựa đầu vào vai Phương Tú Âm rồi nũng nịu với cô…

“Nhưng anh buồn ngủ…”

Phương Tú Âm lại để Trần Hạo Phong nằm xuống giường, cô liền kéo chăn đắp cho anh, sau đó mới trả lời Ngô Nhiệm…

“Tôi biết rồi, chúng tôi chuẩn bị xong sẽ đến ngay…”

Phương Tú Âm vừa ngắt điện thoại liền nằm xuống giường, cô quay sang ôm lấy Trần Hạo Phong vào lòng rồi vỗ nhẹ lên vai hắn…

“Chồng của em quan trọng hơn, chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, chắc chắn Trần Hạo Dương không thể chết được!”

Ngô Nhiệm gọi từ lúc sáu giờ sáng nhưng phải đến mười giờ thì Trần Hạo Phong và Phương Tú Âm mới thức giấc, cả hai cũng rất từ từ chuẩn bị rồi mới đến bệnh viện để xem tình hình của Trần Hạo Dương…

Phương Tú Âm vừa nhìn thấy bộ dạng bị đánh te tua của Trần Hạo Dương liền không nhịn được cười, cô khẽ ho mấy cái để tịnh tâm rồi lên tiếng…

“Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao em chồng tôi lại biến thành bộ dạng này?”

Vị bác sĩ đứng bên cạnh khẽ thở dài, ông đưa một tờ danh sách ghi chú vết thương của Trần Hạo Dương cho Phương Tú Âm xem, trông tờ danh sách dài không khác gì giấy ghi chú của những bà nội trợ…

“Cậu Trần bị người khác đánh rất dã man, phía cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra rồi nhưng không có kết quả, sau khi làm các thủ tục xét nghiệm thì chúng tôi phát hiện cậu ấy đã chơi thuốc, vậy nên phía cảnh sát cho rằng cậu ấy đã tự làm bản thân bị thương…”

Trần Hạo Dương vừa nghe thấy thế liền muốn gào lên phản kháng, nhưng ngay sau đó lại vì đau mà nằm vội xuống…

“Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Nghĩ cái quái hì trong đầu mà dám bảo tôi tự làm bản thân bị thương? Các người muốn chết à!”

Phương Tú Âm nhìn bộ dạng nổi điên nhưng không làm gì được của Trần Hạo Dương liền cảm thấy rất thả mãn, cô còn cố tình chêm thêm vài câu…

“Thôi được rồi, em phải làm gì thì mới bị người ta đánh chứ? Trên đời này không có lửa làm sao có khói…”

Trần Hạo Dương liếc nhìn Phương Tú Âm, cậu ta tiếp tục gào mồm lên…

“Không phải chuyện của cô! Cút đi cho khuất mắt tôi!”

Phương Tú Âm ồ lên một tiếng, làm như cô thích ở đây để trông chừng tên điên này lắm không bằng, cô phải dành thời gian quý báu này cho chồng yêu của cô mới đúng…

“Cút thì cút, làm như chúng tôi thích đến đât thăm cậu lắm! Tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, nếu không muốn bị người ta đập cho một trận nữa thì quản tốt các miệng của mình đi!”

Phương Tú Âm vừua nói dứt lời liền cùng Trần Hạo Phong rời khỏi đó, cô nhẹ nhàng lên tiếng với hắn…

“Không biết là ai đã đánh Trần Hạo Dương nhỉ? Nhưng nói chung đáng đời cậu ta…”

Trần Hạo Phong không nói gì, hắn chỉ mỉm cười nhìn Phương Tú Âm, không ngờ hắn mới chỉ cho người đánh Trần Hạo Dương một trận mà cô đã vui như vậy. Sau này để cho cô vượt mặt Trần Hạo Dương thì không biết cô còn vui đến cỡ nào…
« Chương TrướcChương Tiếp »