Chương 5

Phó Nam Thành lúc này mới nhận ra người mình đang ôm là người khác chứ không phải Tô Tuyết. Không thể tin được, đây là lần thứ hai anh nhận nhầm người.

Tô Tuyết đến rồi!

Tô Từ hoảng hốt, tay của anh vẫn đang đặt trên eo cô, cô nhanh chóng nắm tay anh hất ra, "Thiếu gia, buông tôi ra đi, thiếu phu nhân đến rồi".

Cánh tay anh vừa khỏe vừa chắc, Tô Từ vô ý chạm phải chiếc đồng hồ thép dắt tiền của anh, đầu ngón tay run lên vì tiếp xúc với món đồ sang trọng và lạnh lẽo.

Phó Nam Thành buông cô ra, khi cô quay người lại, ngón tay vô tình chạm phải gai hoa hồng.

Anh nhìn bộ dáng hoảng sợ của cô, hình như cô rất sợ anh, mỗi lần gặp đều cúi đầu không dám nhìn trực diện.

Anh nhớ cô có một đôi mắt rất đẹp, bẩm sinh đã có một đôi mắt biết cười, rất quyến rũ.

"Đau ở đâu?".

"Không sao ạ, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm". Tô Từ nắm lấy đầu ngón tay đưa vào miệng, chờ cho máu ngừng chảy.

Ánh mắt Phó Nam Thành rơi vào môi cô.

Môi anh đào nhỏ nhắn, mềm mịn, có màu đỏ tự nhiên.

Hai mắt anh đột nhiên tối sầm lại.

Đúng lúc này, Tô Tuyết đi vào, nhìn thấy Phó Nam Thành và Tô Từ đang đứng cùng nhau, mặt liền biến sắc, "Tô Từ, còn đứng đó làm gì nữa, mau vào bếp làm việc đi!".

Tô Từ chạy đi.

"Ông xã, chúng ta đi ăn sáng thôi". Tô Tuyết dịu dàng nhìn anh.

Phó Nam Thành nhấc chân đi vào nhà bếp.

-----

Tô Từ đứng trong bếp, cố gắng ổn định lại hơi thở và nhịp tim, vừa rồi cô sợ đến mức muốn ngất đi, còn tưởng anh đã nhận ra mình, may quá.

Bây giờ, mục đích lớn nhất của cô chỉ là cứu bà nội, không muốn làm lớn chuyện.

"Tô Từ, mau đem sữa ra đi".

Tô Từ bưng sữa đến bàn ăn, đúng lúc nghe thấy Tô Tuyết đang nói xấu mình, "Ông xã à, con nhỏ Tô Từ đó chỉ là một đứa xấu xí quê mùa thôi, ai nhìn thấy cũng phải tránh xa mười mét. Chỉ có em mới tốt bụng nhận nó về đây làm giúp việc đó".

Tô Từ dường như đã quen với việc này, nên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Phó Nam Thành ngồi ở ghế đầu, trên tay cầm một tờ báo kinh doanh bằng tiếng anh, sức hấp dẫn của đàn ông ngoài ba mươi không chỉ nằm ở vẻ ngoài điển trai, mà còn ở sự chững chạc và lãnh đạm không ai bì được.

Anh dường như không để ý đến lời của Tô Tuyết, chỉ chăm chú đọc báo.

Tô Từ thầm thở dài, nhìn khuôn mặt đã qua phẫu thuật của Tô Tuyết, đập đi xây lại thì không biết ai xấu hơn ai đây.

------

Buổi sáng, Tô Từ đến trường đại học T, tan học thì vội vàng ra về, đứng ở ven đường bắt taxi về Ngự hoa viên.

Nhưng đợi mãi cũng không có chiếc taxi nào chịu dừng lại, lúc cô định bỏ cuộc thì một chiếc Rolls Royce đã chậm rãi dừng lại trước mặt cô.

Cửa sổ phía sau từ từ trượt xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai của Phó Giác, "Này Harley Quinn, muốn bắt taxi hả? Lên đi, tôi chở cậu".

Mọi người đều gọi Tô Từ là "Harley Quinn".

Phó Giác là bạn cùng lớp của Tô Từ, cũng là tiểu bá vương của đại học T.

Đứng ở đây cũng không bắt được taxi, Tô Từ đành phải lên xe, "Cảm ơn".

Vừa mở cửa ra, Tô Từ liền hối hận.

Bởi vì cô nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc đang ngồi ở ghế lái.

Là Phó Nam Thành.

"Harley Quinn, giới thiệu với cậu, đây là chú tôi".