Vì Trần Hạo Huân đã cảnh cáo từ trước nên dù Trần Hạo Dương có thương mẹ mình nhiều như thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng không dám cho người đi theo để bảo vệ và hầu hạ mẹ của mình. Vậy nên Lâm Mỹ Hạnh phải tự mình trải qua giai đoạn khó khăn này trong suốt ba tháng trời.
Đối với người thành tâm muốn lên chùa cầu phúc cho gia đình thì họ sẽ cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản khi nương nhờ nơi cửa phật, nhưng đối với người đến đây vì bị bắt ép thì họ sẽ cảm thấy không dễ chịu một chút nào.
Ban đầu công việc của Lâm Mỹ Hạnh chỉ là ngày ngày thành tâm đọc kinh cầu phúc cho gia đình, nhưng do lời nhờ vả đầy “thiện chí” của Trần Hạo Phong mà vô số công việc khác nhau đều lần lượt đến tay bà ta.
Mới sáng sớm Lâm Mỹ Hạnh đã bị sư cô trong chùa gọi dậy và bắt bà đi quét sân, nhưng bà lại dãy nảy lên không chịu hợp tác…
“Này, các người đừng có quá đáng! Tôi là phu nhân của Trần gia, các người nghĩ sao mà bắt tôi làm công việc thấp kém này hả?”
Sư cô nhăn mày khó hiểu, rõ ràng tính cách của bà ta không hề tốt đẹp giống như lời mà sư trụ trì đã nói…
“Thật xin lỗi, ở đây chúng tôi không có khái niệm ai cao quý hơn ai, hết thảy chúng sinh đều bình đẳng…”
Lâm Mỹ Hạnh cười mỉa, cùng lắm thì bà ta ngoan ngoãn ở đây vài tháng, còn chuyện vặt vãnh thì đừng hòng bà ta động đến…
“Tôi không làm, biến đi cho khuất mắt tôi!”
Sư cô không còn lời nào để nói với Lâm Mỹ Hạnh nên vội vàng đến báo cáo lại mọi chuyện với sư trụ trì. Trước đó Trần Hạo Phong có đến để nhờ vả nhưng không để số điện thoại để tiện liên lạc nên sư trụ trì đành phải tự mình liên hệ cho Trần Hạo Huân…
“Xin chào ngài, tôi là trụ trì của chùa Thập Hương, tôi có một số chuyện cần trao đổi…”
Người nhận điện thoại là trợ lý của Trần Hạo Huân, tên Ngô Nhiệm, cũng là người mà Trần Hạo Phong sắp xếp để ở cạnh cha mình, khi có tin tức quan trọng nào đó phải lập tức báo cáo cho hắn…
[Xin chào, tôi là trợ lý của ngài Trần, hiện tại ngài ấy đang họp, nếu sư có việc gì có thể nói với tôi, tôi sẽ báo cáo lại với ngài ấy!]
“À được, vị phu nhân mà lần trước ngài Trần gửi đến chùa để cầu phúc cho gia đình có vẻ không muốn đến đây lắm, nếu vậy thì tôi nghĩ ngài ấy nên đưa phu nhân của mình về thì tốt hơn…”
[Tôi biết rồi, tôi sẽ báo cáo lại chuyện này với ngài ấy.]
Khoảng nửa tiếng sau Trần Hạo Huân rời khỏi phòng họp, ông còn đang đau đầu vì công việc hợp tác sắp tới thì lại nghe thêm một tin tức không mấy tốt đẹp từ miệng trợ lý…
“Thưa ngài, phu nhân không chịu hợp tác với mọi người ở chùa, bà ấy lên tiếng chửi bới, thậm chí là đánh mắng khi được nhờ làm việc, vị sư trụ trì không chịu nổi nên đã gọi cho tôi, nhờ ngài đón phu nhân trở về…”
Ngô Nhiệm học được cái tính cách nói chuyện phóng đại này từ Trần Hạo Phong, hắn dạy cậu rằng những chuyện xấu mà liên quan đến hai mẹ con kia thì càng phóng đại càng tốt, miễn sao để bà ta bị Trần Hạo Huân khinh rẻ là được.
Trần Hạo Huân nghe xong liền bực tức, khi trước mẹ của Trần Hạo Phong đến chùa đều được mọi người chào đón nồng nhiệt. Mặc dù bà là đại tiểu thư cao quý nhưng vẫn phụ giúp mọi người làm những công việc cơ bản, bây giờ thì hay rồi, một Lâm Mỹ Hạnh thấp hèn dám gây náo loạn ở cái nơi mà ông trân trọng như vậy…
“Đến chùa Thập Hương…!”
Trợ lý nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trần Hạo Phong để báo cáo tình hình, lúc này hắn đang loanh quanh ở nhà Phương Tú Âm để ngắm nghía cô. Dù sao hắn cũng thích cô như vậy, xa một chút liền cảm thấy nhớ rồi…
Mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch của Trần Hạo Phong nên hắn không để tâm cho lắm, hắn đoán Trần Hạo Huân sẽ lấy Trần Hạo Dương ra để ép bà ta ngoan ngoãn trong một thời gian. Nếu bà ta tiếp tục dùng thủ đoạn để chống đối thì e rằng Trần Hạo Huân sẽ đề nghị ly hôn, nhưng ly hôn trong giai đoạn này có vẻ không tốt cho lắm…
Trần Hạo Phong nhìn thấy Phương Tú Âm đang cùng mọi người làm việc, hắn không nhịn được liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình để dành lúc nhớ lấy ra ngắm, sau đó mới gửi tin nhắn cho cô…
“Vợ à, anh nhớ em…”
Phương Tú Âm nghe thấy tiếng điện thoại ting lên liền mở ra xem thử, cô có chút buồn cười khi đọc tin nhắn Trần Hạo Phong gửi cho mình, sau đó liền phản hồi lại…
“Khi nào xong việc em sẽ về…”
Thật ra Phương Tú Âm cũng rất thích Trần Hạo Phong, dù hắn không làm được quá nhiều chuyện cho cô nhưng hắn luôn là người đầu tiên lên tiếng bênh vực cô mỗi khi cô bị ức hϊếp, ngay cả cách mà hắn đối xử với cô cũng rất dịu dàng tình cảm…
Mấy người trong nhóm thiết kế của Phương Tú Âm bất chợt nhìn lên liền phát hiện Phương Tú Âm đang cười tủm tỉm nhìn vào điện thoại, bọn họ liền lên tiếng trêu chọc…
“Âm Âm à, chị đang đọc tin nhắn của ai mà cười tủm tỉm thế?”
Phương Tú Âm chậm rãi đặt điện thoại xuống, cô cũng không hề che giấu mà trả lời bọn họ…
“Chồng chị, anh ấy bảo nhớ chị…”